★ CHAP 79
Chrissy không phản bác, như đã ngầm thừa nhận. Cho dù có khó chịu đến mấy, cậu cũng phải miễn cưỡng phải chấp nhận thôi.
Ôi, thật là đáng thương làm sao.
Nathaniel thầm nghĩ. Một cơ thể mỏng manh, bất lực, chỉ biết ngước nhìn kẻ địch mà mình không thể nào đánh bại.
Cây gậy bị rơi trong đòn tấn công bất ngờ, nằm lẻ loi cách đó vài bước. Nathaniel chậm rãi, khập khiễng bước đến, nhặt nó lên.
“Vậy là,”
Sau khi chống gậy đứng thẳng, anh quay lại nhìn Chrissy, hỏi:
“Sự kiện hôm nay kết thúc ở đây chứ?”
Thật khó để đoán xem, giọng điệu đó là chế nhạo hay tiếc nuối. Chrissy im lặng một lúc, rồi bình thản đáp:
“Ừm. Tiếc quá nhỉ.”
Bất ngờ thay, cậu phục hồi tinh thần khá nhanh. Thậm chí cậu còn nở một nụ cười, nói thêm:
“Dù sao thì, sự kiện hôm nay cũng khá ổn mà?”
“Ừ, đúng vậy.”
Nathaniel gật đầu, nở một nụ cười đầy hàm ý.
“Em là người đầu tiên dám tấn công trên đầu tôi đấy.”
Đương nhiên rồi. Trên đời này không có nhiều người cao hơn Nathaniel. Vì vậy, anh chưa từng phải ngước nhìn ai, và Chrissy đã nhìn thấu điểm yếu này. Dù thất bại, nhưng ít ra nỗ lực ấy cũng không tệ. Chỉ có việc cậu không lường trước hậu quả khiến Nathaniel cảm thấy... thú vị. Anh dùng một tay vuốt cằm, như đang suy nghĩ điều gì, rồi lên tiếng:
“Em không tính đến tình huống này sao? Rằng tôi có thể giết em ngay tại đây?”
Động cơ của Nathaniel có thể xuất phát từ sự phẫn nộ khi bất ngờ bị tấn công, từ sự khó chịu, hoặc bất kỳ lý do ngẫu hứng nào khác. Sự thật là, không một ai hay biết về nơi Chrissy đang bị giam cầm. Và ngay cả trong trường hợp hi hữu có người phát hiện, Nathaniel cũng dư dả tiền bạc và quyền lực để vùi lấp mọi chuyện - một sự thật mà Chrissy hiểu rõ hơn ai hết.
“Bởi vì đó là lựa chọn duy nhất tôi có.”
Nghe câu trả lời nằm trong dự đoán của mình, anh hỏi lại:
“Nhỡ chết thì sao?”
Đó chính là điều khiến anh băn khoăn. Cậu không nghĩ anh sẽ giết cậu ư? Việc đó với Chrissy hay bất kỳ người bình thường nào khác có thể là khó khăn, nhưng với anh - và một số kẻ như anh - thì nó không là gì cả. Tất nhiên, Chrissy hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Chính người đàn ông trước mặt cậu đây - anh đã muốn thiêu rụi đôi mắt này như nào, và không ngần ngại bóp cổ cậu ra sao. Ấy vậy mà, Chrissy vẫn ngước lên nhìn anh với vẻ mặt thờ ơ, thản nhiên đáp:
"Rồi sao?"
Nathaniel im bặt trong giây lát. Ánh mắt sắc lạnh của anh ghim chặt vào khuôn mặt Chrissy, như muốn dò xét từng ngóc ngách cảm xúc, thẩm định xem những lời vừa thốt ra kia có phải là suy nghĩ thật lòng không.
"Rốt cuộc em làm đến mức này để làm gì?"
Sau một hồi im lặng, Nathaniel cuối cùng cũng cất tiếng. Chrissy vô thức nhíu mày, khó chịu. Cậu đã lặp lại mấy lần rồi chứ?
"Tôi đã nói là tôi muốn cứu thanh tra Simmons rồi còn gì?"
Nathaniel lại im lặng. Nét mặt hơi cau có của anh lộ rõ sự hoài nghi.
Hay là họ có quan hệ huyết thống? Chắc chắn là không rồi.
Từ rất lâu về trước, anh đã điều tra mọi thứ về cậu. Cậu và thanh tra Simmons chẳng có mối liên hệ gì, ngoài vụ án duy nhất họ tình cờ cộng tác. Nhưng tại sao cậu lại sẵn sàng liều lĩnh đến thế, chỉ vì mối quan hệ xã giao ấy thôi?
Anh đắm chìm trong suy nghĩ, mắt không rời khỏi Chrissy. Nếu cậu thực sự tin vào điều đó, vậy thì Nathaniel phải thay đổi chiến thuật. Vì những kẻ mang trong mình 'sứ mệnh' thường không dễ khuất phục. Một khi Chrissy đã hành động với 'sứ mệnh' giải cứu Simmons, cậu sẽ sẵn sàng chịu đựng mọi đau đớn. Dĩ nhiên, đau đớn nào cũng có giới hạn, nhưng việc ép buộc chỉ tốn thời gian vô ích.
Suy nghĩ đó vụt lóe lên, rồi ánh mắt Nathaniel đột ngột hạ xuống đôi chân Chrissy. Cậu vẫn mặc chiếc áo sơ mi của anh, nhưng phần dưới vẫn trần trụi như lúc sáng. Tà áo được xắn lên và cố gắng kéo xuống che thân, nhưng có lẽ không mặc quần còn hơn. Điểm dừng của ánh nhìn là một bên mắt cá chân của cậu - nó sưng tấy rõ rệt hơn bên kia.
Trong chớp mắt, Nathaniel chống gậy vội đi về phía Chrissy, với những sải bước lớn hơn bình thường. Chrissy còn chưa kịp định hình sự việc, thì bóng người đàn ông đã sừng sững chắn ngay trước mặt.
"Em bị thương à?"
Trước câu hỏi bất ngờ cùng động tác cúi xuống của anh, Chrissy vô thức lùi lại. Nhưng Nathaniel lần này còn nhanh hơn, một tay đã nắm chặt lấy mắt cá chân trần của cậu. Chrissy nghẹn đắng họng, bèn nuốt một tiếng khan vì hoảng hốt. Có lẽ cậu sợ rằng, nếu kêu lên thì điện sẽ giật, nên mặt cậu trắng bệch như tờ giấy. Nathaniel liếc nhìn cậu, rồi lại nhìn về phía vết thương.
"Em đã làm một việc thực sự liều lĩnh đấy."
Giọng anh như mang chút thất vọng. Trên thực tế, đó là một trong số ít những lời chân thành hiếm hoi của anh. Ngay cả một mảnh giấy vụn còn có giá trị hơn cái thân thể này. Nathaniel đã tận mắt chứng kiến người đàn ông này bị thương không biết bao nhiêu lần rồi. Vậy mà sao cậu cứ liên tục lao đầu vào nguy hiểm như thế?
"Em thực sự không muốn chết, phải không?"
Nathaniel hỏi với vẻ nghi ngờ. Chrissy bật cười vì sự vô lý của câu hỏi.
"Đừng có ngốc thế. Tôi tuyệt đối không tự sát đâu."
Cậu không thể giết ai, nhưng cũng không thể tự kết liễu đời mình. Việc người khác giết mình và việc tự tay chấm dứt sinh mạng là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Đó chính là lý do vì sao mọi thứ lại rối tung lên như vậy. Nếu có thể giết Nathaniel, hoặc ít nhất là đe dọa anh bằng chính mạng sống của mình, kết cục hẳn đã khác.
Nathaniel im lặng, gương mặt anh tối sầm lại trước những lời của Chrissy. Anh lại đang tính toán gì nữa đây? Chrissy thoáng nghĩ rồi nhanh chóng gạt bỏ. Làm sao mình có thể biết được anh nghĩ gì chứ?
Ngay khi ý nghĩ ấy vụt qua, Nathaniel bất ngờ vòng tay ôm lấy eo Chrissy. Cậu nghẹn thở vì kinh ngạc, và Nathaniel lập tức lên tiếng:
" Yên nào. Cái chân tôi thế này đây, tôi không thể bế em theo cách tao nhã được đâu."
Và thế là Chrissy bị nhấc bổng lên, gập đôi người trên vai Nathaniel. Qúa hoảng loạn, cậu vội quay đầu lại nhưng chỉ thấy được sau gáy của người đàn ông. Nathaniel vác cậu một cách cẩu thả, như đang mang một bao tải đồ lặt vặt, rồi bắt đầu bước lên cầu thang. Mỗi bước chân của anh khiến toàn thân Chrissy rung lắc dữ dội, tầm nhìn mờ đi và cảm giác chóng mặt ập đến. Nỗi sợ bị ngã khiến cậu không dám cựa quậy.
Cái quái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi vô vọng trong đầu cũng chẳng giải quyết được gì. Cuối cùng, Chrissy đành vùi mặt vào lòng bàn tay, những lời chửi rủa mãi nghẹn ứ trong cổ họng.
Bản dịch thuộc về EkaterinaTeam, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Đương nhiên, Chrissy đinh ninh mình sẽ lại bị tống vào căn phòng tối om - nơi cậu đã ngủ đêm trước. Nhưng dự đoán ấy đã sai hoàn toàn. Tiếng mở cửa vang lên, cậu thả tay xuống, nheo mắt vì ánh sáng chói loá, rồi sau đó ngỡ ngàng. Căn phòng rộng rãi, trang nhã này sao quá đỗi quen thuộc. Đây chính là phòng ngủ mà cậu đã lẻn vào ban ngày để tìm chìa khóa phòng sách. Những bức tranh trên tường, các bức tượng tinh xảo, chiếc bàn trà, và dĩ nhiên, chiếc giường lớn ở trung tâm - tất cả vẫn y nguyên. Và đáng kinh ngạc hơn, Nathaniel đã đặt Chrissy nằm xuống chính chiếc giường ấy.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Cậu định nói thêm mấy câu thì Nathaniel quay người bước đi. Khi anh trở lại, trong tay là một chiếc chìa khóa nhỏ. Và thế là, chiếc vòng cổ bằng da vốn siết chặt lấy cổ Chrissy bấy lâu rơi xuống đất. Cậu chăm chú nhìn nó với vẻ không tin nổi, rồi ngước mắt lên nhìn Nathaniel.
"Cái này... là ý gì?"
Chrissy khó nhọc cất lời, ánh mắt đầy hoài nghi dán chặt vào Nathaniel,
"Anh lại đang giở trò gì đấy? Âm mưu gì nữa hả?"
Nathaniel không đáp. Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay ra. Những ngón tay thon dài chạm vào mắt cá chân, khiến Chrissy giật mình. Rồi anh mới lên tiếng:
"Ngày mai nó sẽ sưng đến mức em khó lòng mà đi lại được. Vậy nên tạm ngưng 'trò chơi' này thôi."
Từ "trò chơi" nghe thật chướng tai, nhưng có một điều khiến cậu bận tâm hơn.
"Đây là phòng ngủ của anh mà. Anh bảo tôi ngủ ở đây á?"
Nathaniel vẫn đặt tay trên mắt cá chân Chrissy, đáp: "Tôi sẽ không cưỡng ép em. Nếu cả hai chân đều không đi được, tôi sẽ rất khó xử."
Anh đã làm đủ trò ép buộc, vậy mà giờ lại muốn cậu "tự nguyện" cho chuyện làm tình sao? Cái tên biến thái này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Chrissy cảm thấy vô lý đến mức bật ra một tiếng thở dài.
"Hay anh thích nhốt tôi trong căn phòng ấy và hành hạ tôi hơn?"
Trước lời châm chọc, Nathaniel bất ngờ bật cười.
"Căn phòng đó không phải do tôi tạo ra. Nó vốn đã có sẵn trong ngôi nhà này rồi."
Giọng anh vẫn thản nhiên như mọi khi, nhưng lại mang theo cảm giác như trêu ngươi. Chrissy nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, lặp lại: "Có sẵn á?"
"Ừ." Nathaniel gật đầu, rồi nói thêm, "Hiện tại, chỉ còn hai người biết đến sự tồn tại của căn phòng ấy."
Rồi anh nở một nụ cười kỳ quái, ánh mắt nhìn thẳng Chrissy:
"Bởi tất cả những kẻ đã xây dựng và sử dụng nó... đều đã chết cả rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com