Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

★ CHAP 84

Nathaniel chẳng thèm đáp lại, xoay người định bỏ đi. Chủ tiệc vội vã chặn lại, giọng lắp bắp không thành lời:

"Cậu làm gì thế? Thật sự định đi à? Còn pheromone thì sao? Đã bao lâu rồi cậu không tới dự tiệc chứ? Này, Miller! Miller!"

Nathaniel phớt lờ, bước tiếp. Nhưng chủ tiệc vồn vã túm lấy tay anh, nở một nụ cười gượng gạo:

"Có điều gì không vừa ý ư? Cứ nói đi, tôi sẽ đáp ứng cậu bằng mọi giá. À phải rồi! Lần này có một Omega mới đến, còn là hàng chưa bóc luôn. Cậu muốn thử trước không? Hả? Tôi giữ lại riêng cho cậu đấy... Này, Miller! Miller!"

Lại một lần nữa, hắn chặn đường khi Nathaniel cố bước sang hướng khác. Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Thấy vậy, hắn giật mình, đưa tay lên trán thở dài thườn thượt:

"Ít nhất hãy cho tôi biết lý do đi. Để lần sau tôi còn biết đường mà chuẩn bị. Rốt cuộc là có vấn đề gì chứ?"

Nathaniel vẫn đứng đó, nhìn xuống kẻ đang lớn tiếng vì bực tức. Anh hít một hơi ngắn, những nếp nhăn trên trán khắc sâu hơn, rồi cuối cùng cũng buông lời:

"...Mùi."

"Hả?"

Giọng anh trầm hơn bình thường khiến chủ tiệc phải hỏi lại. Nathaniel vuốt ngược mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng, gương mặt nhăn nhó:

"Tôi ghét cái mùi đó, đm! Cậu không hiểu sao? Mùi từ người cậu, mùi Omega... tất cả đều khiến tôi buồn nôn. Cút đi!"

Người đàn ông chỉ biết chớp mắt, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ pheromone của Omega lại ghê tởm sao? Đối với một Alpha, mùi hương Omega vốn dĩ đã là thuốc kích dục. Việc chỉ mời những Omega có mùi hương nồng nàn đến dự tiệc là chuyện đương nhiên, và đó cũng là lý do không khí ở đây luôn ngập tràn pheromone. Bản thân Nathaniel đã đến dự tiệc và xả pheromone mà không một lời phàn nàn, vậy tại sao bỗng dưng anh lại nói những lời vô lý như vậy?

Nhưng đây không phải lúc để phân tích suy nghĩ của anh. Nathaniel đẩy hắn ra và quay lưng bỏ đi. Nhận ra đã quá muộn, chủ tiệc vội vã đuổi theo:

"Miller, đợi đã! Tự dưng ghét Omega là sao thế? Hay pheromone có vấn đề gì... À thôi, quên chuyện đó đi. Vậy cậu có muốn tiêm thuốc không? Tôi sẽ gọi người đến ngay nhé? Dù sao cậu cũng đến đây để xả pheromone mà. Miễn là đạt được kết quả, đúng không?"

Hắn nở nụ cười như thể vừa tìm ra giải pháp tốt nhất, nhưng Nathaniel chỉ bật ra tiếng tặc lưỡi đầy khó hiểu. Tiêm thuốc để xả pheromone là biện pháp cuối cùng, và hầu hết mọi người đều không cần đến nó. Ai lại muốn tiêm thứ có thể khiến cánh tay thối rữa và phải cắt bỏ? Làm tình và xuất tinh đơn giản và an toàn hơn nhiều. Chỉ có thằng em ngốc nghếch của anh mới làm vậy.

"Không cần. Tôi sẽ tự giải quyết."

"Miller, rốt cuộc cậu..."

Chủ tiệc đuổi theo anh đến tận cửa trước, nhưng Nathaniel không thèm ngoảnh lại mà bước xuống cầu thang. Các vệ sĩ đang chờ bên ngoài thấy ông chủ ra sớm, bèn vội vã liên lạc với nhau.

"Ngài đã về rồi sao ạ?"

Đội trưởng đội vệ sĩ tiến đến, hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên. Nathaniel thường ở lại các bữa tiệc pheromone từ ba đến bốn tiếng, nhưng lần này chưa đầy mười phút đã rời đi. Anh chỉ gật đầu với vẻ khó chịu, lấy điếu thuốc ra châm lửa. Chủ tiệc đứng nhìn anh từ xa, nghiến răng với vẻ giận dữ.

"Được thôi, cậu muốn sao cũng được. Tôi cần gì phải quan tâm cậu sống chết thế nào chứ?"

Người đàn ông quay lưng chửi rủa, nhanh chóng khuất vào trong biệt thự. Không gian chỉ còn lại Nathaniel và đoàn vệ sĩ. Phớt lờ những chỉ dẫn vội vàng về việc chuẩn bị xe, anh chống tay lên cây gậy, từ từ hít một hơi thuốc thật sâu. Dù chỉ vừa thoáng ra vào, nhưng làn da anh đã ám đầy mùi pheromone. Mùi hương Omega thoang thoảng bám trên người khiến anh khó chịu, nhưng thay vì cảm thấy buồn nôn, Nathaniel lại càng hít sâu hơn làn khói thuốc đặc quánh, như muốn dùng vị đắng để xua tan thứ mùi đó.

Không cần phải vội xả pheromone.

Một lúc sau, khi đã ngồi trong xe, Nathaniel nhìn ra ngoài cửa sổ mà suy nghĩ. Nếu thực sự cần, anh đã phản ứng với pheromone của Omega rồi. Đó là bản năng của hình thái này, thứ mà anh không thể tự kiểm soát.

Nhưng giờ đây, anh không những không phản ứng với Omega, mà còn cảm thấy ghê tởm. Điều đó có nghĩa mức pheromone của anh chưa đến ngưỡng nguy hiểm. Vậy thì tại sao phải chịu đựng sự khó chịu ấy để làm cái chuyện kia? Sau khi đi đến kết luận, Nathaniel tựa người vào ghế và nhắm mắt lại.

Được rồi, tiệc để lần sau.

Các bữa tiệc pheromone được tổ chức thường xuyên. Không có gì phải lo lắng. Không cần phải vội vàng.

Mức pheromone của anh chưa nguy hiểm. Anh có thể xả sau cũng được. Dù Ashley Miller sẽ sớm biết chuyện anh rời bữa tiệc, nhưng anh chả quan tâm. Anh sẽ xử lý nó trước khi mọi chuyện trở nên rắc rối.

Một sự mệt mỏi mơ hồ kéo đến. Gần đây anh mới nhận ra đó là cảm giác 'mệt mỏi'. Hình như đó là tác dụng phụ của việc không xả pheromone đúng hạn, nhưng nó không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày nên cũng không sao. Chỉ cần về nhà nghỉ ngơi một chút là anh sẽ ổn thôi.

... Về nhà.

Đột nhiên, những nếp nhăn trên trán anh biến mất, thay vào đó là nụ cười khẽ nở trên môi. Hôm nay chắc sẽ không có ‘sự kiện’ gì đâu nhỉ? Mắt cá chân em ấy đã như vậy rồi.

Thật đáng tiếc. Cơ thể Chrissy đúng gu anh, mà cậu lại bị thương như thế. Cơ mà, kết quả không hẳn là tệ khi cậu không thể đi đâu được. Tưởng tượng cảnh Chrissy đang ngoan ngoãn chờ đợi mình trên giường, khoé miệng anh bất giác cong lên.

Không tệ.

Nathaniel tiếp tục suy nghĩ. Chắc hẳn cậu chưa có một bữa ăn tử tế, nên đặt món gì nhỉ?

Anh có thể tự tay vào bếp chuẩn bị một vài món đơn giản, hoặc là gọi xuống bếp yêu cầu họ dọn bữa tối lên. Cách thức không quan trọng - điều anh quan tâm là phải kiểm tra tình trạng mắt cá chân của Chrissy trong bữa ăn tối muộn đó. Với chấn thương hiện tại, ít nhất ba đến bốn ngày tới cậu sẽ chẳng thể đi lại thoải mái, nghĩa là họ có rất nhiều thời gian bên nhau.

... Chắc chắn là như vậy.

Thế nhưng, Nathaniel chợt nhận ra có điều gì đó không ổn ngay khi vừa về đến nhà.

Ngôi nhà trống vắng.

Chrissy đã biến mất.

... Cái gì thế này?

Nathaniel bước vào nhà như thường lệ. Sau lần trước, anh đã hình thành thói quen quan sát kỹ lưỡng. Ánh mắt anh quét nhanh khắp tầng trên, xác nhận không một bóng người, khóe môi khẽ nhếch lên đầy hài lòng trước khi rảo bước lên tầng hai.  Trong tâm trí Nathaniel hiện lên hình ảnh 'cậu ta' - người hẳn đã ngoan ngoãn nằm chờ anh trên giường suốt cả ngày dài. Thế nhưng, ngay khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, bước chân anh bỗng chốc hóa đá.

Chiếc giường trống trơn.

Anh đứng đó, dán mắt vào chiếc giường lúc lâu, rồi chuyển hướng sang bên cạnh. Nathaniel bước vào phòng tắm liền kề và mở cửa, nhưng kết quả vẫn thế. Cả phòng tắm lẫn phòng thay đồ đều trống. Anh nhíu mày, bước ra khỏi phòng ngủ và đi xuống hành lang với tốc độ chậm hơn bình thường.

Căn nhà quá đỗi yên tĩnh. Đó là sự tĩnh lặng vốn quen thuộc, nhưng sao hôm nay lại xa lạ đến vậy.

Thật kỳ quặc.

Nathaniel thầm nghĩ và tiếp tục bước đi. Anh đã đi hết toàn bộ tầng hai, nhưng Chrissy vẫn biệt tăm. Cuối cùng, anh xuống tầng một. Những bước chân trước đó còn chậm rãi chống gậy, giờ đã dần tăng tốc đến mức khiến cơ thể anh loạng choạng, thế nhưng anh vẫn bước đi mà chẳng màng để ý.

"Công tố viên."

Khi anh gọi cậu, giọng Nathaniel vang vọng khắp căn nhà yên ắng. Vẫn không một lời đáp lại. Anh mở rồi đóng sầm cửa phòng game, bực bội vuốt ngược mái tóc và cắn chặt môi dưới.

"Chrissy Jean, đừng có trốn nữa, ra đây ngay."

Không đời nào cậu lại bỏ trốn. Chrissy vẫn còn muốn điều gì đó từ Nathaniel. Đã làm quả mắt cá chân xinh đẹp kia trở nên tệ hại như vậy, lẽ nào cậu lại bỏ cuộc và chạy trốn sao? Qúa vô lý.

"Chrissy, ra đây. Tôi đang mệt, không có thời gian chơi trốn tìm với em đâu."

Giọng anh sắc lạnh. Việc nói năng gay gắt như thế này hoàn toàn không phải là bản tính của Nathaniel Miller. Cho đến nay, anh luôn toát lên vẻ thư thái và chưa từng tỏ ra bồn chồn, càng chưa bao giờ buông lời thô lỗ hay để giọng nói kích động với bất kỳ ai. Thật ra, anh có thể đã ngỡ ngàng trước những cảm xúc mới mẻ này. Nhưng giờ đây, Nathaniel chẳng còn tâm trí đâu để ý đến chúng. Mọi suy nghĩ của anh đều bị chi phối bởi một vấn đề duy nhất:

Chrissy Jean đã biến đi đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com