Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hoodie

Wonwoo thích một người biết chơi bóng chuyền.

Anh thích bóng chuyền, thích tiếng giày ma sát với sàn tập kêu ken két, thích tiếng bóng lao đi vun vút trong gió, thích những cú chuyền hoàn hảo, những phát đập mạnh mẽ, thích sự vui vẻ của các đội thắng cuộc và sự tích cực của bên còn lại vỗ vai nhau, bảo cùng cố gắng lần sau. Wonwoo dù thích là vậy nhưng anh có thù với thể thao và rất sợ quả bóng kia. Nên Wonwoo quyết định không chơi mà chỉ ngồi xem các trận đấu, kể cả là các trận đấu tập của trường mình với trường khác.

Từ đó anh gặp Mingyu.

Ấn tượng đầu tiên của anh về Mingyu, đó là cao, mặc dù cậu ta chỉ kém anh có một tuổi nhưng đã cao hơn anh cả nửa cái đầu. Thứ hai là, cậu ta cười rất đẹp, anh cá chắc mặt trời sẽ phải cúi đầu trước trước nụ cười sáng bừng của cậu ta, và hai cái răng nanh nhòn nhọn kia vừa làm cho cậu ta nhìn giống hệt một con cún, vừa điểm xuyến thêm vài hạt nắng vào nụ cười ấm áp kia. Mingyu to như con bò, mỗi lần cậu ta nhảy lên để đập bóng, hay chắn bóng, cậu ta sẽ dồn toàn bộ lực xuống chân khiến mặt sàn như lõm hẳn xuống. Vì lấy đà rất tốt nên cậu ta nhảy rất cao, đập cũng rất chuẩn xác. Và đó là lý do cậu ta được coi là tường sắt của câu lạc bộ bóng chuyền này.

Mingyu rất hoạt giao. Cậu ta tí tởn chạy đến cảm ơn anh vì đã đến xem các buổi đấu tập, gọi với anh lại khi buổi đấu kết thúc và cùng anh đi về nhà. Cậu bắt đầu luyên thuyên với anh về mọi thứ, về chức vụ trong đội bóng của cậu - chủ công (ace), về bé cún tên Bopul của cậu, về bóng chuyền, và về một ngày của cậu xảy ra như thế nào.

Mingyu dần trở thành một cái đuôi và bám lấy Wonwoo mọi lúc.

Cậu bám anh từ trong tiết học đến khi ra chơi, từ khi bắt đầu đến trường cho tới lúc tan tầm. Mingyu đi bên cạnh anh cứ léo nhéo và dặt dẹo không ngừng, nhưng Wonwoo không nỡ đẩy cậu ra, anh chỉ là thấy Mingyu như vậy rất đáng yêu.

Anh bắt đầu nghĩ đến Mingyu nhiều hơn, anh nhận ra rằng bất cứ thứ gì của Mingyu cũng đều ấm áp, từ nụ cười cho đến giọng nói, nó như đang sưởi ấm trái tim của Wonwoo vậy. Anh luôn tò mò không biết Mingyu đang làm gì, ngay bây giờ, anh cười mỗi khi nhìn thấy cậu, trái tim anh đập loạn và mặt nóng phừng phừng khi Mingyu cười lại với anh, toe toét, đến nỗi thấy được cả hai cái răng nanh xinh xinh. Và anh cũng không theo dõi quả bóng kia nữa, thay vào đó sự chú ý của anh dán chặt vào Mingyu.

Đó là khi anh biết mình đã tương tư cậu.

Nói trắng ra thì, ai mà chả thích Mingyu cơ chứ. Cậu học giỏi, chơi thể thao cũng tốt, cao ráo, đẹp trai, thơm tho và tử tế, ấm áp vô cùng. Không ít người trong trường đem lòng cảm mến cậu, anh chỉ là thích cậu chậm hơn mấy người đó một chút thôi. Anh bối rối không biết mình có nên thổ lộ với cậu không. Nhưng anh không chắc liệu Mingyu có thể mở lòng với anh, hoặc là một người con trai hay không. Và tình cảm anh cũng chưa đủ lớn nên anh quyết định lùi lại, anh sẽ cố để không thích cậu nữa.

Nhưng Mingyu đâu có định tha cho anh.

Mingyu vẫn bám lấy anh như thế, có khi còn hơn. Cậu bắt đầu nắm lấy tay anh khi cả hai cùng rảo bước về nhà. Mỗi lần tay cậu chạm tay anh, Wonwoo thấy trong bụng mình như có vạn con bướm nở trong bụng rồi bay loạn xạ ở đó. Và Wonwoo cảm giác bụng mình như đang nhào lộn một cái khi cậu đập xong một phát bóng đẹp mắt rồi hướng ánh mắt về phía anh, mở một nụ cười tươi rói. Wonwoo chắc chắn nụ cười đó là dành cho anh, điều đó làm bụng anh nhói lên một cái, dữ tợn.

"Wonwoo, em đang nghĩ gì thế?" Seungmin, quản lý câu lạc bộ bóng chuyền và là đàn chị thân thiết của anh, ghé vào khi thấy anh suy nghĩ gì đó.

" À à... Em" - Wonwoo đang mải nghĩ về Mingyu và những điều bé xíu xiu nhưng dễ để mềm lòng mà cậu đã làm cho anh.

Seungmin mỉm cười, nhưng Wonwoo không thấy nóng bừng mặt hay cảm thấy trái tim như đang chạy marathon.

"Wonwoo này, chị thấy em có vẻ rất thích bóng chuyền thì phải, sao em không tham gia vào đội?" Seungmin giương đôi mắt to tròn của cô lên nhìn anh, Wonwoo vẫn thấy lòng không chút gợn sóng. Mắt Seungmin không đẹp như mắt Mingyu.

"Em ghét vận động lắm" - Wonwoo nói, thu người lại, làm như anh rất ghét vận động.

"Vậy em chỉ thích xem người khác vận động thôi à?" Seungmin bật cười, nói đùa với anh, nó khiến Wonwoo thoải mái, anh cười khúc khích, gật nhẹ đầu.

"Wonwoo biết đó, chị là năm cuối rồi" Seungmin nói, nhìn vào một khoảng không vô định. Giọng nói của cô như chứa hàng nghìn tiếng thở dài, nghe thập phần mệt mỏi.

"Nhưng câu lạc bộ chỉ có mình chị quản lý" Seungmin tiếp tục nói, Wonwoo vẫn giữ im lặng.

"Chị cũng giống như em, rất thích bóng chuyền. Chị đã có thể vào đội bóng chuyền nữ, nhưng một vụ tai nạn xe đã xảy ra, nó không cướp đi sinh mạng của chị nhưng đã cướp đi sức bật của đôi chân. Chân chị yếu hẳn đi sau đợt đó" Seungmin với đôi mắt man mác buồn nhìn Wonwoo, nỗi buồn chiếu thẳng vào đáy mắt anh, khiến anh cảm thấy chạnh lòng.

"Em biết đó, trong bóng chuyền thì sức bật rất quan trọng. Giờ chị mất đi chúng rồi, có khác gì mất đi một nửa phần hồn mình đâu"

"Chị đã phải bỏ bóng chuyền, nhưng chị không hoàn toàn từ bỏ, chị cống hiến cho bóng chuyền theo một cách khác, chị quản lý đội bóng này"

Câu chị đã phải bỏ bóng chuyền dội vang trong đại não Wonwoo, anh thấy lòng mình trùng hẳn xuống. Anh có thể thấy niềm đam mê và yêu thích mãnh liệt với bóng chuyền của Seungmin trong đôi mắt của cô. Wonwoo và Seungmin có một điểm chung, đó là yêu thích bóng chuyền nhưng không chơi bóng. Còn lý do không chơi thì khác xa một trời một vực, nếu Wonwoo không chơi do anh ghét vận động thì Seungmin, cô ấy không chơi vì không thể chơi. Wonwoo đột nhiên thấy mắt mình ươn ướt.

"Chị rất vui vì gặp được Wonwoo! Một người thích bóng chuyền như chị" - Seungmin nhìn anh, mắt ánh lên tia vui vẻ.

"Nhưng chị sắp phải đi rồi, mối nhân duyên của chị với bóng chuyền cũng sắp hết" chị thở dài, cười khổ.

"Wonwoo nè?" - Seungmin bỗng nhiên dè dặt.

"Dạ?"

"Wonwoo thay chị quản lý đội bóng được không?"

Anh nhất thời bất động, không biết nói gì cho phải. Wonwoo cũng luôn muốn làm gì đó cho điều mà mình yêu thích nhất, nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc này, đầu óc anh bắt đầu rối tung rối mù hết lên. Wonwoo nhìn Seungmin đang khẩn khoản nhìn mình, phát hiện ra việc làm quản lý đội bóng không tệ, anh vô thức gật đầu.

"Thật tốt quá!" Seungmin nhảy cẫng lên, bất ngờ ôm anh chặt cứng. Wonwoo nghĩ nếu không đáp lại cái ôm này thì sẽ vô lễ lắm, thế là anh đưa tay lên, ôm Seungmin cách nhẹ nhàng, vừa lịch sự, vừa không làm cô khó chịu. Đột nhiên sống lưng anh lạnh toát và giác quan của anh nói cho anh biết có ai đó đang nhìn anh chằm chằm. Cả hai buông nhau ra, Wonwoo quay đầu lại và thấy Mingyu đứng đó.

Não anh như nổ tung.

Wonwoo còn không dám nhìn vào đôi mắt đầy giận dữ của cậu, môi cậu mím chặt lại và bàn tay thì cuộn lại thành nắm đấm. Anh đành quay mặt đi, hướng sự chú ý của mình vào Seungmin mặt đang đỏ bừng.

" Ừm... Chị xin lỗi, nãy chị phấn khích quá" - Seungmin bẽn lẽn đưa tay lên vén tóc, lộ rõ chiếc má hồng hồng. Tóc chị đen bóng, dài mượt và thơm tho.

"Dạ không sao đâu ạ, vậy... Em mong chị chiếu cố" Wonwoo chậm rãi cúi đầu tỏ lòng thành ý, nghe tiếng bước chân của Mingyu xa dần.

Hôm đó Wonwoo không ngồi im một chỗ xem trận đấu nữa, anh chạy đôn chạy đáo để làm quen với công việc của một quản lý, ai cũng lấy làm lạ nhưng không ai nói gì, chỉ tập chung vào chuyên môn. Wonwoo lấy nước, chuẩn bị khăn lau mồ hôi, đi lấy áo tập rồi phát cho từng người, xếp ghế, ghi lại điểm số, xem xem ai là người ghi điểm nhiều nhất trong cả trận, điểm mạnh và điểm yếu giữa đội mình và đội đối phương. Wonwoo tự tin mình đã làm rất tốt vì Seungmin đã khen anh như thế.

Wonwoo vẫn không ngừng quan sát Mingyu và nhận ra thể trạng hôm nay của cậu không được tốt. Cậu liên tục đập hụt những cú chuyền đẹp mắt từ Soonyoung và điều này khiến cậu chuyền hai tức điên liên. Wonwoo muốn bảo Seungmin báo với trọng tài để cho dự bị vào thay thế cậu, nhưng anh nghĩ mình không nên làm thế. Nhân lúc nghỉ giữa hiệp, Wonwoo nhanh chóng chạy ra hỏi han.

"Mingyu, hôm nay em buồn gì à?" Anh hỏi hết sức nhẹ nhàng, thế mà cậu lại chỉ ném cho anh một cái nhìn sắc lẻm làm anh không rét mà run.

"Anh đừng thân thiết quá với chị Seungmin" cậu đặt bình nước xuống rồi nhanh chóng chạy vào sân.

Wonwoo đột nhiên vỡ ra một điều.

Anh bắt đầu suy nghĩ đến những việc cậu làm với mình, nhận ra nó không khác gì những điều cậu làm với người khác. Nói chuyện với anh, cậu có thể nói chuyện với hàng tá người khác. Cười với anh, cậu cũng có thể cười với Seokmin, hoặc với minghao. Đi về cùng anh, cậu cũng có thể về với Seungmin. Nắm tay anh, cậu cũng có thể làm điều đó với hàng tá người. Những điều đơn giản đó của Mingyu, anh đều tự cho là đặc biệt hơn khi cậu làm điều đó với anh, đều là do anh tự mình đa tình cả.

Là anh tự cho rằng nụ cười của cậu dành cho anh là đặc biệt hơn những người khác, là anh tự cho rằng cậu siết tay anh chặt hơn những người khác, là anh cho rằng sự ân cần mà cậu dành cho anh là chu đáo hơn người khác. Tất cả đều là do anh tự mình đa tình cả mà thôi. Phải rồi, Mingyu có khác gì một đại dương xanh biếc ai cũng mơ mộng về đâu, còn anh chỉ là một nắm lá phong héo úa lẳng lặng rơi, ai lại cần một nắm lá héo làm gì, Mingyu cũng vậy thôi. Còn Seungmin thì lại là một cô gái ấm áp vô ngần, chị xinh xắn, dễ mến và đáng yêu, ai cũng muốn đến bên chị, chắc là Mingyu cũng vậy rồi.

Wonwoo đã hiểu hết mọi thứ.

Là Mingyu thích Seungmin.

Và rằng Mingyu khó chịu khi có người khác chạm vào chị ấy, dễ hiểu thôi mà, khi yêu ai mà chả biết ghen.

Wonwoo cũng thế.

Chỉ là,

Anh không dám nói ra.

Khoảng thời gian tiếp theo, khi trận đấu tiếp tục diễn ra. Tuy Wonwoo không tập trung nổi nhưng anh nhận ra rõ ràng cậu đã làm tốt hơn hẳn, đội đối thủ đã mất gần cả chục điểm vì chủ công Mingyu. Anh nghe tim mình vỡ ra theo từng tiếng ken két của đế giày ma sát với sàn đất, kể cả khi những mảnh vỡ đã bé bằng kích thước của một hạt nguyên tử, chúng vẫn vỡ đôi ra và điều đó khiến những mảnh vỡ thấm vào từng thớ cơ của anh nhanh hơn bao giờ hết. Wonwoo thấy mình đứt từng đoạn ruột.

Vì Mingyu có thích anh đâu.

Sau khi trận đấu kết thúc và chiến thắng thuộc về đội của mình. Wonwoo được gọi lại để gặp mặt các thành viên.

" Đây là Wonwoo, chắc mấy đứa cũng biết rồi nhỉ? Wonwoo sẽ thay chị đảm nhiệm trọng trách quản lý đội bóng sau khi chị tốt nghiệp, vậy nên tạm thời đội chúng ta sẽ có hai quản lý, mấy đứa chiếu cố nhau nhé"

Seungmin nói xong, cả đội liền cúi chào, Wonwoo ngại ngùng luống cuống cúi chào theo. Anh cố để không bị phân tâm bởi ánh nhìn của Mingyu cứ dán lên người anh.

Wonwoo đành nhìn sang bên cạnh mình.

À,

Có lẽ cậu đang nhìn Seungmin chăng?

Bụng của Wonwoo nhói lên một cái.

" Woa! Vậy là tụi mình có hai quản lý lận, nghe xịn xò ghê!" - Soonyoung rít lên thích thú, nhìn anh rồi cười vui vẻ.

"Tụi mình có nên đi ăn mừng quản lý mới không?" Seungcheol, đội trưởng đội bóng đưa ra đề xuất, cả bọn liền nhao nhao lên.

" Ăn đơn giản thôi nha... Ví em cạn rồi" Jihoon, libero của đội lên tiếng, tay giơ lên chiếc ví xẹp lép của mình.

" Ầy, phải ăn to chứ!" Seokmin, chuyền hai dự bị nói.

"Vậy thì ví anh đây sẽ loét luôn đó!" Jihoon bất mãn nói.

"Hay mình để sau ạ? Hôm nay em còn có ca làm thêm nữa" - Wonwoo gãi đầu gãi tai, bẽn lẽn nói.

Cả nhóm sôi nổi thảo luận, chỉ có Mingyu từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh.

Cuối cùng, cả nhóm kết thúc phiên họp với quyết định sẽ đi ăn pizza khi Seungmin, Seungcheol, Jeonghan (pinch server), Jisoo (cò mồi) tốt nghiệp và Wonwoo chính thức trở thành quản lý nam duy nhất của câu lạc bộ.

Wonwoo tạm biệt mọi người rồi đi về, Mingyu lầm lũi theo sau.

Mỗi bước chân đi là một lần cậu chìm sâu hơn trong suy nghĩ về anh.

Cậu không biết anh ngốc thật hay giả vờ ngốc mà không nhận ra cậu thích anh đến mức nào.

Cậu tự hỏi, anh có bao giờ nhìn thấy trong mât cậu, và trong tâm trí cậu nữa, tràn ngập hình bóng của anh, khi nắm tay cậu luôn tham lam mà siết thêm một vòng chặt lấy, nụ cười của cậu luôn tươi tắn hơn khi nó được gửi đến anh. Là anh không thấy, hay cố tình làm lơ?

Anh có rất nhiều điểm để thích, nhưng cậu không rõ vì đâu mà cậu lại si mê anh. Mingyu ấy mà, mưa dầm thấm lâu. Có thể là do cái điệu cười chun mũi xinh xinh đó của anh thấm đẫm tim cậu, hoặc là do bàn tay lành lạnh của anh luôn cần cậu sưởi ấm. Có thể là do anh ít nói nhưng câu nào thốt ra cũng đều ấm áp. Anh rất xinh, theo một cách nào đó, không phải đẹp trai mà là xinh. Anh mềm mỏng, dịu dàng mà cũng vô cùng vững chãi, rất đáng để tin tưởng. Từng đường nét của anh khắc sâu vào tim cậu, khiến cậu không thể ngừng nghĩ về.

Wonwoo đã độc chiếm trái tim cậu như thế.

Và cậu tức điên lên khi vừa mới đến phòng tập mà đã nhìn thấy anh và Seungmin vui vẻ cười nói, cậu cố không để tâm đến nhưng cơn ghen tuông chạy đến dồn dập khi cậu thấy Seungmin nhảy cẫng lên rồi ôm chặt lấy anh, và nó trở thành một cơn bão cuốn hết sự bình tĩnh của cậu khi cậu thấy anh cũng vươn tay ôm Seungmin.

Cậu nghĩ ngay đến việc Seungmin tỏ tình anh, và anh đã đồng ý.

Cả câu lạc bộ đều rõ ý tứ của Seungmin đối với Wonwoo. Chị chưa nói chuyện với ai nhiều như anh, chưa nhắc tới ai nhiều như anh, chưa cười với ai nhiều như anh.

Seungmin và Wonwoo, quả thực rất đẹp đôi.

Trong khi Seungmin tươi sáng, hoạt bát và dễ mến thì Wonwoo lại có gì đó trầm lặng, yên tĩnh và có chút khó gần. Càng trái nhau thì càng hút nhau, hai người hẹn hò thì cũng hợp lắm.

Nhưng Mingyu không muốn, nếu anh hẹn hò với Seungmin chắc chắn cậu sẽ tức chết cho coi. Cậu chỉ muốn anh là của cậu, một mình cậu, cái nụ cười xinh xắn đó phải dành cho một mình cậu. Giờ mà để lỡ anh vào tay người khác, cậu chắc chắn chết không toàn thây.

Một quãng đường không dài không ngắn nhưng giúp Mingyu hiểu ra: bây giờ hoặc không bao giờ.

Cậu quyết định dùng chiêu đánh nhanh thắng nhanh, được ăn cả ngã về không.

Cậu nhanh chóng chạy về phía anh, kéo tay anh vào một ngõ cụt gần đó, không bỏ lỡ gương mặt hoảng hốt nhưng vô cùng đáng yêu ấy. Cậu ép anh vào tường, đáp một nụ hôn lên môi anh. Cậu buông cổ tay anh ra, di chuyển xuống eo, siết nhẹ.

Wonwoo cứ ngỡ đây là mơ, khi mà môi của Mingyu đang di chuyển trên môi anh và bàn tay của cậu giữ eo anh lại. Anh chắc chắn đây là mơ rồi, và anh quyết định tận hưởng giấc mơ ngọt ngào nhưng không kém phần nguy hiểm này. Anh vòng tay qua gáy cậu, nhắm mắt, càng cảm nhận rõ nụ hôn của ai đó cứ triền miên, chờn vờn. Mingyu thấy anh không từ chối cậu mà còn rất tận hưởng nụ hôn thì thoả mãn vô cùng. Cậu mút nhẹ môi dưới của anh, khiến anh rên rỉ một tiếng nhỏ. Khoang miệng anh có mùi sữa dâu thơm tho, khiến Mingyu cứ phải hôn mãi không dứt.

Mãi sau khi cả hai đều cảm thấy khó thở, cậu mới nhẹ nhàng tách anh ra. Nhìn anh mặt mũi đỏ ửng, lọt thỏm trong lòng mình, cậu không khỏi cảm thán, anh đáng yêu quá!

" Đây là mơ à?" Wonwoo nói một câu không đầu không cuối, lại làm Mingyu thấy tức râm ran trong người. Hôn người ta cho đã rồi lại hỏi mơ hay thật, thấy ghét! Mingyu đành cúi xuống cắn một cái vào môi dưới của anh. Răng nanh của cậu ghim vào da thịt Wonwoo, khiến anh nhăn mặt vì đau.

Mà đau thì là thật rồi.

Anh đến là xấu hổ, hồi nãy còn tưởng mơ mà hôn cậu thắm thiết nữa cơ chứ. Anh dùng dằng định bỏ đi nhưng cậu thì giữ chặt anh lại. Cậu vừa khó hiểu vừa tức, mắc gì hôn cậu xong là chạy đi như vậy chứ? Có phải việc gì xấu xí lắm đâu.

"Bỏ anh ra đi!" Wonwoo cứ vùng vằng, Mingyu càng giữ anh lại chặt cứng.

"Anh làm sao?" Mingyu tức giận gằn giọng với anh, Wonwoo tự nhiên ngoan ngoãn lại.

"Anh làm sao cái gì?" Wonwoo cũng gầm gừ với cậu, anh có làm gì sai đâu? Rõ ràng là cậu hôn anh trước, đã thế còn mắng anh. Wonwoo vừa tủi vừa tức, thế là nói hết ra. "Cậu thích chị Seungmin cơ mà? Sao lại hôn-..."

Mingyu càng nghe càng cáu, cúi xuống nuốt hết mấy chữ còn lại của anh vào bụng. Nụ hôn của cậu chứa đầy sự giận dữ và chiếm hữu, cậu hôn mạnh khiến anh ngạt thở, anh đấm thùm thụp vào ngực cậu, mãi một lúc sau cậu mới dứt ra. Môi anh sưng tấy hồng hào, trông như một trái cherry đỏ mọng, tươi nước. Mingyu thấy mình chịu không nổi nữa rồi, hôm nay mà không nói, cậu quyết không nhận là họ Kim!

"Jeon Wonwoo, nghe cho rõ, em chính là rất thích anh! Cực kì cực kì thích anh, có nghe rõ chưa?"

Mingyu đã hét vào mặt anh đến thế rồi mà anh vẫn không tin. Làm sao mà tin được, rõ ràng là cậu thích Seungmin kia mà, sao giờ lại quay sang tỏ tình anh? Wonwoo nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không phục, thế là gân cổ lên cãi.

"Cậu xạo! Rõ ràng là cậu thích chị Seungmin!"

Mingyu mệt cả não, biết mình nói gì lúc này anh cũng không tin, cậu hỏi vặn lại.

"Anh thì sao? Chả phải anh mới là người thích chị ấy à? Còn chấp nhận hẹn hò với chị ấy nữa"

Wonwoo nghe đến đây liền có một cục khó hiểu rơi xuống đầu anh. Gì vậy trời? Chị Seungmin? Anh? Hẹn hò? Điều này hơi ảo đấy.

"Tụi tui hẹn hò khi nào?" Wonwoo khó hiểu hỏi.

"Không phải lúc em đến chị ấy tỏ tình anh à? Trông hai người còn vui vẻ lắm cơ! Lúc sau còn ôm nhau nữa" Mingyu không vừa, cũng to mồm nói lại anh.

Wonwoo tờ mờ đoán ra vài thứ.

"Cậu bị sao vậy? Seungmin chị ấy mời anh làm quản lý, anh đồng ý rồi, chị ấy vui quá nên mới ôm vậy thôi. Dựa vào đâu mà cậu nói anh với chị ấy hẹn hò?" Wonwoo mắng cậu một tràng.

"Chứ dụa vào đâu mà anh nói em thích chị Seungmin?"

"Cậu ghen vì anh động vào chị ấy còn gì?"

"Giời ạ! Đấy là em ghen anh đấy! Nếu ghen chị Seungmin thì em đã ra nói với chị ấy rồi, nói anh làm chi?"

Wonwoo cố tải đống dữ liệu vừa được truyền vào đầu mình. Khoan đã! Vậy là Mingyu thích anh và cả hai đang hiểu nhầm lẫn nhau à? Ủa ủa, có lẫn lộn ở đâu không vậy?

Mingyu thấy anh không mắng mình nữa mà đứng ngây ra một chỗ thì nén cười, trông anh đáng yêu ghê đó.

"Thế giờ sao? Có thích em không?"

Có! Đương nhiên là có! Nhưng Wonwoo đang bị đơ tạm thời, thêm cả cái tính lãnh đạm thích giữ giá nữa. Đang lúc không biết làm sao thì Wonwoo nhớ ra một việc, anh liền nói với cậu.

"Sắp đến giải đấu mùa xuân, cậu mà loại được trường x thì anh hẹn hò với cậu"

Trường của cậu, trường P và trường X nọ luôn là hai đội cạnh tranh với nhau khốc liệt nhất, dù họ coi nhau như anh em nhưng câu nói ai để bóng chạm đất thì là kẻ thua cuộc vẫn luôn là khẩu hiệu lừng lẫy, thúc đẩy cả hai trường cạnh tranh lẫn nhau. Trường P là trường mạnh nhất khu vực thì trường X cũng vậy. Trường p với hình ảnh của một chú mèo và trường x với hình ảnh của một con quạ. Đã lâu rồi họ không có dịp đấu đá lẫn nhau, họ gọi các trận đấu giữa trường P và X là cuộc chiến nơi bãi rác. Lần này có dịp cân sức, ai cũng mong ngóng đến vòng loại đầu tiên.

Wonwoo vội vàng nhìn đồng hồ trên tay mình, phát hiện đã sắp đến giờ làm của mình. Anh chạy vội đi, lúc sau lại quay lại thơm lên má cậu một cái rồi mới biến mất. Cậu rờ tay lên chỗ anh vừa hôn, cười hềnh hệch như thằng ngốc.

Em biết anh rồi nhá!

Sắp đến giải đấu mùa xuân, việc quan trọng nhất là phải tập luyện thật chăm chỉ.

Nhưng có lẽ Mingyu là người tập nhiều nhất. Cậu tập hùng hục, tập như trâu như bò, có khi ở lại đến bảy giờ tối. Điều này khiến ai cũng phải rợn da gà, đặc biệt là hai cậu chuyền hai và libero của nhóm. Mấy người đó cứ bị Mingyu kéo lại để chuyền bóng cho mình, lúc mới đầu còn thấy khí thế tràn trề nhưng càng về sau càng mệt, chỉ muốn tập xong là về luôn, không hơi đâu mà tập thêm nữa. Mingyu dạo này còn học được chiêu thức mới, cậu cũng không nhớ rõ nó gọi là gì nhưng cụ thể, nó là kiểu... Libero chuyền bóng cho tay đập ngay trước vạch tấn công, nhìn nghiện lắm. Trông vậy thôi mà Jihoon và Mingyu mất hẳn ba ngày để tập. Giờ mấy người đó thấy Mingyu còn ớn hơn cả đội trưởng kỹ tính, nghiêm khắc choi seungcheol nữa.

"Hôm nay tập tấn công đồng bộ đi mọi người" Mingyu vừa đến đã nói tới chuyện tập tành. Jihoon rền lên một tiếng đau đớn, Seokmin và Soonyoung đang lủi thủi nắm tay nhau trốn đi.

"Soonyoung hyung, horanghae" Mingyu thở dài, dỗ dành Soonyoung theo một cách hết sức là Soonyoung.

"Seokmin à..." Soonyoung lưu luyến nhìn Seokmin rồi lại nhìn tới Mingyu, anh làm bàn tay hổ tới cậu. Chầm chậm rút tay Seokmin ra, chấp nhận lao vào đau khổ.

"Anh..." Seokmin đau đớn ôm tim, nét mặt như có cả ngàn lưỡi kiếm đang xiên vào lòng.

"Diễn phim xong chưa còn tập nữa?" Wonwoo vừa đi lấy khăn lau vào, thấy một cảnh đau khổ sướt mướt do bộ đôi chuyền hai đang trình chiếu thì nhăn mặt nhăn mày, ra cho mỗi đứa một cái cốc đầu rồi nạt, bắt ra nghiêm túc khởi động.

Anh đương nhiên biết đến việc Mingyu đang tập luyện kinh khủng như thế nào. Anh dần dần rõ ràng cái sự yêu thích của cậu dành cho anh, nó làm tim anh mềm nhũn ra, chảy thành vũng mỗi lần nhớ đến. Mingyu làm gì cũng đều chân thành vậy cả, từ việc cậu chơi bóng chuyền, chơi với bopul, ở bên cạnh anh, có vậy thôi đấy mà ai cũng nhìn rõ được sự yêu thích của cậu. Nhất là khi cậu nhìn anh.

Chết mất thôi ý! Mingyu cứ thế này, anh biết sống sao đây? Tim anh yếu lắm rồi!

Tập luyện càng ngày càng tiến bộ khiến huấn luyện viên han càng ngày càng vừa ý. Huấn luyện viên cũng không ngừng nhắc đến việc phải ăn uống đủ chất để tăng cơ, giữ gìn sức khoẻ, trời lạnh nên huấn luyện viên còn dặn mặc ấm, nói chung là dặn ti tỉ điều, vì giải đấu mùa xuân và một bước đệm để đến với vòng quốc gia.

Mà tới được tận giải quốc gia thì là ước nguyện lớn nhất của Mingyu hiện tại, sau việc hẹn hò với anh.

"Nè Mingyu, đừng gắng sức quá" anh chạy lại vỗ vai cậu khi cậu đang thở hồng hộc vì những cú chuyền liên tiếp của Soonyoung.

"Không gắng sức thì sao mà hẹn hò với anh được?" Mingyu tinh nghịch nháy mắt với anh một cái, rất nhanh chóng đứng lên rồi hô hào đòi thêm một quả nữa.

Thật ra sau hôm Mingyu cưỡng hôn anh, quan hệ của hai người cũng không tệ.

Thì là có chuyển biến màu hồng.

Mingyu gần như dính đít với anh, đến cả nhà mình cũng không thèm ở nữa mà chui qua ở ké anh. Wonwoo thích tự lập nên đã đòi sống đòi chết ra ở riêng, tiền mua nhà anh đã tích góp từ lâu, nhà thì cũng bé thôi, nói chung là do điều kiện gia đình cũng khá giả cho nên là cũng dễ, nhưng không phải hoàn toàn là tiền của bố mẹ nhé! Là tiền của Wonwoo hết đấy. Lũ bạn anh trầm trồ ghê lắm luôn khi biết anh đã tự mua nhà ở và không cần tiền chu cấp của bố mẹ nữa.

Vậy cho nên là cậu ở nhà anh hoài không biết ngại luôn. Mingyu gian lắm nhé! Bảo là đến nấu cơm cho anh mà ăn cơm xong hết rồi vẫn ở lại đến sáng, lấy cớ dính Wonwoo chứ gì? Cậu còn mặt dày đòi ngủ chung với anh nhé, xong còn ôm anh chặt ơi là chặt lúc ngủ say. Mà Wonwoo cũng mất liêm sỉ nào có nỡ giãy ra, vì vòng tay cậu vừa vững chắc vừa ấm áp, anh tiếc cái hơi ấm này cùng cái mùi chocolate ngòn ngọt của cậu nên cứ để cậu ôm vậy hoài, tại anh cũng thích quá mà!

Mà cũng nhờ cơm Mingyu nấu cơm ngon quá mà má anh càng ngày càng đầy thịt, hay bị cậu sờ sờ nhéo nhéo đau ơi là đau, thêm một cái tác dụng phụ nữa là Wonwoo chỉ muốn ăn đồ Mingyu nấu, ăn đồ ngoài hoặc đồ người khác làm cho chắc chắn ăn không vào.

Úi chết! Có phải Mingyu bỏ bùa mê thuốc lú vào cơm canh cậu nấu cho anh không nhỉ? Mà càng ngày anh càng nghiện đồ cậu nấu, càng ngày càng thích cậu hơn rồi.

Wonwoo đưa một muỗng cơm chiên Kim chi vào miệng, nghe hương vị thấm vào đầu lưỡi. Ngon chết đi được ý! Anh lắc lắc người tỏ ý. Mingyu thấy toàn là điều đáng yêu, anh cứ như em bé vậy, được ăn ngon là liền vui vẻ lúc lắc người mình.

Wonu xinh quá à.

Cậu tự nhiên thấy anh lườm mình, ủa, cậu lỡ làm gì sai hả?

Wonwoo nuốt miếng cơm xuống, uống một ngụm nước cho nhanh trôi. Họ Kim kì quá à, đang ăn mà khen xinh? Có biết vậy là người ta sẽ bị sặc cơm không?

"Khen người con trai khác là xinh không hợp lắm đâu"

Mingyu giờ mới biết cậu đã vô thức nói ra suy nghĩ của mình khi nãy. Cậu gãi đầu gãi tai, ngại quá chẳng biết nói gì. Wonwoo liếc nhìn cậu, thấy mặt mũi cậu ửng hồng, sự ngại ngùng lan đến cả hai tai. Wonwoo cười thầm trong lòng, Mingyu đúng là bé cún bự mà!

"Xinh thật mà, thấy zậy thì bảo zậy thôi..." Mingyu bày ra cái giọng hờn dỗi, kiểu em có làm gì đâu mà anh mắng em.

Wonwoo hết nói nổi cậu, đem bát đũa đã ăn xong đi dẹp rồi rửa ráy. Cậu lại lân la ra chỗ anh, đút cho anh một miếng lê giòn ngọt rồi tiện thể vòng tay qua ôm anh từ đằng sau lưng, cằm đặt lên bờ vai rộng rãi.

Như thế này có khác gì cặp đôi mới cưới đâu.

"Bỏ ra đã xem nào! Bám người ta hoài vậy" Wonwoo nói giỡn, anh cất cái bao bay màu hồng đi, quay người lại đối mặt với cậu. Mingyu gục luôn xuống lồng ngực anh, Wonwoo thầm mong cậu không nghe thấy tiếng tim anh đang đập loạn xạ.

Mingyu thở dài một hơi, anh đành đưa tay lên xoa gáy cậu.

Mingyu giả bộ cứng rắn vậy để cho anh đỡ lo thôi, chứ anh biết cậu cũng đang hồi hộp chết đi được. Sau hơn một tháng kiên trì tập luyện, ngày mai đã là ngày diễn ra vòng loại đầu tiên rồi. Ai cũng căng thẳng cả, Mingyu cũng thế, nhưng cậu cố trở nên hoạt bát cho mọi người đỡ lo. Vì cậu là chủ công, là người ghi điểm nhiều nhất cho cả đội, cậu mà sợ, ắt hẳn những người khác cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý theo.

"Tự tin lên chứ" im lặng một hồi, mãi Wonwoo mới nói ra một câu.

"Em vừa sợ thua, vừa sợ em không được hẹn hò với anh" giọng Mingyu bị bẹt lại do cậu đang rúc mặt sâu vào lồng ngực phập phồng của anh.

"Sẽ không thua đâu mà"

Mingyu đứng thẳng dậy nhìn anh, Wonwoo tặng cho cậu một nụ cười như trấn an.

"Em hôn anh một cái được không?" Mingyu dè dặt hỏi làm cho Wonwoo nóng bừng mặt. Họ Kim có biết đánh vần từ xấu hổ không vậy?

Wonwoo không biết nghĩ gì mà lại nhướn chân lên, hôn phớt lên môi cậu. Anh vừa nghĩ là, cả họ Jeon cũng quên mất chữ xấu hổ viết như thế nào rồi.

Mingyu được anh chủ động hôn, rất vui sướng mà ôm anh thật chặt. Sau lại kéo anh ra ngoài, cậu lấy balo của mình, bỏ vào tay anh một cái hoodie. Màu trắng, có hàng chữ thêu nho nhỏ trước ngực, sờ vào có vẻ dày dặn, mặc lên chắc chắn rất ấm. Wonwoo nhìn vào hàng chữ made by Kim rồi khó hiểu nhìn cậu, Mingyu nhanh chóng giải đáp.

" Áo em tự đặt may đó nha, tay áo còn có hình hoa thuỷ tiên nữa đó"

Wonwoo thử nhìn, quả nhiên là có. Nhưng quan trọng là, cậu đưa áo này cho anh làm gì? Anh đâu có thiếu áo đâu?

"Sao lại đưa anh vậy?" Wonwoo cảm giác chiếc áo này với Mingyu rất quan trọng, anh nhớ rõ ràng cậu mặc áo này rất nhiều lần, chắc chắn rất yêu thích nó.

"Ngày mai anh mặc áo này nhé? Anh chưa là quản lý chính, chưa phải quán xuyến đội mình ngày mai đâu" Mingyu nói, cậu ngại rồi.

"Nhưng áo này..." - Wonwoo đang định nói, Mingyu cắt ngang lời anh luôn.

" Áo này là áo em thích nhất, em mặc nhiều nhất, nhưng anh cứ mặc đi ha? Nha anh? Nha nha nha?" Mingyu cứ léo nha léo nhéo, anh phì cười, anh đâu có định từ chối đâu. Chỉ là tò mò không hiểu vì sao cậu lại bảo anh mặc chiếc áo cậu thích nhất đến để xem cậu đấu.

"Rồi, anh biết rồi"

Mingyu khoác cặp lên rồi chầm chậm đi, Wonwoo cũng theo sau tiễn cậu, tay vẫn giữ cái áo hoodie cậu đưa cho mình. Mingyu dợm bước ra cửa liền quay lại thơm lên má anh một cái. Coi như đã mãn nguyện thì mới vẫy tay chào anh rồi đi về.

Nghe tiếng cửa đóng, Wonwoo cũng nghe thấy lòng mình như nổ một chùm pháo bông.

Mingyu thích anh, thật sự thích anh.

Wonwoo cảm nhận được hết rồi.

Anh đưa áo của Mingyu lên hít một hơi, thơm quá! Vẫn là cái mùi chocolate đấy. Không biết nhà cậu dùng nước xả vải hiệu gì mà có mùi lạ thế nhỉ? Chắc mai phải xin in tư thôi.

Wonwoo trèo lên giường, anh muốn đi ngủ, rửa ráy xong hết rồi, giờ mà ngủ là đã lắm. Điện thoại kêu tinh tinh hai tiếng, Mingyu nhắn đến cho anh.

Sweetie đẹp trai nhất trên đời
ngủ ngon nha
mai nhớ mặc áo em đưa đó ヘ( ̄ω ̄ヘ)
hun cái nè (〃゚3゚〃)

Biệt danh là do Mingyu lấy máy anh rồi tự đặt đấy, chứ anh nào có sến súa như thế bao giờ.

Sweetie đẹp trai nhất trên đời
ngủ ngon nha
mai nhớ mặc áo em đưa đó ヘ( ̄ω ̄ヘ)
hun cái nè (〃゚3゚〃)

Tôi
anh nhớ rồi
Mingyu ngủ ngon
(っ˘з(˘⌣˘ )

Sweetie đẹp trai nhất trên đời
awww
hẹn gặp trong mơ nha

Tôi
pái pai

Wonwoo tắt máy, nhanh chóng nhắm mắt lại, anh vẫn còn đang lâng lâng, vẫn còn đang cười tủm tỉm một mình. Anh phải ngủ nhanh thôi, còn gặp Mingyu nữa.

Tám giờ bốn lăm phút sáng.

Sau khi lót dạ bằng một bát ngũ cốc. Anh nhanh chóng đến điểm thi đấu, không quên lời dặn dò của cậu: mặc chiếc áo hôm qua cậu đưa. Trời hơi lạnh nên anh mặc thêm một chiếc áo cổ lọ bên trong, phối với quần bò đen ống đứng và đôi giày converse màu đen yêu thích của anh. Wonwoo mặc đơn giản lắm, thế mà bao người đi qua vẫn tiếc nuối quay lại nhìn trai đẹp một cái, nhưng Wonwoo không để ý nhiều. Anh vào đến sân đấu, tìm hàng ghế gần nhất rồi ngồi xuống, anh bị cận mà, phải ngồi gần chút mới thấy được cún bự của anh. Lúc Wonwoo đến thì cũng đã sát giờ thi đấu, các tuyển thủ bắt đầu đi ra, Wonwoo nhận ra ngay cậu bởi cái chiều cao siêu khủng ấy, cậu gần như là cao nhất trong đám người đó, điều này khiến Wonwoo cảm thấy tự hào một cách ngớ ngẩn.

Sau một màn lằng nhằng gì đó Wonwoo không để tâm, trọng tài hô bắt đầu và cả khán đài bắt đầu sôi nổi hẳn lên. Trường p là trường giao bóng trước và người giao là seungcheol. Dù kĩ thuật giao của seungcheol rất tốt, còn có thể giao được cả kiểu jump float nhưng Wonwoo vẫn thấy lo lo. Seungcheol bước bốn bước, quả nhiên muốn doạ đối thủ, anh chọn giao jump float.

Bóng bay bật lên, sang cả bên kia lưới nhưng lại không có hướng đi rõ ràng. Libero của bên kia đưa tay lên định đỡ, nhưng trượt bóng, nó chạm đất, một điểm đầu tiên cho trường p. Wonwoo gật gù, đúng là quả đó không ai biết trước được.

Quả bóng lại bay lên, lần này libero của bên kia đã đỡ được, trông vui vẻ không ít. Anh nhìn chăm chú vào cậu, người đang nhìn quả bóng như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Có vẻ cậu đang khao khát chiến thắng lắm rồi, điều này làm anh đột nhiên vui vẻ.

Vì nếu cậu rất muốn thắng, cũng có nghĩa là cậu rất muốn là bạn trai của anh.

Một tiếng chát dữ dội vang lên, chủ công Mingyu của trường p vừa đập một phát sát biên. Nếu có lỡ dại đưa tay ra đỡ phát bóng ấy thể nào cũng gãy vài cái xương. Anh ngạc nhiên nhìn cậu, quả nhiên không ai có thể ngăn cản bước tiến của Kim Mingyu.

Cả khán đài hò reo tên cậu, Mingyu cảm thấy mình như siêu sao. Cậu gầm lên vui sướng, anh em chạy lại cổ vũ cậu. Một phát bóng rất đẹp, không khen cũng uổng.

Bất chợt, cậu nhìn ngay trúng chỗ anh, nở một nụ cười tươi rói.

Tất cả những người đang quan sát cậu cũng thuận mắt nhìn theo. Wonwoo bỗng nhiên bị đã đống người nhìn chòng chọc, bất giác ngại ngùng. Vài tiếng xì xào vang lên, anh cũng nghe được vài câu, đại loại như áo đó là của Mingyu đúng không? Tớ thấy Mingyu mặc cái áo này nhiều lắm. Cả đại hàn dân quốc chỉ có độc nhất một chiếc thôi thì phải.

Ủa gì vậy? Nghe ảo thế? À mà cũng đúng, áo cậu tự đặt may mà.

"Ui vãi..."

Wonwoo lỡ thốt lên một câu chửi thề khi nhìn thấy pha tấn công trực diện của một tuyển thủ bên đó. Không ai đỡ nổi, kể cả Jihoon, cậu cứ để bóng sượt qua mặt mình như vậy.

Wonwoo nghe đội cổ vũ của trường X, phát hiện cậu nhóc đó tên là Chan.

Nhưng mà anh không quan tâm, nhìn đi, Mingyu đã bắt đầu hưng phấn rồi.

Cậu liên tục gọi bóng từ phía Soonyoung, nhưng chuyền hai khôn ngoan thi thoảng lại chuyền vài quả không ngờ cho Seungcheol, có khi là cò mồi Jisoo. Nói thật thì đội P phân chia vị trí khá tốt. Nhìn vào Jisoo, không ai nghĩ anh là cò mồi cả, lại còn là cò mồi rất xuất sắc.

Đến lượt phát bóng của Soonyoung, điểm số hiện tại đang nghiêng về phía trường X, cậu tên Chan kia ghi được khá nhiều điểm, điều này khiến cho không khí bên trường P đột nhiên căng thẳng hẳn.

Soonyoung rất dở khoản phát bóng, vậy nên pinch server Jeonghan đã có dịp ra sân.

Jeonghan một tay duỗi thẳng, đưa bóng ngang mặt mình, một tay nắm lấy bắp tay bên kia. Trông anh có vẻ hồi hộp, Wonwoo để ý thấy seungcheol gật đầu một cái với Jeonghan, Jeonghan mím môi, phát bóng.

Bóng chạm lưới, khoảnh khắc đó, cả khán đài như ngưng trệ.

Cuối cùng bóng rơi vào sân trường X, tiếp đất. Hai người trườn ra định đỡ nhưng không được. Jeonghan thở ra một hơi đầy mạnh mẽ, không còn thấy một chút run sợ nào nữa.

Và hiệp một kết thúc với chiến thắng thuộc về trường P.

Hai đội đổi sân, Wonwoo cũng di chuyển sang bên sân đó. Anh thấy Seungmin vẫy tay với mình, ý bảo anh xuống đây nói chuyện cùng cho vui. Wonwoo không biết có được không, nhưng có vẻ Seungmin đã xin được trọng tài rồi.

Thế là anh lén lút đi xuống, trông như ăn trộm.

Thời gian nghỉ rất ngắn, Wonwoo chỉ kịp nói vài ba câu động viên là mọi người lại phải đấu tiếp rồi. Anh nhìn Mingyu đang nhìn mình, mỉm cười với cậu, cậu nhìn xuống môi anh, lại nhìn thẳng vào mắt anh.

Ây chà họ Kim, đang đông người đấy nhé.

Anh chỉ dám đưa tay lên xoa tóc cậu, họ Kim lạ thật đấy, chạy vòng quanh sân nãy giờ mà tóc không dính mồ hôi là sao?

Mingyu ra chiều tiếc nuối nhưng vẫn rất vui vẻ, cậu nhanh chóng ra sân, khởi động sương sương rồi vào vị trí.

Tiếng thổi còi vang lên, hiệp hai bắt đầu.

Nhìn chung, không có trường nào đang bị yếu thế, cả hai đều làm rất tốt, kĩ thuật cũng tương đương nhau. Điều này khiến ai cũng tò mò mong đợi không biết trường nào sẽ giành chiến thắng.

Nhưng chắn giữa Junhui, sau khi chặn được một phát bóng vô cùng mạnh đến từ Seungkwan trường bên liền gục xuống ôm tay. Đâu đó vang lên tiếng xì xào. Seungmin nhanh chóng chạy vào sân xem Junhui thế nào, phát hiện bàn tay đã bị xước một chút, chảy máu, có lẽ là do lực bóng quá mạnh. Seungkwan là ace của trường X, chắn được phát bóng mạnh như vậy thì rất đáng khen.

"Jun còn thi đấu được không? Hay lên y tế nhé?" huấn luyện viên Han ân cần hỏi, nhìn chú có vẻ rất lo lắng. Junhui là một tay chắn giữa cừ khôi, anh chặn được rất nhiều quả, cùng với chiều cao và sức bật vượt trội. Mingyu và Jun kết hợp lại, chính là bức tường sắt không có một khe hở nào.

"Em không sao, băng lại cho em là được, chỉ xước nhẹ thôi mà" Junhui nói, nở một nụ cười trấn an mọi người.

"Nhẹ? Như thế này mà anh bảo nhẹ? Đi lên y tế đi" Minghao, cậu người yêu của junhui rất tức giận gào vào mặt anh. Jun đành phải xoa dịu cậu người yêu của mình, liên tục trấn an đồng đội.

"Em không sao thật, nếu lát nữa đau quá, mọi người cứ lôi em đi y tế, chứ em không muốn rời sân"

Ôi là trời, Seungcheol đang khóc kìa. Anh xót mấy đứa nhóc nhà anh lắm, đặc biệt là mấy đứa chây lì như Jun. Vì tụi nó đều yêu sân bóng, chấn thương cũng không nỡ rời đi. Có đợt Jeonghan cũng bị chấn thương ở chân, Seungcheol khóc lên khóc xuống một mình ở phòng tập, tự trách mình vì đã không bảo vệ được Jeonghan. M à n ói th ật, trong tr ư ờng h ợp đ ó c ó tr ách đ ư ợc ai đ âu

"Seungcheol hyung, đừng có khóc" Mingyu đứng bên cạnh vỗ vai, hết nói nổi cái ông mít ướt này.

Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, Junhui quả nhiên vẫn làm tốt. Có mấy phát đau quá thì hơi nhăn mặt làm Minghao nhảy cẫng lên, vội vã đòi chui vào sân hộ Junhui.

Và điểm số bây giờ là hai ba - hai hai. Với số điểm hai hai thuộc về trường P.

Đang cần phải lội ngược dòng.

Wonwoo lo sốt vó, tay anh lạnh toát mà lại đầy mồ hôi. Ba người Seungcheol, Mingyu và Jun thì đang đợi thời đón bóng, sẵn sàng nghiền nát chúng khi bay đến.

"Mọi người cứ chiến đấu trên không, mặt đất đã có em lo rồi!" Jihoon hùng hổ nói và bây giờ, tất thảy mọi người hô vang tên anh vì một cú đỡ quá đẹp bằng chân. Cả nhóm sau ghi được thêm một điểm xô lại hết chỗ Jihoon, tung anh lên như thể vừa giành được chiến thắng.

Bây giờ thì đang hoà vốn.

Nếu bây giờ mà bên kia ghi thêm điểm thì trận đấu sẽ phải diễn ra dài thêm nữa.

Sức của hai đội thì ngang ngang nhau.

Wonwoo như ngồi trên đống lửa.

"Phía trước! Jihoon" Jisoo gào lên.

"Yoshii! Soonyoung nhận bóng đi!" Jihoon đỡ được, chuyền qua cho Soonyoung.

"Bên trái!"

Mingyu chạy lên bên trái, cậu lấy đà, bật lên cao vút, cuối cùng Soonyoung lại chuyền cho Junhui. Rất mạnh mẽ, Jun ghi thêm một điểm, trông không có vẻ gì là run sợ vì điểm số hai đội đang sát nút nhau.

Mingyu đáp xuống đất, trề môi với Soonyoung.

"Anh làm em quê vl! Người ta hô bên trái rõ to"

Soonyoung cười ngả ngớn: Kệ chú em chứ! Anh không muốn người ta quá chú ý vào ace của mình đâu, người ta sẽ vằn chú tới chết cho coi.

Mingyu vẫn hậm hực nhìn Soonyoung, ít ra cũng phải để người ta lấy le trai đẹp nữa!

Hai tư - hai ba.

Còn một điểm cuối cùng, có khi là ba điểm nữa là trận đấu kết thúc.

"Nếu mà giờ trường P ghi được thêm điểm nữa thì chả ảo vl à? Lần đầu tiên cuộc chiến ở bãi rác có đội ghi liên tiếp ba điểm đó"

" Đúng không? Hình như là mới chỉ đến hai điểm liên tiếp thôi"

" Đù mé gay cấn vl!"

Jeonghan tiếp tục được thay vào sân để giao bóng, trông anh căng thẳng hơn bao giờ hết. Đội cổ vũ của trường P liên tục hò reo tên anh, kèm với tiếng trống và tiếng vỗ tay theo nhịp. Jeonghan chầm chậm đưa tay lên, nắm chặt một cái.

Tiếng cổ vũ dừng theo.

Và vào lúc không ai ngờ đến, anh phát một quả thật mạnh.

Libero của đội kia nhanh chóng đỡ được, Jeonghan lập tức vào vị trí. Cả đội cùng di chuyển, nhất quyết không để bóng chạm đất phía bên sân mình.

"Vãi! Tấn công đồng bộ bốn người luôn hả?"

Jeonghan cũng có kỹ thuật chuyền bóng rất đỉnh, chỉ là anh lười, và anh vào đội bóng vì Seungcheol lôi kéo, nhưng dần dà rồi anh cũng yêu môn thể thao này. Nếu Jeonghan không lười thì Soonyoung đã là chuyền hai dự bị rồi. Đùa đấy, Soonyoung chính là rất giỏi.

Cả bốn người Seungcheol, Jisoo, Junhui và Mingyu đồng loạt chạy lên, nhịp không. Wonwoo dường như nín thở. Cả bốn hò hét đòi bóng về phía mình. Jeonghan có giác quan rất nhạy, rất giỏi quan sát người khác và khiến họ phân tâm. Anh giả vờ như đang làm một cú two-attack, khi thấy bên kia đã bị đánh lừa, anh lập tức chuyền sang cho Mingyu.

"Con mẹ nó! Bị lừa rồi" Hansol chắn giữa nhanh chóng chạy sang phía Mingyu nhưng không kịp. Bóng đã chạm đất, ace và libero của bên đó không đỡ kịp.

Cả khán đài im lặng vài giây, cuối cùng vỡ oà trong tiếng hò hét. Mingyu lập tức trở thành siêu sao, đám đông không kiêng dè lao về phía cậu. Bên trường X vẫn còn đang tiếc hùi hụi, họ chững lại và im lặng, đối lập hoàn toàn với nửa sân bên kia.

"Tạm biệt nhé, my paradise" Seungkwan ngửa đầu lên nhìn trần nhà, bày ra cái giọng nhão nhoẹt. Cả nhóm đang buồn bã cũng phải bật cười.

"Mọi người vất vả rồi!"

Wonwoo cũng hoà mình vào đám đông, anh chậm đến bên cậu. Mingyu rất nhanh đã nhìn thấy anh rồi, cậu cũng đi ra chỗ anh, mặc kệ đám đông đang sôi nổi. Cậu không kiêng dè hôn lên môi anh một cái, Wonwoo cười mỉm với cậu, trông xinh ơi là xinh, anh đỏ mặt rồi kia. Wonwoo nhân lúc mọi người không để ý lỉnh đi mất.

"Oh my eyes!" Jisoo gào lên, Mingyu cười cười quay lại, ra giấu suỵt suỵt với anh, Jisoo bèn ngậm miệng vào.

Mingyu thay đồ xong, tạm biệt anh em rồi ra ngoài sân đấu, thấy Wonwoo đang đứng ở ngay cổng. Cậu chạy mau ra chỗ anh, vui vẻ vì thấy anh mặc chiếc áo made by Kim của cậu.

"Sao rồi?" Mingyu chẳng biết nói gì hết trơn á.

"Sao là sao?" Wonwoo tinh nghịch hỏi lại cậu.

"Không định làm người yêu em à?" Mingyu chu môi hờn dỗi, Wonwoo nhìn thấy ghét ghê á!

"Anh có từ chối đâu" anh vẫn còn cà nhây với cậu.

"Vậy là đồng ý?" Mingyu nhướn mày, không tin hỏi lại.

" Ừ" Wonwoo vừa nói vừa gật đầu, mắt không rời cậu một giây.

"Anh nói gì đi" ý Mingyu bảo anh tỏ tình đi, cậu tỏ tình anh rồi, anh tỏ tình lại nó mới huề vốn.

"Nói gì là nói gì?" Wonwoo trêu cậu, bật cười nhìn biểu cảm đáng yêu của Mingyu.

"Anh biết mà" Mingyu kéo dài giọng, anh mà còn trêu nữa là cậu dỗi cho coi!

"Anh yêu em" Wonwoo hết nói nổi với người yêu của anh thế là chiều cậu. Mingyu vui vẻ cười tít mắt. Đại não Mingyu nổ lớn một trận, không phải là thích, mà là yêu.

Anh ơi! Em cũng yêu anh!

Mingyu giật mình khi thấy Wonwoo choàng tay qua cổ mình. Anh bật cười khi nhìn thấy biểu cảm của cậu. Wonwoo hôn phớt lên môi Mingyu, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, thế mà làm Mingyu tay chân gì mềm nhũn bủn rủn hết cả ra.

"Cơ mà Mingyu nè, áo em to ghê á" Wonwoo nhìn xuống áo mình đang mặc, nó trùm qua cả mông anh. Tay áo cũng dài, rất thích hợp cho cái thói quen giấu tay vào ống áo của anh. Nhưng mà giờ anh đang nắm tay Mingyu rồi, còn ấm hơn gấp bội cái ống tay áo này.

"Tại anh gầy quá đó" giọng Mingyu, nghe là biết sắp mắng anh.

"Dạo này có lên cân rồi mà" Wonwoo đành xoa dịu cậu, Mingyu mà mắng là anh buồn đó.

"Mà sao em lại đưa áo cho anh vậy? Áo này có mình em có thôi hả?" Wonwoo vẫn không thôi thắc mắc về chiếc áo này.

" Đúng rồi, có mình em mặc thôi" Mingyu gật gật đầu.

"Thế sao lại đưa cho anh?" Wonwoo đưa mắt khó hiểu nhìn cậu.

"Trong thể thao, người ta hay đưa áo của mình cho người yêu mặc đến để xem mình thi đấu" cậu nháy máy với anh, còn Wonwoo thì ước có cái lỗ nào đó ở đây để anh chui vào.

Ngay mấy hôm sau đó, khi tất cả mọi người trong trường đã biết chủ công đẹp trai tài năng Kim Mingyu đang hẹn hò với học bá lạnh lùng Jeon Wonwoo. Người ta thấy Wonwoo suốt ngày mặc một cái áo hoodie màu trắng, có thêu dòng chữ made by Kim và có hình hoa thủy tiên ở gần cổ tay áo. Ai cũng biết đó là áo của Mingyu hết.

Wonwoo mỉm cười hạnh phúc khi anh nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Nó như một giấc mơ vậy, Wonwoo vẫn không thể tin nó là thật, khi anh mặc hoodie yêu thích của Mingyu và nằm trong lòng cậu xem Netflix. Mingyu cũng có vẻ rất thích khi anh mặc áo của cậu, cậu rên lên thống khiết khi vô tình thấy anh mặc hoodie, bên dưới là quần đùi lộ ra đôi chân dài, trắng nõn nà.

"Anh cười gì thế?" Mingyu để ý người trong lòng mình cứ cười khúc khích, còn vui vẻ sờ sờ nắn nắn tay cậu, anh hôn lên nó một phát.

"Thấy hạnh phúc thì anh cười thôi" Wonwoo cảm nhận bàn tay chai sần vì tập bóng của cậu di chuyển trên chiếc đùi mát lạnh của mình. Nó như một cách vạch trần cậu vậy, rằng cậu rất chiếm hữu.

"Hơn ba tháng rồi đấy chứ nhỉ?" Mingyu hôn lên tóc anh, tay vẫy di chuyển loạn xạ.

" Ừa, nhanh ghê á"

Anh quay mặt lại đón lấy môi cậu, cảm thấy tư thế hơi đau lưng liền quay hẳn người lại. Anh ngồi trên đùi cậu, môi lưỡi triền miên không dứt. Wonwoo vòng tay qua cổ Mingyu, cuộn lại một nắm tóc ở phần gáy. Hai thân ảnh ép sát vào nhau, cách hẳn mấy lớp áo vẫn cảm nhận được cơ thể nóng rực của người kia. Cậu hung hăng càn quét hết khoang miệng của anh, tay vừa đặt ở eo đã lại sờ loạn lên hết. Cậu luồn tay vào trong lớp áo dày, nhắm đến hai hạt đậu đỏ mà vân vê. Wonwoo ngửa cổ, sống lưng anh tê rần qua từng cái chạm nhẹ vào da thịt. Anh rít lên một tiếng khi cậu mút mạnh vào cần cổ trắng ngần của anh, để lại một dấu hôn đỏ rực.

"Hưm... Ah!"

Wonwoo rên rỉ nhẹ nhàng khi cậu chui đầu vào trong lớp áo. Lưỡi cậu quét lên nụ hồng đã dựng cứng, cậu vừa hôn vừa mút như thể đợi cho hạt đậu đỏ kia tiết ra sữa. Wonwoo ngửa cổ đón nhận từng đợt khoái cảm nồng nhiệt, anh nỉ non ngọt ngào. Mingyu thấy mình không xong rồi. Cậu gặm gặm cắn cắn, bàn tay lành lạnh của cậu sờ vào nốt bên kia, vân vê rồi ấn nhẹ xuống. Cả hai bên đầu ngực của Wonwoo được phục vụ tận tình, đều là những cảm xúc anh được trải qua lần đầu tiên.

"Mingyunie..."

Wonwoo nức nở tên cậu, anh thật sự đang rất hưng phấn. Cậu mút mạnh thêm phát nữa rồi đột nhiên dừng lại, mặt mũi cậu đỏ ửng, mắt ánh lên chút tư tình ngọt nị.

"Em xin lỗi... Anh thơm quá, em không chịu được"

Wonwoo nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy yêu chiều. Anh đáp xuống môi cậu một nụ hôn, dù có hôn cậu đến cả trăm lần, anh vẫn thấy nó mềm và thơm như những ngày đầu, xúc cảm từ khi đó đến hôm nay cũng chưa một lần thay đổi.

"Em nghĩ anh nên lắp thêm hệ thống camera ở ngoài" Mingyu tự nhiên nói đến một chuyện khác không liên quan khiến anh ngơ ngác.

" Ủa? Làm chi vậy em?"

" Để có lỡ hôm nào anh mặc thế này thì còn biết lối, xem người ta có phải Kim Mingyu hay không mà mặc quần dài vào. Chứ anh ngon thế này, chỉ có Mingyu được nếm thôi"

Đã nói rồi mà, Mingyu chính là một chú cún bự thích giữ của. Wonwoo bật cười, Mingyu càng dễ ghen thì càng thể hiện rõ cậu thích anh đến mức nào thôi.

"Còn em nữa đó, thôi cái trò vạch áo cho người xem xơ múi đi. Chỉ có anh mới được nhìn đống múi đấy thôi" - Wonwoo cũng không vừa, vặn vẹo lại cậu.

"Ok thích thì chiều"

Sau buổi đó, Wonwoo lắp camera thật, còn Mingyu, cậu cũng không vạch áo cho người xem xơ múi nữa.

Đến ngày thứ năm trăm họ yêu nhau, Wonwoo trao cho Mingyu lần đầu tiên của mình. Không lâu sau đó, cậu cũng đeo cho anh huy chương vàng mà cậu giành được tại trận chung kết của giải đấu mùa xuân, như một câu khẳng định rằng anh đã hoàn toàn chinh phục được trái tim của cậu. Wonwoo rất hạnh phúc, đeo chiếc huy chương cả ngày không bỏ ra.

"Mingyu nè?"

"Dạ?"

"Anh yêu một người biết chơi bóng chuyền"

---
epilogue

Seungcheol, Jeonghan, Jisoo và Seungmin phải tốt nghiệp rồi.

Cả đội ôm nhau khóc nức nở, Seungcheol sụt sùi đeo lại cái đeo đội trưởng cho Soonyoung. Seungcheol không nỡ rời đi, Jeonghan cũng quay lưng lại rấm rứt khóc, Jisoo thì không biểu lộ gì nhiều, chỉ đứng một chỗ dỗ dành Jeonghan, mọi người thấy anh lé lau nước mắt, Seungmin có lẽ là khóc to nhất. Bữa ăn chia tay ngập trong nước mắt.

"Không được! Con trai! Mạnh mẽ lên" Seungcheol tự nói với mình, sau lại càng khóc tợn.

"Thôi đừng có khóc nữa mà, mấy cái người này thật tình á" Mingyu giọng cũng nghẹn lại.

Bữa ăn kết thúc với gương mặt thống khổ của huấn luyện viên Han, vừa trả tiền vừa dỗ dành cho đám trẻ nín khóc.

Seungmin bỗng nhiên gọi anh ra một góc riêng, anh nói với Mingyu, cậu gật đầu rồi đi ra ngoài đợi anh trước.

"Noona, có việc gì không ạ?"

Wonwoo thấy Seungmin mắt đỏ hoe, chị rất buồn, anh hiểu.

"Chị sắp đi rồi, nên là chị có vài lời muốn nói với em, nếu không nói chị sẽ ngột ngạt lắm" Seungmin nhìn anh, cười buồn. Chị vân vê gấu áo sơ mi, gió hè thổi qua một đợt, đem theo không khí mát lạnh hong khô nước mắt lăn trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của chị.

"Chị thích em, Wonwoo"

Wonwoo lấy lùng bùng trong tai. Anh không biết nói gì hơn, Seungmin rất tốt, nhưng anh yêu Mingyu, anh không thích chị.

"Chị biết em và Mingyu đang hẹn hò, chị không có mù" Seungmin nói giỡn, cô hít một hơi vào.

"Wonwoo, cảm ơn em" chị lại bật khóc, Wonwoo thấy tay chân mình thừa thãi chẳng biết để đi đâu.

Wonwoo không biết làm gì, nhẹ nhàng cúi đầu.

"Cảm ơn chị"

Seungmin bật cười, cô cũng cúi người xuống.

"Hạnh phúc nhé! Cả hai đứa đều là người tốt. Chị mong hai đứa sẽ không làm nhau buồn"

"Tạm biệt W onw oo nh é"

Chị nói rồi đi mất.

Seungmin nhát lắm, đến cái ôm cuối cùng cũng không nỡ vòi vĩnh từ Wonwoo.

Anh đi ra ngoài, tự hỏi mình có phải đồ ngốc không mà việc Mingyu thích mình cũng không biết, giờ đến cả Seungmin cũng vậy. Anh thở dài, đột nhiên bị giật mạnh tay, rồi anh cảm thấy như có ai đang siết chặt eo anh, còn hôn anh mạnh bạo. Ai đấy, chắc chắn là Mingyu rồi.

Cậu núp ở đây nghe nãy giờ, quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, Seungmin tỏ tình anh, vào cái ngày chị phải rời đi. Mingyu biết chị chỉ nói ra cho nhẹ lòng thôi, nhưng mà cậu vẫn ghen điên lên được ấy.

Wonwoo biết Mingyu ghen rồi, anh tách ra, nhìn cậu cười khúc khích.

"Anh cứ cười em!" Mingyu dẩu môi giận dỗi.

"Mingyunie?" anh gọi cậu với biệt danh mà cậu bảo là cậu yêu thích nhất.

"Dạ?"

"Anh yêu một chàng trai biết chơi bóng chuyền" Wonwoo cười tươi tắn, mắt cong thành sợi chỉ.

"Cậu ta cũng yêu anh nữa" Mingyu cũng cười, cậu nhẹ hôn lên nốt ruồi ở bên mắt trái của anh, sủng nịnh ôm anh vào lòng.

Wonwoo cảm thấy mình chắc chắn đã gom hết may mắn của cuộc đời này để có được cậu rồi.

Mingyu cũng nghĩ như anh vậy.

Hai kẻ may mắn yêu nhau.

---

Hê lô các cậu đợi tớ lâu khum :( xin lỗi vì bùng kèo quá nhiều huhu tvt

Shot này, là một phần quà năm mới, cũng là quà giáng sinh muộn cho các readers thân yêu của tớ. Mong năm 2022 sẽ đối xử với các cậu thật nhẹ nhàng, và nụ cười sẽ xuất hiện trên môi các cậu nhiều hơn là những giọt nước mắt. Trên hết, tớ mong các cậu thật là hạnh phúc và tràn đầy sức khoẻ.

Thương các cậu thật nhiều!

À mà shot này 10k+ từ á nha, thấy ngọc nei đỉnh zữ chưa nà! (*'︶'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com