ác mộng
Trời đã khuya, cảnh vật xung quanh càng tĩnh mịch. Ánh trăng sáng soi xuống Tư Chính điện dần bị che lấp bởi những đám mây dày đặc. Tư Chính điện, là nơi các vị Chủ thượng điều hành chính sự và họp quan thường xuyên, nhiều nhất là vào ban ngày.
Ngoài những củi lửa được đốt ở bên ngoài để dành cho những binh sĩ của Cấm vệ quân canh gác thì xung quanh đều bị bao trùm bởi màn đêm. Chỉ duy nhất một ánh sáng le lói chiếu qua từ trong khu vực trung tâm của Tư Chính điện.
Bóng dáng của một vị Quân vương đang ngồi ở trên ngai vàng, người chăm chú đọc sổ sách mà các quan đại thần tâu lên. Hee Jang Đại vương là tên gọi của người quyền lực nhất đất nước Joseon hiện tại. Chìm đắm vào khoảng lặng, đến cả tiếng lửa đốt từ nến chảy tí tách nhỏ xíu cũng có thể khiến người ta nghe thấy được.
Đột nhiên một làn gió lạnh thổi qua làm ánh lửa vụt tắt nhanh chóng, đọng lại chỉ còn là khói nến. Hee Jang bất ngờ ngước lên nhìn, bên trong Tư Chính điện liền bị bao phủ bởi bóng tối. Nơi đây xung quanh đều đóng hết cửa, làm sao mà một ngọn gió có thể bay vào?
Bàn tay đang cầm cuốn sách dần thả lỏng, đặt xuống bàn. Lần nữa tiếng gió lạnh thổi qua mạnh mẽ khiến người nghe được cả tiếng 'vụt'. Nhìn chằm chằm về phía cửa chính, cảm giác lạnh sống lưng bỗng len lỏi qua người Hee Jang. Cơ thể liền cứng lại, không rời mắt khỏi phía cửa như đang chờ một thứ gì đó mà người không biết trước sẽ xuất hiện.
Cánh cửa được bật toang qua hai bên khiến Hee Jang giật mình. Hình ảnh một nam nhân đang khoác Cổn Long bào Xích sắc đang đứng lừng lững trước mặt người. Hee Jang dần trợn trừng mắt, biểu cảm dần trở nên khó hiểu xen lấn nỗi sợ hãi khi nhận ra người trước mặt. Giọng nói hơi run rẩy thốt lên.
"Vương huynh..."
"Giết cháu ruột và cả huynh đệ của mình để chiếm lấy ngôi vị." Dứt hết câu hình ảnh của Tiên vương Đại huynh liền biến mất, thay vào đó là một giọng nói thì thầm vang bên tai. "Mà ngươi vẫn còn thư thả ngồi trên ngai vàng này được à?"
Liếc mắt qua nhìn vị kia ngay bên cạnh, nhịp đập trong lồng ngực ngày một nhanh. Hee Jang không giấu được nỗi sợ hãi, miệng phả ra tiếng hơi thở dồn dập. Cơ thể cảm nhận được từng ngón tay lạnh lẽo của người kế bên đang men theo da thịt trên cổ, đến khi ôm trọn nơi yết hầu từ từ bóp ngạt lấy người. Thân thể Hee Jang khựng lại, tay nắm lấy cổ tay người kia ngăn cản.
"Dục vọng sẽ bóp chết ngươi đấy, Yu à."
Giọng nói lần nữa vang vảng bên tai, bàn tay của người kia càng bóp chặt hơn, Hee Jang càng khó khăn tiếp nhận sinh khí. Gân trên cơ mặt dần hiện rõ, khuôn mặt cũng dần đổi sang sắc đỏ. Bản thân đã đến giới hạn, theo bản năng người khua tay với cầm lấy chiếc trâm cài trên tóc. Rút phăng cây trâm dứt khoát đâm thẳng vào cổ người bên cạnh.
Bàn tay cuối cùng cũng rời khỏi cổ Hee Jang mà nằm gục xuống, người quay qua nhìn đối phương nằm dưới, miệng đối phương bắt đầu nở nụ cười nhìn chằm chằm vào mình. Giọt máu tươi bắt đầu trào ra từ trong miệng Tiên Đại vương, khiến nụ cười càng thêm phần ghê rợn khi nhìn vào.
"Sao... ngươi còn xuất hiện ở đây?! Huynh đã chết rồi."
Kẻ kia không đáp lại mà còn cười lớn. Tiếng cười ngày một lớn, đôi tai cứ lặp đi lặp lại âm thanh vang vọng tiếng cười của người kia. Hee Jang dần mất đi sự bình tĩnh, người rút lấy cây trâm đang nhuốm máu trên cổ Tiên Đại vương. Lần nữa đâm mạnh lên ngực đối phương, một nhát rồi hai nhát,...
Từng giọt máu to nhỏ bắn lên mặt Hee Jang sau mỗi một nhát đâm, người càng điên cuồng. Máu nhuốm trên bàn tay Hee Jang mỗi lúc đậm hơn...
"Không... không!"
Mọi khung cảnh máu me liền dập tắt khi Hee Jang bừng tỉnh dậy giữa đêm. Người bật ngồi dậy trên giường, những giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán cùng với tiếng thở dốc liên tiếp, nhưng dần ổn định hơn khi phát hiện ra tất cả mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Hee Jang thở một hơi nhẹ nhõm, đưa tay đặt lên trán coi như để trấn tĩnh bản thân khỏi cơn ác mộng vừa rồi.
"Người đâu."
"Vâng thưa Điện hạ." Tiếng nói Thượng cung Jo ngoài cửa tẩm điện vọng vào. Người nói tiếp. "Gọi Lãnh tướng đến đây cho ta."
"Vâng thưa Điện hạ."
—
Trái ngược lại với khung cảnh lặng thinh ở Cảnh Phúc cung, bên ngoài thành mỗi khi trời tối lại rộn ràng. Tiếng người đi lại, tiếng nói chuyện râm ran, đều hoà lẫn trong thành Hanyang này. Những ánh đèn lồng phát sáng nơi các quầy hàng, hay nổi hơn là những ánh đèn đỏ phát ra từ các thanh lâu, tửu lâu,...
Một nơi kỹ viện rất nổi tiếng thành Hanyang có tên Yeonhong. Ngoài là một kỹ viện, đây cũng là nơi giúp người ta coi tướng. Yeonhong tiếp đón rất nhiều các vị khách từ thường dân, trung nhân hay cả lưỡng ban thuộc dòng dõi quý tộc đều đến đó để tìm thú vui.
Chủ của Yeonhong là Jang Yeon Hong, từng là một kỹ nữ nổi tiếng nhưng sau đó nhờ chút tài lẻ coi được sắc mặt của người khác, mà giờ đã trở thành bà chủ của kỹ viện nổi tiếng.
Ở khu gian phòng được sắp xếp riêng biệt là vị trí của các quan lại trong triều. Một bàn lớn có hơn chục người ngồi quanh, họ đều là các quan đại thần bên phía phe cánh của Lãnh tướng Han. Han Myeong Hoi là người giữ chức vị cao nhất nên lẽ thường là người ngồi ở vị trí đầu bàn.
"Đã 5 năm kể từ khi Điện hạ lên ngôi trị vì, mà người vẫn chưa lập người kế vị. Không phải đã trì hoãn quá lâu rồi sao?"
Kwon Ram lên tiếng, mọi người xung quanh khi nghe câu nói của hắn thì liền im lặng. Ngược lại, Đại Đề học Jeong In Ji lại từ tốn đáp. "Won Ja Đại quân là Nguyên tử... cũng đã 23 tuổi rồi. Thậm chí còn chưa thành thân. Nên dịp này nhanh chóng để Won Ja Đại quân thành thân và sớm sắc phong Thế tử cho ngài."
"Lãnh tướng Han Đại nhân nghĩ sao?" Người im lặng từ khi bữa tiệc yến bắt đầu, Hong Yoon Seong giờ mới lên tiếng. Vị tướng lĩnh trẻ tuổi nhất trong số những người ngồi ở đây. Võ nghệ cao cường và là một nhân tài về quân sự nên rất được Lãnh tướng Han trọng dụng và được Vua tin tưởng trao chức vị Đại tướng Huấn luyện.
Gã không vội trả lời, tay cầm chén rượu đưa lên uống rồi từ từ đặt xuống bàn. Ánh mắt nhìn vô định vào một điểm trên bàn như đang suy nghĩ điều gì đó. Phía bậc thềm tiến tới một võ quan, trước khi tiến về phía người cần tìm thì cúi đầu chào tất cả những người có mặt ở yến tiệc. Hong Dal Son, là Hộ vệ Phó và cũng là cận thần của Lãnh tướng Han, anh ghé sát tai đồng thời lấy tay che trước khi nói thầm với gã. "Điện hạ cho gọi Đại nhân vào cung."
Myeong Hoi nhắm nhẹ mắt thay cho lời đồng ý, rồi ra hiệu tay cho người lui xuống. Mọi ánh mắt đổ dồn lên Lãnh tướng Han, gã ta chẳng may chút dao động. Gã lấy hơi rồi bắt đầu lên tiếng nói. "Việc lựa chọn Trữ quân... sẽ do Chủ thượng quyết định." Myeong Hoi từ từ ngẩng đầu nhìn các quan đại thần xung quanh. "Người kế vị phải là người xứng đáng với vị trí Thể tử. Điện hạ chắc chắn có lý do cho việc lựa chọn người kế vị của mình. Vậy nên..."
Gã đưa người đứng dậy, góc nhìn từ trên nhìn xuống những người ngồi dưới, bất giác nhếch miệng cười. "Các vị Đại nhân ở đây đừng nên đoán mò làm gì... thay vào đó mà thưởng thức yến tiệc này đi nhỉ?"
"Đại nhân Han nói đúng. Đây là bữa yến tiệc, nói chuyện triều chính ở trên bàn tiệc là điều không nên mà phải không?" Một người phụ nữ từ phía dưới bậc thang từ từ bước lên. Ánh sáng đèn chiếu vào, lộ diện dung nhan của nữ nhân vừa mớt cất tiếng. Là Jang Yeon Hong bà chủ của Yeonhong. Cô mỉm cười, nhún nhẹ người cúi đầu chào các quan đại thần rồi đứng sang một bên đưa tay mời những người phía sau. "Vào đi các con."
Một lượt các danh kỹ đổ xô vào trong, cùng với tiếng cười khúc khích. Người ta nói, kỹ nữ ở Yeonhong đều là những mỹ nhân. Khác với những kỹ nữ ở những kỹ viện khác, y phục chủ đạo của các danh kỹ ở Yeonhong đều là sắc tối. Chẳng cần màu sắc nổi bật nhưng vẫn thu hút những cánh đàn ông.
Mỗi một vị đại nhân đều có một nữ nhân ngồi bên cạnh rót rượu. Khoảng trống im lặng vừa nãy chợt tan biến hoàn toàn, Myeong Hoi thấy vậy thì hài lòng. Gã quay qua nhìn bà chủ Jang phía sau biểu hiện vừa ý rồi nhìn các vị quan xung quanh nở nụ cười. "Các Đại nhân cứ việc tận hưởng, ta có việc cần phải đi rồi." Lãnh tướng Han xoay lưng rời đi, mọi người đồng loạt cúi đầu chào gã.
Bước xuống bậc thềm cuối cùng, nụ cười trên môi Myeong Hoi liền tắt, Dal Son cầm mũ và kiếm đưa cho gã. Nhận mũ đội lên đầu trước rồi tới cầm lấy kiếm, gã thấp giọng nói. "Đi thôi."
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com