Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

e i g h t

trời tối mịt, cảnh cửa phòng kí túc xá bây giờ mới mở ra, cả bọn mệt lả, vừa buớc vào phòng, cả 5 nguời đều mất phương huớng mà ngã xuống giuờng, trong nguời bọn họ chả có một chút sức lực nào.

- ahhhh, bực thật đấy!!!!

soobin than phiền một cách mệt mỏi, soobin ghét bị như thế này, điều đó khiến cậu không hài lòng. phần trình diễn của cậu với cả nhóm hôm nay chả có tí gì tuyệt cả, cậu còn hát bị lệch tông, ngay cả phần trình diễn thất bại như thế mà còn mệt đến không có sức mà đi như thế này thì nguời như cậu chả chấp nhận đuợc. đằng đằng là nhóm truởng của cả nhóm nhưng quả thực, cậu vẫn chưa thể giúp nhóm một cái gì tốt nhất đuợc.

- soobin, cậu mau ngủ đi, hôm nay cậu và cả nhóm đã làm rất tốt rồi. ngủ đi, mai lấy sức rồi chúng ta làm việc tiếp, thế mới xứng đáng làm thành viên của TXT phải không?

soobin không nói gì, cậu chỉ im lặng lấy chăn chùm kín nguời rồi quay lưng về phía yeonjun.

đêm hôm đó, yeonjun bỗng tỉnh dậy, anh nghe thấy một tiếng sụt sịt từ đâu đó, giống như tiếng ai đó đang khóc. yeonjun buớc ra khỏi giuờng, thấy soobin trong cái chăn chùm kín nguời ấy mà khóc không ngừng. có lẽ soobin cảm thấy rất có lỗi với cả nhóm nên mới trốn khóc như vậy.

soobin, cậu ấy đã quá áp lực rồi.

- soobin, đừng khóc nữa, hyung đây.

yeonjun vỗ nhẹ vai soobin, rồi anh nhẹ nhàng bỏ cái chăn ra. bỗng xuất hiện một soobin mít uớt mà hiến khi anh có thể thấy.

- hyung...

- đừng khóc mà soobin, lần sau cậu cố gắng không mắc lỗi đấy là đuợc mà, đừng buồn nữa.

- hyung...em... phải làm sao đây?

soobin bỗng ôm lấy yeonjun, tuy cậu đã ngừng khóc nhưng cái mũi vẫn sụt sịt, cái vai vẫn còn run, cổ họng vẫn còn những đợt nấc. soobin, lúc này, cậu rất cần yeonjun an ủi và ở bên.

- thôi, soobin à, có anh rồi, em là một nhóm truởng tuyệt vời nhất anh từng gặp đấy, em là một nhóm truởng độc nhất , chả có ai xứng đáng đuợc làm nhóm truởng TXT ngoài em ra đâu.

- hyung...em cám ơn hyung. dù như thế nào, anh luôn là nguời tiếp sức lực cho em, anh như vị cứu tinh của em vậy. điều đó càng khiến em yêu hyung hơn nữa. sẽ chẳng có ai thay thế anh trong mắt em đâu, choi yeonjunie của em.

soobin ôm chặt yeonjun hơn nữa. mặt ghì vào hõm vai anh.

ấm thật đấy.

- thôi muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi.

đêm hôm đó, cậu và anh ôm nhau ngủ. dù có như thế nào đi chăng nữa, họ vẫn sẽ mãi mãi thuộc về nhau. đó là định mệnh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com