Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

신흔 여행|

Phần 1.
Dịch nghĩa : Tuần trăng mật !
———————-
Thời gian thấm thoát thôi đưa , mới đây mà họ đã chung sống với nhau được 2 năm rồi .
Ace giờ đã tròn 20 tuổi rồi ! Marco thì 43 tuổi .
Hai đứa con của cả hai đã được 2 tuổi rồi , Marco thì không thay đổi gì mấy , ngoại trừ cái tính khó chịu ngày xưa của anh ta đã không còn nữa !
Ace thì thay đổi rất nhiều , từ tính cách . Gương mặt cậu đã trưởng thành hơn , và cậu cũng cao hơn một chút rồi này !
Aco thì là chị , Mace là em .
Nếu nói tính hai đứa giống ai thì chắc là Aco giống cái tính điềm tĩnh của anh và hơi càu nhàu của cậu .
Còn Mace thì tính nó giống cậu y như đúc ! Y hệt bản sao của Ace , và chẳng có cái nết gì là giống Marco hết!
—————-
Ace ngồi nghỉ ở trạm dừng chân . Với bao nhiêu là tâm trạng lo lắng , cậu lấy điện thoại ra định gọi điện cho hai đứa nhỏ thì bị Marco ngăn lại .
"Ace! Anh đã nói sao , em mới gọi 3 phút trước mà?"
Marco nhăn mặt nói , tay tắt nguồn chiếc điện thoại của Ace .
Cậu lo lắng quay ra nhìn anh rồi bảo .
"Em xin lỗi , nhưng em lo cho bọn trẻ lắm ! Chúng mới hai tuổi thôi mà..." Ace lo lắng nói , thật sự thì khi đi chuyến đi này !
Ace đã suy nghĩ rất nhiều , rằng có nên đi không...
Một phần là lâu rồi hai vợ chồng cậu không có nỗi thời gian giành cho nhau..
Phần nữa là Ace lo cho bọn trẻ , tại vì chúng còn quá nhỏ đi ! Dù cậu biết là đã có những nữ hầu và cậu thư ký thỉnh thoảng tới chơi để trông bọn nhóc .
Nhưng cậu vẫn lo .
"Anh hiểu tâm trạng của em , nhưng thư giãn đi !"
Marco dùng lời nói dịu dàng để trấn an tâm trí vợ mình , tay anh vén mái tóc đen của cậu lên mang tai để không che tầm nhìn cậu .
Ace nghe thế cũng gật đầu . Dù trong lòng vẫn hơi lo.
——————
Vì Ace bảo cậu sợ đi xa bọn trẻ sẽ nhớ hơi cậu lâu đấy , nên bảo Marco đi đâu thì đi gần thôi .
Và Marco rất chiều Ace nên đã đưa cậu đến với một thành phố biển phải gọi là một nơi hoàn hảo để họ có một tuần trăng mật tại đây !
Vừa nhìn thấy biển , là Ace liền rất phấn khích !
Cậu đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng kia , yên bình và dễ chịu đến lạ thường .
Ace chạm vào làn nước biển xanh trong của đại dương , miệng nở nụ cười thích thú .
Marco thì có lẽ chưa để ý , tại đang lái xe mà khi Ace thấy biển thì bảo anh dừng xe lại .
Vì cậu bảo cậu muốn xuống ngắm biển một chút rồi mới về lấy phòng ở khách sạn .
Anh ta đứng đằng sau cóp xe hơi , đang lục lọi cái gì trong đống hành lý ấy .
À , thì ra là đang tìm cái máy ảnh .
Marco cầm nó , rồi anh đưa nó lên mắt mình .
Và..cũng chẳng biết trùng hợp hay gì ?
Khi ống kính khi quay về phía biển , thì một khung cảnh rất đẹp hiện lên trong khung ảnh .
Đại dương xanh ngời , hoàng hôn càng sắc nét hơn .
Nhưng vẫn không bằng cậu ấy .
Ace quay đầu về phía anh , tay đồng thời cùng lúc vén mái tóc đen rũ ruội kia qua mang tai cậu .
Môi nở nụ cười âu yếm giành cho riêng anh .
Marco tròn mắt kinh ngạc , tay như bị điều khiển ấn chụp cái khung cảnh ấy .
Bỏ sót thì phí lắm!
"Marco qua đây đi ! Anh đứng đó làm gì thế ?"
Ace hỏi , cậu thắc mắc nhìn anh .
Marco buông máy ảnh xuống rồi tiến đến chỗ Ace .
Cậu đứng đấy chờ anh đến .
"Ace...anh có chụ—" Marco lấy tấm ảnh đã chụp cậu lúc nãy ra chưa kịp khoe với cậu .
Thì Ace đã chặn lời anh mất rồi . Cậu nhón chân , đặt lên môi Marco một nụ hôn nhẹ .
Anh ta đứng hình . Sau một phút , Ace rời khỏi môi anh ấy rồi thì thầm .
"Em yêu anh!"
Cậu cười nói , giờ đến lượt Marco đỏ mặt . Anh cứng đờ nhìn cậu .
Mà kệ , vậy cũng được!
————————
Cả hai đã có một ngày đầu tiên tuyệt vời ! Anh đưa cậu đi ngắm cảnh , đi chơi ở bất kỳ đâu cậu thích !
Ace và Marco có lẽ chưa từng vui thế , vì cả hai lâu rồi chẳng có nỗi thời gian giành cho nhau !
Nhưng có lẽ họ không biết nỗi khổ của ai đó ..
"Ây ! Hai đứa quỷ kia , đừng có phá vườn của ba tụi bây!!!"
Cậu thư ký chạy ra vườn , thì thấy Aco và Mace đang đào bới mấy cây hoa mà Marco mất công trồng mấy năm qua .
Cậu ta tái mét mặt mày sợ hãi , chết cậu rồi !
Marco sẽ nắm đầu cậu quay vòng vòng cho coi!
...
"Ace ! Em đừng ăn nữa , nói chuyện với anh đi!"
Marco bảo , gương mặt dù có cười nhưng in trên mặt hai chữ khó chịu .
Cậu nghe thế , liền nhìn lên anh chồng mình . Dù miệng vẫn còn nhai nhai miếng thịt .
"Nói gì cơ? Ờ thì đồ ăn ngon lắm!"
Ace nói , rồi tiếp tục ăn tiếp , ai rãnh nghe anh nói chuyện lo ăn đi hết đồ ăn giờ. Mặc kệ , Marco đang hơi khó chịu .
Anh ta tặc lưỡi rồi vươn tay nắm lấy cái tay đang cầm chiếc thìa chuẩn bị cho đồ ăn vào miệng của cậu .
Ace giật mình , Marco lắc đầu mà hỏi .
"Rồi em còn chuyện gì khác để nói không ?"
Marco nhăn mặt hỏi , Ace nhìn anh ta .
Rồi cúi xuống dưới đất mà lấy cái túi đồ màu hồng lên rồi ném nó về phía Marco .
Anh ta buông tay Ace ra , rồi nhìn cái túi màu hồng ấy mà bảo .
"Cái gì đây-yoi?"
Marco hỏi , Ace đưa muỗng cơm vào miệng rồi bảo .
"Xem đi rồi biết."
Nghe vợ nói thế , anh ta cũng ngoan ngoãn nghe theo . Dù chẳng biết cậu có chơi ác hù anh rớt tim không !
Marco mở cái túi ra , rồi xem món đồ bên trong .
Và anh ta trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi nhìn lên cậu , Ace cười rồi liếm lấy ngón tay bám một ít nước sốt . Và cái hành động ấy đầy ẩn ý .
Nhưng cái nụ cười đáng yêu đó...thật không đúng đắn chút nào..
"Anh hiểu mà phải không ? Nhưng đừng có làm tôi phải trở về nhà với cái eo đau nhức!"
Ace chống cằm bảo nhưng không quên càu nhàu , anh ta nghe thế phải hứng lên chứ . Nhưng đây là nơi công cộng , nên anh tạm thời thu cái bản tính ấy lại .
"Được! Tôi cam kết với em!"
—————-
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com