chuyến bay đến hà nội sớm hơn tôi dự kiến, chiếc vali miệng còn há chưa kịp kéo khóa hết vẫn còn nằm lăn lóc dưới sàn. tôi cúp máy một cách bực dọc và cục súc hết mức có thể nhằm thể hiện cho người phía bên kia đầu dây biết rằng tức nước thì vỡ bờ.
tôi kéo khóa vali và dựng nó lên, chuyến bay sẽ bắt đầu vào sáu giờ tối nay, tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ, chỉ còn ba mươi phút. nếu không kịp tôi sẽ lỡ chuyến bay mất. và sau đó tôi chạy thục mạng xuống trước cổng chung cư và vẫy một chiếc taxi. và tầm hai mươi phút sau đó tôi có mặt ở sân bay. làm thủ tục xong cũng vừa vặn lúc lên máy bay và cất cánh.
vừa đặt người xuống ghế tôi đã thiếp đi từ lúc nào không hay biết, có biết chắc là chiếc màn hình mini được gắn sau ghế trước đang đối diện trước mặt tôi, chứng kiến từ lúc tôi ngồi xuống và ngất cho đến lúc tôi lờ đờ mở mắt dậy cùng với câu hỏi "mình đang ở đâu thế này?" "à, thì ra là đang ở trên máy bay."
vừa gỡ chiếc mũ ra khỏi đầu tôi mới nhận ra bên cạnh tôi còn một người khác nữa nhưng nhìn kĩ hơn thì tôi giật bắn cả mình khi nhận ra người đó là tiền bối ở trường đại học cũ của tôi. choi yeonjun, một cái tên đình đám suốt bốn năm đại học từ lúc tôi chập chững bước vào trường với cái danh tân sinh viên cho đến lúc anh tốt nghiệp. và cơn gió nào đã đưa anh đến đây? lại còn ngay bên cạnh tôi nữa.
anh nghiêng đầu, yeonjun ngủ say hơn ai hết. tôi từng thấy anh ngủ gật ở hội trường của trường, anh ấy ngủ từ lúc chương trình bắt đầu đến khi kết thúc. không phải tôi để ý đến anh mà vô tình vì nổi bật quá nên đập vào ánh mắt của tôi thôi.
anh cứ nghiêng hết bên này đến bên khác, tôi sợ anh sẽ bị cộc đầu vào cửa sổ hay có thể là ngã vào vai tôi. tôi kéo anh về phía mình, đầu anh được đặt lên vai tôi, tôi chỉ sợ anh ấy bị thương thôi chứ không có gì.
đó tất cả là những gì mà tôi có thể nghĩ vào lúc đó, cách duy nhất để có thể làm dịu đi hai bên má ửng đỏ của tôi.
một lúc sau anh tỉnh giấc. anh giật mình khi thấy tư thế ngủ của mình và sau một hồi bối rối anh nhận ra tôi. tôi còn sợ anh quên mất mình là ai nhưng khi nhìn tôi, anh đã mở to mắt ngạc nhiên và cười
"a! cậu là choi soobin phải không? tôi từng thấy mấy lần cậu làm mc cho vài đợt lễ tổ chức ở hội trường, cậu dẫn hay lắm."
tôi bật cười, có lẽ tôi không nên nói rằng tôi đã thấy anh ấy hầu như ngủ mất hết hai phần ba thời gian của buổi lễ. chí ít là anh còn biết đến tôi, chí ít tôi không mờ nhạt trong mắt anh. anh lôi một gói kẹo dẻo từ trong túi áo, đưa về phía tôi nhằm muốn ngỏ ý có ăn không. tôi nhe răng cười rồi gật đầu.
tôi và anh trò chuyện đủ thứ trên đời mà không để ý rằng máy bay đã hạ cánh từ lúc nào. tôi và anh cùng xuống, cho đến lúc đó, cả hai chúng tôi vẫn không thể ngắt được câu chuyện đang nói dở. vừa bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng, anh hít một hơi dài rồi thở hắt ra.
"ôi cái không khí của hà nội, đã bao lâu rồi tôi mới trở về đây."
tôi nghiêng đầu, có lẽ anh đã về đây trước kia rồi. hà nội thì ai chả muốn đến sống thử một lần, đến đây được ngửi mùi không khí thủ đô của việt nam và tham quan các danh lam thắng cảnh. vừa no bụng, no mắt lại no cả kiến thức về lịch sử xa xưa.
"cậu và tôi cùng đi lấy hành lý rồi đến chỗ khách sạn tôi đặt nhé, chắc cậu chưa đặt lịch trước ở đâu đúng không?"
anh ưỡn người rồi quay sang phía tôi hỏi, anh vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ trên môi mãi chả chịu tắt. nhìn nó một lúc lâu tôi cũng bất giấc bật cười theo.
"dạ vẫn chưa tiền bối, em định đi lòng vòng một chút rồi mới đi tìm khách sạn."
"vậy thì không được rồi, theo anh."
yeonjun kéo tay tôi đi đến chỗ lấy hành lý. điều bất ngờ là anh chỉ mang độc một chiếc balo chứ không thêm gì khác. hỏi ra mới biết anh đã từng sống ở hà nội được một thời gian trước đây và đã có sẵn đồ đạc ở nhà cũ nhưng nhà đó hiện tại đã cho thuê nên anh chỉ định đến lấy quần áo và về ở khách sạn.
vì tôi đến hà nội là vì công việc nên không thể tự do thỏa thích như anh, chỉ bốn ngày nữa tôi lại trở về hàn. tôi phải đi khảo sát một số nước ở châu á, điểm đến đầu tiên của tôi là việt nam và tuần sau là tôi sẽ bay đến trung quốc.
tìm được đồ đạc của mình, tôi và anh đi ra ngoài sân bay rồi bắt một chiếc taxi. anh hỏi tôi rằng nếu cậu sợ phiền thì về khách sạn trước còn nếu không thì cùng anh về nhà cũ lấy quần áo trước đã. vì cảm thấy mình cũng không vội tôi liền đồng ý đi cùng anh thay vì về khách sạn đánh một giấc. anh không hỏi thêm, anh lấy một viên kẹo cao su từ trong một hộp nhựa đưa cho tôi.
"ăn đi, nó sẽ giúp cậu tỉnh táo sau một chuyến bay dài, nói chuyện với tôi lâu như thế chắc hẳn cậu mệt lắm."
tôi không nói gì chỉ cười ngại rồi cho viên kẹo anh đưa vào miệng nhai. kẹo vỡ làm đôi, tôi nhai nhân kẹo, hương bạc hạ tỏa khắp khoang miệng sau đó là xộc lên mũi. đúng thật là nó giúp tôi tỉnh táo hơn, nhìn sang phía anh, anh im lặng nghe nhạc được truyền tải qua chiếc tai nghe mà nhìn sơ màu sắc và logo, tôi đã đoán được rằng nó chẳng hề rẻ tiền chút nào. mắt anh hướng qua cửa sổ, từ từ, chậm rãi ngắm nhìn những ngôi nhà, hàng quán, tòa đô thị vượt qua mắt mình trong giây chốc. chắc anh đã nhìn thấy tôi phản chiếu qua cửa kính ô tô nên anh liền quay lại nhìn tôi và đưa cho tôi một bên tai nghe.
"chán lắm hả? ngồi xích lại gần đây nghe nhạc cùng tôi, nghe một mình tôi cũng thấy buồn, may là có cậu."
tôi có giật mình và sững sờ một chút, không biết vì sao. tôi nhận một bên tai nghe và nhét nó vào tai mình. chợt, bài hát đang nhảy múa trong tai phải của tôi, còn bên tai trái chỉ là những âm vang mà đầu bên kia còn sót lại. tôi và anh cứ thế im lặng, cơ bản cũng không biết nói gì, chuyện gì nói thì cũng đã nói hết ở trên máy bay, giờ ở trên xe, cả hai như kẻ xa lạ đến từ hai nơi khác nhau, vì không còn xe nào trống khách nên bất đắc dĩ phải ngồi chung xe như thế này. bác tài nhìn chúng tôi qua kính chiếu hậu, bật cười và nói một thứ tiếng mà tôi chẳng hiểu gì hết
"hai cậu như cặp tình nhân đang giận dỗi nhau ấy."
tôi thì ngơ ra vì không hiểu gì còn anh thì cười và đáp lại bác tài với thứ tiếng y hệt. tôi có nghe nhưng không hiểu, bác tài khi nghe xong lời anh nói thì tiếng cười của bác còn lớn hơn trước, bác nhìn qua tôi đang chiếu trên gương với ánh mắt đầy nghi hoặc. rốt cuộc anh ấy đã nói với bác tài điều gì?
cuối cùng sau sự căng thẳng bất đắc dĩ ở trên xe, chúng tôi đã đến nhà cũ của anh. anh xuống xe rồi thò đầu qua ô cửa của bác tài nói rằng hãy đợi anh ấy một chút, anh ấy chỉ lấy đồ rồi ra ngay. bác tài mỉm cười gật đầu đồng ý. bình thường tài xế taxi sẽ không đồng ý điều này vì sẽ làm tốn thời gian của họ và họ cũng ngại việc chờ khách vào những việc không đâu nhưng bác ấy lại đồng ý. coi như số tôi và anh hên vì ngày đầu đặt chân lên đất khách lại gặp được người tốt và nhiệt tình. thấy tôi đứng đờ đẫn ở bên cạnh, anh vỗ vào vai tôi một cái rồi kéo tôi đi. đến trước cửa nhà anh phanh gấp.
"cậu đứng đây đợi tôi, tôi lên rồi xuống ngay, đừng có mà đi đâu đấy."
anh lấy tay nắm vào thành của ô vuông nhỏ nằm trên cổng nhà, quay sang tôi mà dặn dò như một đứa trẻ con. tôi "ừ" một cái rồi lùi vài bước chân, xa cánh cổng một chút. anh mở chốt cổng phía bên trong rồi đi vào. gặp người giúp việc trong vườn, anh cười tươi, cúi gập người chín mươi độ chào, người giúp việc tròn mắt sau đó cũng vui vẻ chào lại. có thể bác nhận ra anh nhưng cũng có thể ngạc nhiên rằng anh có thể nói được tiếng việt với khuôn mặt chẳng hề "việt" như thế. tầm mười phút sau anh quay lại với một chiếc balo khác, nó bự hơn chiếc balo mà anh đeo lúc ban đầu.
chúng tôi quay lại với bác tài xế, tôi mở cửa và vào trong xe, ngay sau đó là anh. anh nhổm người về phía ghế trước, lại nói với thứ tiếng bí ẩn ấy
"cháu xin lỗi vì ra trễ so với thời gian cháu hứa với bác"
"không sao, không sao, lâu lắm mới trở khách nước ngoài nên tôi sung sức lắm, lại còn trở một cặp đôi nữa chứ!"
dứt, cả bác và anh đều cười. chỉ có tôi là kẻ nằm ngoài câu chuyện hay chính xác là một kẻ chẳng hiểu gì thứ ngôn ngữ ấy để có thể hòa nhập được câu chuyện. tôi im lặng với anh suốt cả quãng đường hay thực chất là chả có cơ hội để nói vì anh đang bận trò chuyện với bác tài, một cách vui vẻ.
tôi, choi soobin, chưa từng có cảm giác nào như cảm giác hiện giờ, một thứ cảm giác khó chịu đến nghẹt thở, chỉ muốn mở toang cánh cửa và nhảy ra khỏi xe rồi lăn lông lốc dưới lòng đường. may đầu óc kịp tỉnh táo, tôi nhấn nút, cửa kính xe hạ xuống, không khí ở ngoài luồn vào mũi tôi. chỉ mới hôm qua còn ngồi trên ghế thầm rủa tại sao oxi không biến mất để mọi người có thể chết đi, như thế thì sẽ không có deadline, không có cấp trên và không có mình vậy mà giờ chỉ muốn mặc kệ mọi thứ xung quanh hít lấy hít để chúng.
hít oxi một hồi thì chúng tôi đến khách sạn, bước xuống xe, anh gửi tiền, chào bác rồi kéo tôi vào trong. thật kì lạ là tôi luôn bị anh kéo đi chứ không phải tôi kéo anh mặc dù anh luôn lề mề hơn tôi, thậm chí còn thấp hơn tôi nữa kìa.
chúng tôi nằm xuống giường của khách sạn thì đồng hồ cũng điểm chín giờ tối, anh lôi từ trong chiếc tủ lạnh mini ra hai lon bia lạnh, đưa một lon về phía tôi.
"uống đi, đường xá xa xôi thế này, đi từ trưa cho đến tối mới về thế này chắc cậu cũng mệt, uống xong lon bia hẵng đi tắm."
anh và tôi cùng ngồi trên sofa, cùng uống bia và đang cùng nhau xem một bộ phim hành động nói về vài khẩu súng nổ đạn và lựu đạn bị tháo chốt. cả hai im lặng và tận hưởng âm thanh của chiến trường, đó là cách hai người đàn ông sống cùng nhau. tôi nghĩ vậy.
chợt nhớ đến cuộc trò chuyện ở trên taxi hôm nay, tôi hỏi anh và bác đã nói chuyện gì, anh uống nốt hụm bia cuối, nuốt ực một cái, anh đáp
"bác đã nói là trông cậu và anh giống như một cặp tình nhân đang giận dỗi nhau."
"rồi sao?"
"anh bảo bác là bác nói đúng rồi đấy ạ."
anh bóp méo vỏ lon bia và ném nó vào xô rác được để cạnh tủ đỡ tivi.
vỏ lon bia trót lọt. trên tivi chiếu cảnh người chiến sĩ vì trúng đạn mà ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com