★ CHAP 77
Chrissy không thèm hỏi "Đi đâu". Trong tình huống này, cậu nào có quyền lựa chọn? Điều quan trọng hơn là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mới đúng.
Mỗi bước chân nặng nề đều kéo theo âm thanh lạch cạch rợn người của xiềng xích va vào sàn. Chrissy cố giữ thẳng lưng, nỗ lực bước đi với tư thế đường hoàng nhất có thể, nhưng sự xấu hổ bản năng khiến điều đó trở nên vô cùng khó khăn. Việc cậu trần trụi hoàn toàn, trong khi người đàn ông kia vẫn mặc bộ vest chỉnh tề như thường lệ, càng khoét sâu thêm cảm giác tự ti của cậu.
Tỉnh táo lại đi.
Cậu tự trách mình rồi ngẩng cao đầu. Từ giờ trở đi, cậu sẽ phải làm mọi thứ theo ý anh. Nếu không thể trốn thoát khỏi nơi này, có lẽ ... cậu sẽ phải chịu đựng như vậy cho đến chết.
Thế thì ít nhất, cậu sẽ không để bản thân bị cuốn theo những cảm xúc mà anh muốn thấy ở cậu – sợ hãi, nhụt chí, tuyệt vọng.
Mắt dán chặt vào tấm lưng đang bước đi phía trước, Chrissy cố giữ vững từng bước chân. Tiếng xích leng keng hòa lẫn với âm thanh gậy chống của Nathaniel gõ xuống sàn. Cảm giác như cậu đang bước đến pháp trường vậy.
Nơi Nathaniel dẫn cậu vào là phòng ăn sáng. Ánh nắng tràn ngập không gian qua những khung cửa kính rộng. Trên chiếc bàn ăn bốn chỗ ngồi đã bày sẵn một bữa sáng đơn giản. Khi cậu nhận ra đó chỉ là khẩu phần cho một người, bỗng Nathaniel khẽ chỉ tay xuống sàn nhà.
"Ngồi xuống đi, Chrissy."
Giọng anh lạnh lùng như đang ra lệnh cho một con chó. Và nơi anh chỉ tay, thực sự là một cái bát đựng thức ăn cho chó. Bên cạnh là một bát nước được đặt ở độ cao tương tự.
"...Hà."
Chrissy thở ra một hơi ngắn. Nhưng cậu không có thời gian để đứng đó với vẻ kinh ngạc. Vì Nathaniel ngay lập tức vươn tay ra, nắm lấy gáy cậu và kéo mạnh xuống.
"Ư...!"
Cậu suýt nữa thét lên vì kinh hãi. Vừa cố nuốt tiếng kêu vào trong, vừa cố vượt qua cơn choáng váng, nhưng cậu không thể chống cự được lực ép khiến mình ngồi phịch xuống sàn. Nathaniel quỳ một chân bên cạnh, cúi sát và thì thầm vào tai cậu:
"Ăn đi. Nhanh lên."
Rồi anh dùng lực, ấn mạnh gáy Chrissy xuống. Bị ép bằng một sức mạnh khủng khiếp, Chrissy bất lực để mặt mình úp sâu vào chiếc bát. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc mở miệng, ngậm lấy thứ thức ăn được chuẩn bị.
"Khụ... khụ..."
Những mẩu thức ăn vụn vỡ trong miệng trôi tuột xuống cổ họng, khiến Chrissy ho sặc sụa. Nhưng bàn tay kẹp chặt sau gáy cậu không hề buông lỏng. Cậu đau đớn, miễn cưỡng ăn hết khoảng một nửa bát. Thấy thế, Nathaniel mới từ từ thả tay ra, giọng đầy hài lòng:
"Giỏi lắm, ngoan lắm."
Nói rồi, anh vỗ nhẹ vào mông Chrissy hai cái, như cách người ta thưởng cho một con chó trung thành vừa hoàn thành mệnh lệnh, rồi thản nhiên đứng dậy. Nghe tiếng Nathaniel kéo ghế ngồi xuống, Chrissy tiếp tục cúi đầu ăn nốt. Mùi vị thật kinh tởm, nhưng cậu biết, nếu dừng lại dù chỉ giây lát, hậu quả sẽ còn thảm khốc hơn. Kéo dài thời gian chỉ chuốc thêm đau đớn - cậu nhanh chóng chấp nhận sự thật phũ phàng này.
"Uống nước đi."
Nathaniel dùng mũi giày đẩy bát nước về phía Chrissy. Cậu đành phải cúi xuống, bất lực để mũi chạm mặt nước, khiến việc uống còn khó khăn hơn cả ăn. Khi cậu đang vật lộn với chiếc bát, thì Nathaniel Miller thanh lịch cầm dao nĩa, bắt đầu bữa sáng của một con người. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồ dùng bữa ăn khẽ va vào nhau và âm thanh Chrissy khó nhọc uống nước.
"Hôm nay là ngày huấn luyện đầu tiên, nên chúng ta sẽ làm việc dễ nhất nhé."
Dùng bữa được nửa chừng, Nathaniel lên tiếng, giọng điệu thản nhiên như nói về thời tiết. Chrissy vô thức ngẩng đầu lên, rồi lại sững lại. Có lẽ hành động này vẫn trong phạm vi cho phép, Nathaniel vừa rót cà phê vào tách, vừa tiếp tục:
"Tự mình trông nhà và đợi tôi về. Em làm được chứ?"
'Chờ đợi' mà lại là huấn luyện sao? Thật là lố bịch, nhưng những lời tiếp theo còn nực cười hơn:
"Ngoan ngoãn ở yên đó đi. Nếu em dám làm nhà cửa lộn xộn, em sẽ bị phạt. Tôi ghét mọi thứ bẩn thỉu."
Giờ thì không thể phủ nhận được nữa. Mục đích Nathaniel Miller nhắm đến Chrissy đã quá rõ ràng.
"...Thì ra anh quyết định nuôi người thay chó hả?"
Chrissy hỏi bằng giọng khàn đặc, không kìm được sự châm chọc. Nathaniel khẽ nhếch mép:
"Huấn luyện dễ dàng hơn, cũng biết nghe lời hơn. Tiện lợi hơn nhiều."
Anh đưa tách cà phê lên môi, bổ sung trước khi nhấp một ngụm:
"Từ giờ, không được nói khi chưa được phép. Vì em là chó."
Nathaniel dùng mũi giày nâng cằm Chrissy lên. Nhìn xuống cậu đang quỳ dưới sàn với ánh mắt kiêu ngạo, anh hỏi:
"Trả lời đi."
Như mọi khi, Chrissy không có lựa chọn nào khác. Cậu đành ngoan ngoãn thốt ra câu trả lời Nathaniel muốn nghe.
"Gâu."
"Giỏi lắm."
Nathaniel hài lòng xoa đầu Chrissy. Đúng là cái kiểu hành động chỉ dành cho chó. Rồi anh hạ tay xuống, đưa ra trước mặt cậu. Cảm giác như phần con người của mình đã bị tước đoạt từ lúc nào, Chrissy đành ngoan ngoãn đặt tay lên tay anh. Bất ngờ thay, Nathaniel tháo chiếc khóa trên cổ tay cậu. Sau khi tháo cả vòng chân, anh chỉ để lại chiếc vòng cổ và cảnh báo:
"Ngoan ngoãn chờ đợi. Nếu hư, em sẽ bị phạt."
Lần này Chrissy không đáp lời. Cậu chỉ im lặng nhìn thẳng vào Nathaniel. Đó là sự phản kháng nhỏ nhoi, nhưng anh không bỏ qua.
"Trả lời đi."
Chỉ một câu ngắn ngủi, bàn tay anh đã siết chặt cổ họng Chrissy. Áp lực kinh khủng lập tức bóp nghẹt hơi thở, khiến cậu bật ra tiếng rên đau đớn. Nathaniel nhìn xuống khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở đứt quãng của cậu, thì thầm:
"Trả lời đi, ngoan nào."
Chrissy cố hết sức há miệng, nhưng không khí chỉ xoáy vòng trong khoang miệng. Cuối cùng, cậu khẽ lắc đầu, phát ra tiếng rên rỉ ‘ư ư’. Nathaniel nheo mắt nhìn, ra lệnh lần nữa:
"Trả lời lại."
Cậu biết rõ câu trả lời anh muốn nghe. Chrissy chỉ còn đủ sức mấp máy tiếng "Gâu" yếu ớt. Nghe được điều mình muốn, Nathaniel chợt buông tay ra, như khi anh siết cổ cậu.
"Khụ... khụ... khụ..."
Chrissy choáng váng khi không khí tràn vào phổi. Nathaniel im lặng quan sát cậu đang ho sặc sụa, toàn thân run rẩy.
"Cà phê nguội hết rồi."
Anh bình thản lẩm bẩm một câu, dùng ngón tay chạm vào thành tách. Dưới chân anh, dù Chrissy vẫn đang thở hổn hển trong đau đớn, nhưng anh vẫn tiếp tục với giọng điệu thờ ơ:
"Đừng thử thách tôi lần thứ hai. Tôi không muốn nuôi một con chó ngu ngốc."
Không thì sao? Anh sẽ giết tôi ư?
Có lẽ, chính hoàn cảnh phi thực tế này đã khiến cậu nghĩ đến những ý tưởng kỳ quặc như vậy. Dẫu vậy, Chrissy vẫn khẽ thốt lên tiếng "Gâu" nghẹn ngào.
Chỉ đến lúc đó, Nathaniel mới hài lòng nhếch mép cười. Anh nhặt đống xích vừa tháo khỏi tay chân Chrissy, đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Chrissy do dự một lát, rồi lê từng bước nặng nề theo sau. Nathaniel nhặt chiếc cặp tài liệu để trên sofa phòng khách, rồi quay lại. Nhìn thấy Chrissy đang ngồi bệt dưới đất không xa, anh mỉm cười nhạt, chống gậy bước ra ngoài.
Tiếng thang máy chuyển động vang lên. Chrissy vẫn ngồi im. Vài phút sau, âm thanh máy móc cất lên từ đâu đó: "Xe đã rời đi. Kích hoạt hệ thống an ninh."
Cậu giật mình vì giọng nói bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vừa thầm cảm thán hệ thống tân tiến của tòa nhà, cậu vừa thở phào nhẹ nhõm. Vì đây là bãi đậu xe riêng, điều đó có nghĩa Nathaniel đã thực sự rời đi. Nhưng để chắc chắn, Chrissy vẫn tiếp tục chờ đợi. Chỉ khi ước chừng Nathaniel đã đến công ty và bắt đầu làm việc, cậu mới từ từ đứng dậy.
"Ưh..."
Các khớp cứng đờ đồng loạt phát ra âm thanh ‘rắc, rắc’. Chrissy dùng tay bịt miệng để đảm bảo không tạo ra tiếng động lớn, hít thở sâu vài lần. Khi cơ thể dần ổn định, cậu lập tức bắt đầu hành động.
Việc Chrissy cố tình ngồi bệt dưới sàn là để Nathaniel thấy vẻ ngoài yếu đuối, bất lực của cậu. Giờ khi đã ở một mình, cậu phải thực hiện mục đích ban đầu của mình.
Phải tìm ra manh mối về những kẻ mà Thanh tra Simmons đã nhắc đến.
Nathaniel nói rằng, anh đã đoán trước được Chrissy sẽ dùng thủ đoạn và rút súng, nhưng cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần nếu kế hoạch đổ bể.
Dù không ngờ lại ra nông nỗi này.
Cơ mà, một khi đã sẵn sàng hy sinh cả mạng sống, thì còn gì có thể ngăn cản cậu chứ? Xét cho cùng, kết quả hiện tại không hẳn là trái ngược với kế hoạch ban đầu. Cậu đã vào được nhà anh và đang ở đây một mình. Thế là đủ. Chrissy loạng choạng bước lên tầng hai. Đích đến duy nhất của cậu chỉ có một nơi:
Phòng sách.
Chắc chắn mọi thứ cậu cần đều nằm ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com