★ CHAP 74
“Nhà văn ư? Không phải là bác sĩ sao?”
Chrissy lẩm bẩm. Khi tìm kiếm trên mạng, người đầu tiên xuất hiện là bác sĩ, còn James Barrie - cái tên người đàn ông kia vừa nhắc - lại là một nhà văn nằm chơ vơ ở cuối danh sách.
“Vậy thì…”
Chrissy nuốt câu hỏi chưa kịp thốt ra. Ánh mắt cậu chuyển xuống bàn cờ, nơi những quân cờ đã thưa thớt dần. Nathaniel giờ chỉ còn một xe, một tượng, một mã và một tốt. Có lẽ vì thế mà anh ta chỉ hờ hững đáp lại Chrissy, toàn bộ sự chú ý dồn vào những quân cờ cuối cùng, như đang cố moi móc một lối thoát từ thế trận bế tắc. Bàn tay thon dài vuốt cằm, để lộ một chút bối rối. Chrissy không có ý định cho anh ta thêm thời gian.
“Đến lượt anh,” cậu thúc giục, giọng lạnh lùng, “thời gian không còn nhiều đâu.”
Nathaniel nhíu mày, im lặng đẩy quân tốt tiến lên một ô. Nước đi chần chừ ấy trông thật nực cười làm sao!. Giả vờ không nhận ra, Chrissy di chuyển quân tượng theo đúng kế hoạch. Tốt lắm, chỉ hai nước nữa là chiếu tướng. Tiếp theo sẽ dùng mã để chặn đường lui…
Ý nghĩ vừa lóe lên, Nathaniel đã đi quân. Chrissy ngừng tính toán, mắt đảo nhanh rồi chết sững. Nước mã vừa rồi như một lưỡi dao sắc, đột ngột đẩy hai quân quan trọng của cậu vào thế hiểm. Cậu chỉ còn một nước đi, và buộc phải hy sinh một trong hai: hậu hoặc tượng.
Không thể bỏ hậu.
Vị đắng tràn trong cổ họng, nhưng Chrissy đã quyết định rồi. Cậu nhấc quân hậu lên, rút khỏi vòng nguy hiểm, và đúng như dự đoán, quân của Nathaniel hạ gục quân tượng của cậu.
Ơ.
Khoảnh khắc ấy, Chrissy chợt nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm chí mạng. Khi cậu nhận ra nước đi của Mã chiếm vị trí của Tượng đã dẫn đến kết quả gì, Nathaniel mở lời.
“Chiếu tướng.”
Không! Chết tiệt!
“Đ… mẹ kiếp!”
Chrissy suýt nữa thì thốt lên thành tiếng. Gần như đồng thời, một tràng chửi thề giận dữ vang lên trong tai cậu. Rõ ràng gã đàn ông kia cũng choáng váng. Tại sao cậu không nhận ra con tượng kia đang che chắn cho vua? Lẽ ra nên di chuyển nó mới phải!
Một thoáng hối hận trào dâng, nhưng Chrissy nhanh chóng dập tắt nó. Chỉ cần di chuyển Vua sang một bên, thế cờ sẽ ổn thỏa thôi. Việc giữ lại Hậu vẫn là quyết định đúng đắn. Cậu một lần nữa tự trấn an mình rồi nhìn Nathaniel, ánh mắt như đang thách thức xem lần này anh sẽ bắt cậu cởi thứ gì.
"Để dành tất cả cho đến cuối rồi giải quyết một thể đi. Tôi không thích bị gián đoạn."
Giọng Nathaniel chậm rãi vang lên, đặc trưng đến mức không thể nhầm lẫn. Thấy Chrissy đứng hình trước những lời vừa nói, anh còn thản nhiên bồi thêm:
"Sắp kết thúc rồi."
"Ha."
Một tiếng thở dài não nề bật ra. Chrissy ước giá như cậu có thể đấm thẳng vào khuôn mặt kiêu ngạo kia, nhưng lý trí mách bảo đó là điều không thể. Thay vào đó, cậu hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ tâm trí vào thế cờ. Giờ đây, cậu không thể trông chờ vào sự chỉ đạo từ người cộng sự nữa. Chỉ còn một nước đi duy nhất. Trong im lặng, Chrissy đẩy quân Vua của mình.
Thế rồi, điều không tưởng đã xảy ra. Ngay khi ngón tay cậu vừa rời khỏi quân cờ, Nathaniel đã lập tức thực hiện nước tiếp theo, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Chiếu tướng."
Chrissy sửng sốt, ánh mắt không tin nhìn chằm chằm xuống bàn cờ. Lại chiếu nữa? Làm sao có chuyện đó được?
Quân Xe của Nathaniel giờ đã áp sát, nằm thẳng hàng với Vua. Nó xuất hiện từ lúc nào thế? Chrissy bối rối chớp mắt liên hồi. Cậu phải bắt quân Xe, nhưng chẳng có quân nào có thể làm được việc đó. Đường thoát của Vua cũng bị bịt kín: một bên bị quân Mã chặn lối, bên kia là chính quân Xe kia đang canh giữ. Vậy, chỉ còn một lối đi duy nhất.
Rõ ràng là cậu đang chiếm ưu thế, nhưng tại sao? Cậu không thể lý giải nổi. Mới vừa hạ được quân Hậu đối phương, vậy mà giờ đây, cậu lại phải vội vã tìm đường tháo chạy.
Nhưng nước đi cuối cùng cũng thất bại. Nathaniel di chuyển quân tượng, bắt quân xe của Chrissy và thì thầm:
"Chiếu tướng."
"...Hà."
Chrissy bật ra một tiếng thở dài. Khắp nơi toàn là quân cờ của mình, nhưng cậu lại không thể làm gì cả. Vua đã hoàn toàn bị mắc kẹt. Chuyện như vậy có thể xảy ra sao?
"Không thể nào... làm sao, tại sao?"
Tiếng lẩm bẩm phản chiếu đúng tâm trạng của cậu vang lên bên tai. Có lẽ gã kia, người dùng máy tính để chơi cờ, còn kinh ngạc hơn nữa.
Không có Hậu, chỉ với một quân Xe duy nhất...
Nghĩ đến đó, Chrissy bỗng chợt nhận ra. Chẳng lẽ... Có lẽ nào...
"...Anh cố tình hy sinh Hậu sao?"
Nghe câu hỏi đầy nghi ngờ của cậu, anh thản nhiên cười.
" Còn chẳng phải là một quyết định lớn lao đến thế. Nếu có thể thắng, thì việc từ bỏ Hậu không là gì cả."
Chrissy không nói gì. Cậu chỉ có thể ngơ ngác nhìn xuống bàn cờ. Rõ ràng cậu đã tưởng mình nắm chắc phần thắng. Làm sao chuyện này lại có thể xảy ra...?
Nhìn khuôn mặt thất vọng và bàng hoàng của Chrissy, Nathaniel nở một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"Ván cờ đã kết thúc. Vậy thì, trước khi trao giải thưởng..."
Anh cố ý kéo dài câu nói, rồi ánh mắt lạnh lùng liếc về phía tai của Chrissy.
"Nên cho người đàn ông kia rút lui thì hơn. Tôi không có sở thích cho người khác xem đâu."
...Cái gì?
Nghe những lời nói bất ngờ đó, cậu đờ ra như tượng.
***
Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi vài giây, nhưng với Chrissy, nó dài tựa vô tận. Đầu óc cậu trống rỗng, đôi môi nặng trịch như chì, không thể thốt nên lời. Anh ta vừa nói gì? Anh ta biết rồi ư? Không thể nào... Chắc chỉ là suy đoán thôi. Làm sao anh có thể biết được? Phải rồi, chắc chắn là đang thăm dò mình.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì."
Giọng cậu bình tĩnh. Chrissy mỉm cười, nhìn thẳng vào mặt Nathaniel.
"Ở đây ngoài anh và tôi ra, chẳng còn ai khác đâu. Hay là anh Miller có một người bạn tưởng tượng từ thuở nhỏ vẫn còn theo đuôi?"
Nghe thấy cậu so sánh mình với trò trẻ con, Nathaniel phì cười. Nhưng anh không phải loại người thích kéo dài những cuộc trò chuyện vòng vo. Và Chrissy nhanh chóng nhận ra điều đó.
"Chrissy Jean."
Nathaniel gọi tên cậu, gương mặt không còn đùa cợt. Chrissy khựng lại, trong khi giọng nói của anh vẫn bình thản:
" Tôi đã chiều theo trò đùa ngu ngốc này của em rồi thì em nên kết thúc nó vừa phải thôi. Tôi không rảnh để lãng phí thời gian vào mấy thứ vô nghĩa đâu.."
Rồi anh nhìn Chrissy bằng ánh mắt lạnh như băng, ra lệnh:
"Tháo tất cả các thiết bị ra. Đây là cảnh báo cuối cùng. Cho em 30 giây. Phải tháo hết trong vòng 30 giây. Dù em có sẵn sàng hay không, 30 giây sau tôi cũng sẽ nhận lấy 'chiếc cúp' của mình."
Như để nhấn mạnh, Nathaniel liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay và nói thêm:
"Tôi không quan tâm nếu gã kia nghe thấy tiếng em khóc đâu."
Đương nhiên rồi.
Chrissy cắn chặt môi, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Đây là điều cậu đã phải chuẩn bị tinh thần. Cậu không ngờ rằng dù đã bị phát hiện, anh ta vẫn muốn tiếp tục cuộc chơi đến cùng. Dù sao thì, cậu cũng phải chấp nhận kết quả thôi. Cậu đứng phắt dậy, nghiêng đầu sang một bên. Tay cậu kéo vành tai, giật sợi dây mảnh mai được kết nối. Ngay lập tức, một thiết bị tai nghe tí hon được giấu kín bên trong rơi ra. Cậu bấm vào một khe nhỏ trên thiết bị nhỏ phát sáng, ánh đèn tắt lịm, nguồn điện ngừng hoạt động. Tiếp theo, cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng lấy ra chiếc kính áp tròng. Cậu bực bội ném chiếc kính vô dụng xuống bàn, rồi ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt Nathaniel đang quan sát mình chăm chú.
"Xong hết rồi chứ?"
Chrissy gật đầu.
"Hết rồi, tất cả đều ở đây."
Nathaniel đảo mắt nhìn những công cụ tinh vi nằm rải rác trên bàn, rồi bật lên một tiếng cười khó hiểu.
"Em chuẩn bị kỹ lưỡng thật đấy. Tôi... rất ấn tượng."
Đương nhiên, anh chẳng có vẻ gì là ấn tượng cả. Anh đang chế nhạo Chrissy thì đúng hơn.
Ánh mắt anh liếc nhìn khắp người Chrissy rồi quay trở lại khuôn mặt cậu. Chrissy vô thức căng thẳng, Nathaniel lên tiếng.
"Được rồi."
Thì thầm bằng một giọng trầm khàn kỳ lạ, anh đưa tay về phía Chrissy.
"Giờ thì hãy mở ‘chiếc cúp’ của tôi ra đi, công tố viên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com