Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Park Jimin

Chị TranMaichi2 ơi em trả Request nhé chị ơi😘 Xin lỗi vì đã trả chậm trễ ạ :< Với lại xin lỗi chị vì em viết vội quá nên hơi nhạt, mong chị thông cảm nhaaa😘

(Tác giả: Em dùng ngôi kể thứ nhất, ngôi kể của chị nhé😉)

______________*_*_*_____________

"Chào các bạn, tôi là Toco, hôm nay hãy để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện tình yêu cực kì đáng yêu của một cặp đôi cũng đáng yêu không kém nhé..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ngày ấy, lúc tôi chỉ mới là một con nhóc mới chập chững vào cấp 3. Lúc ấy, năm đầu cấp 3 tôi còn rất ngây ngô và vô tư, một kẻ không biết mùi vị tình yêu là gì. Lúc nào cũng mơ mộng về những mối tình đẹp như trong phim, tiểu thuyết hay ít nhất cũng được gặp Bạch mã hoàng tử của đời mình. Rồi sau khi trải qua một mối tình nửa vời không mấy êm đẹp vào đầu năm thứ 2, hay nói đúng hơn là do tôi ảo tưởng nhiều quá, tôi đã không còn tin vào mấy cái thứ như bạch mã hoàng tử hay gì nữa, tôi vẫn vô tư, nhưng không còn ngây ngô nữa.

Một ngày nọ, định mệnh đã đến với tôi. Tôi đang trên đường bê cả chồng vở bài tập mà thầy chủ nhiệm nhờ tôi thu xuống cho thầy. Đi được nửa đường thì tôi đụng phải ai đó tại vì chồng vở cao che khuất tầm nhìn của tôi và chồng vở đó rơi lộp bộp xuống đất. Lúc này thì tầm nhìn của tôi không bị cản nữa, hóa ra tôi đụng phải một em lớp dưới rồi.

- Ấy tôi xin lỗi, em không sao chứ?

Tôi cuống cuồng đặt chồng vở xuống đất và đi đến đỡ em ấy dậy. Em ấy đưa bàn tay nhỏ nhắn múp múp đáng yêu ra nắm lấy tay tôi và đứng dậy, nãy giờ em ấy cứ cúi đầu xuống nên tôi không thấy được mặt em ấy cho đến khi em ấy ngước mặt lên và cười với tôi:

- Tôi không sao, cám ơn em nhé!

Chúa ơi, em ấy đẹp trai quá chừng luôn, khi cười thì mắt híp lại thành một đường chỉ, má phính trông đáng yêu chết mất. À mà khoan đã, em ấy gọi tôi là "em" à? Tôi đứng đực mặt ra nhìn em ấy, em ấy phải huơ tay trước mắt tôi nhiều lần tôi mới sực tỉnh. Em ấy lại cười:

- Em làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Mà tôi là Park Jimin học năm 3, còn em?

A, không phải hậu bối ư? Xấu hổ quá, nãy giờ mình cứ nghĩ anh ấy là hậu bối cơ. Tôi liền ngay lập tức cúi người 90 độ:

- Em xin lỗi tiền bối... Em là Toco, học năm 2 ạ!

- Hahahaha, được rồi, em đem vở xuống phòng Giáo viên đúng không, để tôi giúp em.

Tiền bối cười rồi giúp tôi xếp vở ngay ngắn lại, tiền bối bê chồng cao hơn chồng vở của tôi một tí. Trên đường đến phòng Giáo viên tôi và tiền bối đã trò chuyện rất nhiều. Và mỗi lần nhìn tiền bối, không hiểu sao... tim tôi lại đập nhanh hơn bình thường. Jimin ở trường hot lắm nhé, cả dàn "hậu cung" của anh toàn các cô gái xinh xắn đáng yêu. Sau vụ đó, tôi và anh trở nên thân thiết hơn. Tôi và anh hay cùng nhau ăn trưa, cùng học bài, cùng ôn bài cho nhau, nhờ vậy mà thứ hạng học tập trong lớp của tôi và anh đều tăng vọt. Rồi một ngày nọ, tôi nhận ra là mình đã yêu Jimin từ bao giờ, còn Jimin, chắc anh chỉ coi tôi là cô em gái thôi nhỉ... Nhưng cũng vì đó mà tôi trở thành mục tiêu của những trò chơi khăm của fan của Jimin. Trong lớp thì bạn bè nữ xa lánh trừ mấy bạn nam, chỉ còn có một con bạn thân chí cốt ở lại chịu trận chung. Lúc xuống căn-tin thì bị nào là ngáng chân cho vấp té, có mấy đứa lấy cả hộp sữa hất vào người tôi nữa cơ. Đó là khoảng thời gian kinh hoàng nhất tôi từng trải, nhưng may là có con bạn thân và Jimin kề cạnh tôi. Nhưng rồi, tôi không chịu nổi những trò đùa đó nữa, và tình cảm của tôi dành cho anh ngày một lớn, tôi không thể nhịn thêm được nữa rồi...

- Toco, đợi đã! Toco, TOCO!!!

Tôi đang buồn bã bước đi thì nghe ai đó gọi í ới phía sau. Lát sau, Jimin chạy tới và vỗ lên vai tôi, anh thở hồng hộc vì đuổi theo tôi:

- Anh bảo em đợi mà? Làm người ta chạy theo muốn chết...

Tôi mím môi, ánh mắt chua xót nhìn anh, tôi lỡ lời thốt lên:

- Jimin à... Em... em... em... em yêu anh!

Sau khi nghe tôi nói, Jimin ngước lên, ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi, anh cười gượng:

- Aishh, Toco, em đùa vui quá đó...

- Nhìn em giống như đang đùa lắm sao Jimin? Em yêu anh...

Nhưng rồi có vẻ như nhận thấy sự chân thật trong mắt tôi, Jimin không cười nữa, anh cúi đầu suy nghĩ, lát sau anh ngước lên ngập ngừng:

- Anh... anh xin lỗi, anh... anh cần thời gian để... suy nghĩ...

"Xoảng!"_ Trái tim tôi đã vỡ tan tành. Hôm đó tôi lê nặng nhọc từng bước chân trong mưa, vừa đi vừa khóc. Tới nhà thì tôi ướt như chuột lột, tôi chẳng thèm tắm rửa gì cả mà leo lên giường tiếp tục khóc ướt cả gối, đêm đó tôi không ăn cơm tối mà khóc đến sưng cả mắt. Sáng hôm sau thì bị sốt rồi nằm bẹp ở nhà. Đang nằm chán tính khóc tiếp thì điện thoại tôi rung lên.

Tiền bối Jimin
Anh nghe nói em bị sốt hả?
Hôm qua em dầm mưa phải không?
Có sao không? Anh qua thăm em nhé?

Toco
Em không sao đâu ạ
Tiền bối khỏi phải lo cho em
Em đâu phải em gái của tiền bối
Em cũng đâu phải người yêu của tiền bối

TiềnbốiJimin
Ừ vậy thôi em chóng khoẻ nhé
Sắp thi rồi đấy!
Bye👍🏻

Tôi tắt điện thoại và vứt nó qua một bên rồi tiếp tục ụp mặt vào gối mà tiếp tục khóc. Cái tên Jimin tiền bối này thật lạnh lùng và vô tâm. Tôi khóc được 15 phút sau thì điện thoại lại rung lên.

Tiền bối Jimin
Nhỏ ngốc này!
Em khóc đủ chưa? Đủ rồi thì xuống dưới
nhà lấy cháo và thuốc này!

Toco
Tiền bối đang ở dưới nhà em ạ?
Mà sao tiền bối biết em đang khóc???

Tiền bối Jimin
Giờ có xuống lấy cháo và thuốc không đây?
Hay là em muốn bị sốt cả đời?
Nhanh lên, mưa rồi lạnh quá!

Tôi lật đật tung chăn ra và chạy ào ra mở cửa. Jimin đã đứng ở đó, một bên tay là lồng cháo còn nóng hổi và một bên còn lại là bịch thuốc. Mũi và tai của anh thì đỏ lên vì lạnh, thế là tôi kéo anh vào nhà và đóng cửa lại.

- Bếp ở đâu vậy Toco?

- Ở hướng đó!

Jimin ngó qua ngó lại rồi quay qua hỏi tôi. Tôi chỉ tay vào hướng nhà bếp thì Jimin liền chạy đi theo hướng tôi chỉ. Lát sau, tôi đang nằm co ro trên sofa thì anh gọi từ trong bếp ra:

- Toco, xuống ăn cháo này!

Lạnh quá, tôi không cử động nổi, làm sao bây giờ? Jimin thấy tôi không trả lời cũng như không thấy bóng dáng tôi thì anh liền chạy ra sofa và bắt gặp tôi đang nước mắt giàn giụa:

- Ji... hức... Jimin, lạnh quá... hức... em không cử động nổi... hức...

Jimin phì cười rồi tiến lại gần tôi và a lê hấp! Jimin bế tôi lên và đi vào nhà bếp, oh mama mia, Jimin đang bế tôi, tôi đang tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của Jimin và tim tôi đập thình thịch này, nghe rõ mồn một bên tai luôn. À khoan đã, cái gì cơ? Đây không phải tiếng tim đập của tôi, tôi ngước lên nhìn Jimin, anh đang đỏ mặt, tim đập nhanh không kém gì tôi nữa.

- Toco... Bình tĩnh nghe anh nói này...

Jimin chậm rãi nói. Nhưng... tôi ở tư thế này lâu quá rồi, mỏi vl ~

- Trước tiên anh thả em xuống ghế cái đã rồi hẵng nói, em đang mỏi lưng lắm và anh không mỏi sao?

- À à... được rồi...

Jimin xấu hổ bỏ tôi xuống ghế, sau đó anh nắm lấy tay tôi áp lên má anh, anh chậm rãi:

- Toco à... ừm... anh không biết phải bắt đầu từ đâu nữa... Tối qua anh đã về nhà và... sắp xếp mọi thứ lại trong đầu... Mọi thứ về hai chúng ta... và anh nhận ra một điều là... là... anh... anh... anh... anh...

Tới chữ "anh" thì Jimin cứ ngập ngừng mãi, tôi ngồi húp muốn gần hết tô cháo rồi mà anh vẫn lắp bắp chữ "anh" miết.

- Anh... anh cũng thích em nữa Toco à...

"Phụt..." _ Tôi phụt cả muỗng cháo, Jimin cuống cuồng lấy khăn giấy lau cho tôi. Tôi nhìn Jimin:

- Anh nói thật sao? Em không tin...

- Anh nói thật mà, anh thích em Toco, anh thích em, anh thích em...

Jimin lặp đi lặp lại câu "Anh thích em" chắc nịch, tôi cũng không vừa mà đáp lại:

- Em không thích anh, em không thích anh, em không thích anh, em không thích anh...

"Chụt"_ Âm thanh ám muội vang lên. Jimin mỉm cười nhìn tôi:

- Chỉ có cách này em mới chịu tin anh thôi, người yêu ngốc nghếch của tôi! Anh chấp nhận lời tỏ tình lúc trước, và đây là đền bù và xin lỗi vì đã làm em khóc đến sưng húp cả mắt.

"Chụt", "Chụt" và "Chụt"_ Thêm ba cái nữa, tôi đỏ mặt và đứng nhìn anh như trời trồng. Lát sau mới định thần được là... OH MY GAWD JIMIN VỪA MỚI TỎ TÌNH VỚI TÔI VÀ ANH ẤY ĐÃ HÔN TÔI ĐẾN 4 LẦN, OH MY MAMA MIA!!!

- Yah! Anh sẽ bị lây bệnh em đấy!

- Không sao, anh và em cùng bệnh, hay là... mình "vận động" tí cho hết bệnh nha?

- Namjoon à! Anh đã làm gì Jimin của em thế này???

Tôi đỏ mặt nhào tới ôm lấy Jimin, xấu hổ dụi đầu vào lồng ngực của anh, anh cũng lấy tay ôm chặt lấy tôi, hôn lên trán tôi và thủ thỉ:

- Anh yêu em, Toco...

Từ đó, tôi và anh bắt đầu hẹn hò từ năm 2 trung học..."

Tiếng điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại, là anh người yêu của tôi, Jimin, nhắn cho tôi.

Anhyêu💋
Hey nàng kia, nàng có muốn tối nay đi
ăn tối với tôi không?

Emyêu💋
Đi chứ chàng ơi💓

Anhyêu💋
Vậy tối nay 7h nhé nàng😘

Tôi mỉm cười rồi nằm lăn lộn la hét, từ lúc Jimin tốt nghiệp và nổi tiếng đến giờ thì cả hai hiếm lắm mới có một cuộc hẹn hò, toàn chỉ là facetime, lâu lâu mới đi cà phê chung thôi.

Tối đó, tôi chọn cho mình một bộ váy khá đẹp và có một tí gợi cảm, tóc xoã tự nhiên. Đúng 7h Jimin đã xuất hiện trước cửa nhà, hôm nay anh mặc vest, mái tóc màu nay đã thay thế bằng mái tóc đen mà tôi thích.

- Mình đi chứ em?

Jimin nắm lấy tay tôi và đưa tôi đi đến một nhà hàng sang trọng cực kì, phải nói là nhà hàng cao cấp 5 sao luôn í chứ.

- Toco à... Anh có chuyện này muốn nói với em...

Jimin ngập ngừng. Cái cảnh này... không lẽ? Không lẽ Jimin muốn chia tay tôi sao?

- Jimin... anh... muốn nói chuyện gì?

Tôi không giữ được bèn cất giọng run run, mắt long lanh nước mắt nhìn Jimin. Anh mím môi một chút, lát sau, anh thở hắt ra:

- Anh không muốn em làm bạn gái anh nữa...

Nói tới đây, Jimin bỗng dưng im bặt, tôi cắn môi rồi lấy túi xách và đứng dậy chạy khỏi chỗ ngồi, nhưng chưa ra khỏi cửa đã bị chặn lại bởi những chàng phục vụ ở đây. Rồi họ đưa tôi một bó hoa, sau đó ra hiệu cho tôi quay lại. Tôi không hiểu chuyện gì cũng quay lại theo, một chàng bước lên và dẫn tôi lại chiếc bàn lúc nãy, trên tay Jimin là một chiếc hộp, anh quỳ một chân mở chiếc hộp ra và nghẹn ngào:

- Toco à, anh không muốn em làm bạn gái anh nữa... mà là anh muốn em là vợ anh, anh muốn em là con dâu của mẹ anh và anh muốn em là mẹ của con anh... Em đồng ý là vợ anh nhé?

Tôi vỡ oà hạnh phúc và ôm lấy anh, khóc không ngừng trong lồng ngực của anh. Jimin vuốt tóc tôi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy, một nụ hôn kéo dài và sâu.

Sau đó...
Không có sau đó nữa đâu :)))

END.

_______________________________

Em tách request ra và update lại chị ạ. Em xin lỗi vì đã ngâm quá lâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com