Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bd

bdn x pkv

có những lúc tôi như muốn phát điên, em không hề than phiền
nắm lấy cánh tay tôi đang run lên và trao tôi nụ cười ngoan hiền

--------------------

cuối năm, người người nhà nhà tấp nập đón xuân sang, chào tết đến, riêng bùi duy ngọc lại chìm sâu vào công việc. hắn đang làm giám đốc của một công ty kinh tế, nên giờ hắn vẫn còn trong vòng xoáy giữa lương thưởng và dự án. hắn hiểu, hiểu rằng hắn cần làm để nuôi sống chính mình và khôi vũ của hắn. thế nhưng khi mọi thứ đổ ập đến một lúc, duy ngọc không thể chống chọi được. mọi người toàn nói làm sếp sướng lắm, chả cần làm gì. hắn chẳng biết ai nói, hắn chỉ thấy bản thân quá mệt mỏi và muốn buông xuôi.

bùi duy ngọc cần có một nơi an toàn ngay lúc này.

--------------------

phạm khôi vũ nghĩ mình biết bùi duy ngọc đang phải gánh chịu điều gì.

càng cận tết, em càng thấy hắn bận rộn, cả người suy nhược hẳn đi, em xót vô cùng. hắn vẫn quan tâm và chăm sóc em, nhưng thời gian hắn dành cho em đang ít dần. khôi vũ chạnh lòng, em từng cô đơn, em sợ điều ấy. em ghét cảm giác phải một mình chịu đựng mọi thứ, và bùi duy ngọc là người đã tiến đến kéo em ra khỏi những năm tháng đen tối đó.

thế nên, em không muốn hắn lao vào vết xe đổ của mình ngày trước. nếu có cô đơn, xin hãy để em cùng hắn cô đơn, trong căn nhà của hai người.

--------------------

"anh ngọc, ra ăn cơm với em"

"ừm, đợi anh tí, anh làm nốt cái này rồi ra"

lại nữa. khôi vũ không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần hắn nói vậy với em. lần này em nhất quyết phải lôi hắn ra khỏi phòng, bằng mọi cách.

khôi vũ bước vào trong, nắm lấy ngón tay út của hắn, đung đưa mè nheo:

"anh hong thương vũ nữa à.."

"ơi? anh thương mà. đợi anh một tí thôi, anh hứa"

"..vũ quan tâm thế mà người ta có thèm để ý đến vũ đâu. chả cần nữa, người này tự ăn một mình được"

nói rồi, em thả ngón tay hắn ra, định quay lưng lại đi ra ngoài. duy ngọc nghe đến "một mình" là hoảng, dứt khoát rời khỏi công việc, cùng em vào phòng bếp. hắn luôn nhớ kỹ nỗi sợ của em, tự dặn lòng không được để em thấy lạc lõng, cô đơn. hắn muốn trao gửi em một cuộc sống tốt đẹp nhất khi ở bên hắn, bù đắp cho khoảng ký ức mù mịt nơi đất khách.

suốt bữa ăn, khôi vũ cứ rảnh tay là gắp đồ ăn cho duy ngọc, thành ra em chẳng ăn được bao nhiêu, còn hắn thì ăn không nổi nữa.

"anh ngọc cho vũ rửa bát với"

"vũ ra ngoài ngồi đi, anh ở đây rửa được rồi"

"nhưng vũ muốn rửa với anh ngọc"

duy ngọc phì cười, bất lực gật đầu để em phụ. hôm nay hắn bỗng thấy em bám dính hắn lắm, như mèo con bám chủ ấy. chẳng phiền gì đâu, khôi vũ của hắn đáng yêu mà, nhờ có em hắn mới sảng khoái thêm đôi chút. úp chiếc đĩa cuối cùng lên kệ, em quay sang, ôm chầm lấy duy ngọc, dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn.

"anh ơi, anh có chuyện gì cứ kể vũ nghe, vũ luôn ở đây với anh"

duy ngọc khựng lại, rồi nhanh chóng đáp lại cái ôm. hắn kéo em vào sát người mình, tham lam hít lấy hương sữa tắm còn vương trên làn da em.

"anh biết rồi, anh sẽ kể cho vũ mà"

khôi vũ nghe được câu trả lời ưng ý, em đan chặt bàn tay đang để trên eo, ngẩng đầu nhẹ hôn lên môi hắn. em mỉm cười, hai má thoáng hiện vệt hồng.

"vũ thương anh lắm, anh cũng phải thương vũ nhé"

"ừ, anh thương vũ"

--------------------

670ws
22:11, 170226.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com