017
park jisung đưa em vào xe rất cẩn thận còn đưa tay che lấy đầu em để khỏi đụng vào đầu cửa xe. nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, tương tự anh cũng qua ghế lái bên cạnh. lee t/b tròn xoe mắt, anh mà cũng biết lái xe sao? thấy cô gái kia cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn mình thì cũng hiểu ra vấn đề, đưa người tới thắt dây an toàn cho em, giật cả mình vì cứ tưởng anh lại hôn mình một lần nữa. sau khi cài xong, anh nhìn em cười nhẹ một cái, đưa vô lăng rồi lái về phía bệnh viện
" anh không ngốc tới nỗi mà không biết lái xe đâu, vả lại anh cũng đủ tuổi rồi"
sau câu nói đó, em tự trách rằng bản thân quá ngốc nên em im lặng chẳng trả lời anh gì cả, đưa mắt nhìn ra phía cửa kính. suy nghĩ về tấm hình đó rồi nhìn về phía anh, tại sao khi ở cạnh người đàn ông này em lại có cảm giác thật đỗi quen thuộc vậy? bức hình kia được chụp từ rất nhỏ, không lẽ em và jisung đã quen biết từ rất lâu rồi sao? nếu đã vậy thì tại sao em lại chẳng có một kỉ niệm vào với anh vậy? rốt cuộc anh là ai vậy chứ?
một vạn câu hỏi hiện trong đầu nên em có chút căng thẳng, gương mặt em trở nên tái mét khiến anh phải dậm chân ga. anh hận bản thân vì chẳng làm gì được gì cho em cả
sau khi đến bệnh viện và bế em vào gặp bác sĩ. chân em bị chuẩn đoán là bong gân nhẹ, còn triệu chứng đau đầu là do em đã cố gắng suy nghĩ quá nhiều,xem ra anh phải hộ tống em đi học mỗi ngày rồi. trước khi về, anh lái xe đưa em đến trường tiểu học cách bệnh viện nửa tiếng đồng hồ
đưa đến một nơi khi chưa có sự cho phép của em, t/b liền nghi ngờ liếc mắt hỏi anh
" sao anh lại đưa tôi đến đây?"
" còn sớm mà? với lại thấy tâm trạng em không tốt nên đưa em đến đây"
trưng bộ mặt khó hiểu nhìn đi hướng khác, đưa em đến một nơi vắng vẻ như này, em lại tưởng rằng anh là một tên biến thái chăng? nửa tin nửa ngờ em bước xuống xe. chân em thì mới băng vài giờ trước nên vừa chạm đất đã thấy ai kia ngay trước mắt
"chân em chưa thể đi được đâu, lên vai anh đi"
"không cần đâu, bị nhẹ thôi mà"
"đừng bướng nữa"
bởi vì bóng lưng đó bất chợt xuất hiện,một cảm giác ấm áp chạm đến trái tim em. chưa được vài giây, gương mặt của lee t/b đỏ đến lạ thường, em khẽ mím môi leo lên lưng anh. jisung đưa em đến chiếc xích đu và bỏ em xuống,sau đó nhẹ nhàng quỳ xuống phía dưới chân em đặt chân em sao cho thoải mái nhất
jisung ngẩng đầu nhìn em, t/b bị anh một phen bắt gặp đưa mắt sững sờ nhìn anh, liền giật bắn quay sang chỗ khác. hơi thở hắt mạnh trấn an lồng ngực đang đứng ngồi không yên, đây là lần thứ hai t/b bắt đầu bối rối trước thiếu gia họ park
"đừng có ngồi dưới đất như thế,anh có thể qua cái xích đu còn lại để ngồi mà"
"ừm... anh xin lỗi"
nói một câu như đúng ý anh cần, vốn dĩ hai chiếc xích đu này lúc nhỏ hai người thường xuyên ngồi ở đây và cũng chính ngay vị trí đó, kể cả câu nói xin lỗi vừa nãy cũng chính là sự cố tình của anh đang dần rõ ràng trước mắt, chỉ là em không hiểu là gì mà thôi
hai người ngước nhìn lên trời,ngắm nhìn những đôi sao tinh tú lấp lánh đang ngự trị trên bầu trời đêm sâu thẳm đó
"anh có biết có bao nhiêu vì sao ở trên kia không?"
"một triệu? một tỷ? hay là một vạn?"
" là vô hạn"
"cũng có thể là em"
anh chỉ bâng quơ nói ra những lời sến sẩm khiến em phải đơ tròn mắt vài giây, nhìn người đàn ông đang hướng mắt lên bầu trời đêm, có phải em thích anh rồi phải không?
"chúng ta đi dạo một chút đi"
" nhưng chân của em..."
"không sao đâu, anh có thể dìu tôi đi mà đúng không?"
anh chỉ thản nhiên gật đầu sau lời đề nghị của em. bước đến và nắm lấy bàn tay của em, tay còn lại thì kéo em sát vào lòng. thật ra, anh đang vô thức đưa em vào thế bị động bằng những cử chỉ động chạm da thịt khiến cơ thể của em như có một tia lửa xoẹt ngang qua
anh đưa em đến một dãy tường màu hồng được in hàng dãy hoạt hình thiếu nhi, em chạm lên nó và mỉm cười. mãi thẫn thờ chìm đắm trong thế giới trong trẻo của bọn trẻ thì bỗng bờ trán của em in hằn hai đường cong rõ rệt. con ngươi hướng đếnvách tường cuối cùng, có một dòng chữ khác lạ làm em phải thúc giục anh đưa mình đến đó sớm hơn
" park jisung và lee t/b mãi mãi không tách rời "
đến đây, em khựng cả người lại. trong giây phút huyền ảo, đầu em hiện ẩn những hình ảnh của một đôi cô - cậu bé đang vui đùa cùng nhau, cùng tạo ra những tiếng cười ngây thơ nhất. bàn tay nhỏ bé nào đó khẽ viết những dòng chữ nghệch ngoạt. tất cả được khắc họa giống như một cuốn phim bị nhiễu, em ôm lấy đầu và ngã xuống đất, anh hốt hoảng ngồi xuống đỡ em đứng dậy. jisung biết làm thế này thì cô gái của anh sẽ phải trải qua một kì đau đớn đến tột độ, nhưng nếu để lâu thì mọi chuyện sẽ tệ hơn và em sẽ chẳng bao giờ và mãi mãi không biết anh là ai...
" anh đưa em về nhé"
chẳng nói chẳng rằng,anh bế thốc em lên xe, trên đường về em cứ nhìn ra phía cửa rồi lại xoa đầu nhắm nghiền mắt suy nghĩ. cuối cùng quay ngoắt sang phía anh và hỏi
"có phải dòng chữ đó nói về chúng ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com