Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: 놓치다 (nhớ)

Chap này tui sẽ nói về tâm trạng của Yoongi khi xa Jimin nha
-----------------------------------------
Khi anh đến nơi thì anh liền móc điện thoại ra định gọi cho cậu nhưng bị thầy hiệu trưởng giựt lấy mất

"Ya điện thoại em mà"
"Để có thể tập trung vào công việc nên tôi sẽ tịch thu điện thoại của mọi người trong vòng 1 tuần"
"Ủa thầy còn Jimin của em thì sao?"
"Tôi ko biết, chỉ một tuần thôi mà ráng nhịn đi"
"Nhưng em ấy sẽ nhớ em đến phát khóc mất"
"Haizz yêu nhau chi cho khổ zậy"
"Miễn ko ế như thầy là được"
"Cậu...thôi mọi người nghỉ ngơi đi tí nữa chúng ta đi ăn nhé"

Anh ko biết nói gì chỉ biết lăn đùng ra mà ngủ. Tối đến anh đi ăn với mọi người rồi đi về phòng của mình, vì bị tịch thu điện thoại nên anh đành lấy con búp bê làm bằng bông mà anh ví như Jimin ra ngắm (đm con búp bê mà cũng ví như Jimin được hay ghê) rồi nói

"Tôi nhớ em kinh khủng khiếp luôn í, giờ sao để hết nhớ em bây giờ. Muốn nghe giọng của em quá bảo bối ơi, nhớ em như chết đi sống lại đây này. Mới 1 ngày thôi mà nhớ em quá đi cơ ko biết tôi có chịu được 2 tuần ko nữa"

Mọi người đi chung với anh cũng hay hóng chuyện, anh nói khá lơn nên mọi người bên ngoài đều nghe thấy cả, lúc đó có một giáo viên nữ lên tiếng

"Em nghĩ bệnh của thầy Yoongi nặng lắm rồi đấy"
"Ý cô là bệnh nhớ Jimin á hả?" một giáo viên nam nói
"Đúng đó giờ ngồi nói chuyện một mình kia kìa"
"Haizz"

Hóng chuyện xong thì ai về phòng nấy chứ ai rãnh đâu mà đứng đó hoài. Anh thấy khá buồn ngủ nên đành đặt con búp bê đó xuống bên cạnh mình mà thiếp đi, một lúc sau anh mở mắt ra vì ko ngủ được nhưng ko hiểu sao anh bị ảo giác là cậu đang nằm kế bên mình. Anh cứ thế bất giác nói

"Sao...sao em lại ở đây"
"Anh ko thích sao?"
"Ko tôi thích lắm"
"Mau ôm em ngủ đi"
"Nào mau nằm xích qua đây"

Nói xong anh ôm con búp bê vào lòng mà ngủ, người ngoài nhìn vô cứ tưởng anh có vấn đề cơ nhưng anh nhớ cậu đến ảo giác rồi nên đừng trách ảnh làm gì

Sáng hôm sau anh đến chỗ làm việc nhưng ko hiểu sao hình ảnh cậu cứ hiện mãi trong đầu anh thôi, vì thấy anh ko tập trung nên thầy hiệu trưởng đã hỏi anh

"Này cậu bị làm sao vậy?"
"Dạ? À ko có gì đâu thầy"
"Chắc ko đấy? Tôi thấy thầy thất thần lắm đấy nhá"
"Ko có đâu"
"Lại nhớ em ấy à"
"Dạ? Cũng hơi hơi"
"Hơi hơi cái gì cái này là quá nhớ luôn ấy, tối hôm qua tôi còn thấy cậu nói chuyện một mình với con búp bê kia kìa"
"Sao...sao thầy biết?"
"Ối giời ơi cậu nói to như thế ai chả nghe"
"Em xin lỗi thầy"
"Xin lỗi tôi làm gì?"
"Em xin lỗi vì ko tập trung vào công việc của mình"
"Ko sao đâu, đâu có ai là ko chịu nổi sự nhớ người yêu đâu chứ"
"Cảm ơn thầy đã hiểu cho em"
"Ko gì làm việc đi"

Anh cứ thế làm việc cày ngày cày đêm đến nổi chẳng có thời gian để nghỉ ngơi, thầy hiệu trưởng thấy anh chăm chỉ làm việc như vậy nên cũng trả lại điện thoại cho anh sớm trước lời nói một ngày. Vì quá nhớ cậu nên anh đã gọi cho cậu (đó là cuộc gọi ở chap trước đó) gọi cho cậu xong anh cũng nằm xuống giường suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng thiếp đi
-------------------------------------------------------------------------
Truyện sau mà tui có ý định viết á mấy you muốn couple Yoonmin hay Taekook?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com