flip side
- tác giả: 삐
- trans by 움
- couple: sungring (sungho x riwoo)
- tag: boy x boy, 19+, riwoo có hai nhân cách, open ending (maybe)
- link gốc tác phẩm: https://posty.pe/mmxnsd
bản dịch đăng tải đã được tác giả cho phép đăng tại wattpad, vui lòng không chuyển ver hay đăng lên bất kỳ nền tảng nào khác!

chú ý thành phần của thuốc + chú ý những thứ ở nơi cần được giam giữ.
có ai từng gặp hoàn cảnh như thế này không? khoảnh khắc mà mọi thứ quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. cảnh vật khu phố mà mình đi qua mỗi ngày khiến mình bối rối như thể mình mới đến đây lần đầu tiên, và chuyến tàu điện ngầm mà mình lên cùng một thời điểm trên cùng một toa có cảm giác như sẽ đưa mình đến một nơi xa lạ nào đó. ngay cả giờ đây, bản thân vẫn cảm thấy khó chịu, như thể đó không phải là chính mình mà là một vật thể nào đó đang đứng đây và thở.
sungho hiện đang có cảm giác như vậy khi đứng trước nhà sanghyuk. sanghyuk là người yêu của sungho và hiện hai người đã hẹn hò với nhau được 5 năm. vì vậy, sungho đã đóng cánh cửa trước này vô số lần. mặc dù đây là động tác quen thuộc nhưng việc với tới ổ khóa cửa lại không hề dễ dàng. sungho thấy khó có thể giải thích được cảm xúc hiện tại của mình, khi mà không hiểu sao cậu lại cảm thấy ngột ngạt.
ban đầu anh dự định gặp sanghyuk hôm nay. đó là một buổi hẹn hò như bao buổi hẹn hò khác. nhưng khi sungho sắp sửa chuẩn bị ra ngoài và đi giày thì nhận được tin nhắn từ sanghyuk. mình nghĩ hôm nay mình không thể gặp cậu được. anh nhanh chóng cầm điện thoại và gửi tin nhắn trả lời liên tục, gót giày anh vẫn còn hơi ướt. có chuyện gì thế? cậu ổn chứ? cậu có bị bệnh ở đâu không đấy? những dấu chấm hỏi xếp thành hàng và thậm chí nó nhiều đến nỗi khó có thể đọc được. anh đi giày lại và mở cửa trước. điểm cần đến đã thay đổi thành nhà sanghyuk thay vì điểm hẹn hôm nay.
anh đọc lại tin nhắn của sanghyuk thêm một lần nữa. đừng đến đây. nó đã được gửi khi sunho đang chạy đến nhà sanghyuk đến nỗi không thèm nhìn vào điện thoại. dù nghĩ theo cách nào thì chuyện này cũng rất kỳ lạ. thậm chí còn kỳ lạ hơn khi cậu ấy còn chưa bao giờ nói với anh như vậy trước đây. nếu mình có việc không thể đến gặp cậu, mình sẽ luôn giải thích tình hình khi đó cho cậu hiểu, dù chỉ là chuyện nhỏ được chứ. ừ thì, có thể là cậu ấy thực sự bị bệnh hay gì đó. trong tình huống này, thật kỳ lạ khi cậu lại bảo sungho đừng đến dù biết anh sẽ đến vì quá lo lắng. có chuyện gì lớn thật sự đang xảy ra đúng không? đủ mọi viễn cảnh diễn ra trong đầu anh. và khi anh mở cánh cửa này, một cảm giác bất an lan tỏa rằng điều gì đó không thể đảo ngược được sẽ diễn ra trước mắt mình.
sau một hồi do dự, cuối cùng anh cũng quyết định mở cửa. ngôi nhà ở phía bên kia cánh cửa trở nên yên tĩnh. sungho cẩn thận mở mắt, đôi mắt mà anh đã vô thức nhắm chặt lại. một bóng hình quen thuộc ngồi dựa vào ghế sofa phòng khách. trong khi anh đang cảm thấy nhẹ nhõm khi sanghyuk không có vẻ gì là ốm yếu hay bị thương, thì chính mình cũng cảm thấy một cảm giác bất an kỳ lạ.
khi đóng cánh cửa một cách yên lặng, sanghyuk, người cho đến hiện tại vẫn chưa ngoảnh đầu lại lấy một lần, quay người lại và nhìn sungho. ngay khi ánh mắt cả hai chạm nhau, anh cậu thấy sungho giật mình và mỉm cười.
“đến rồi?”
vào lúc này, sungho cảm thấy có điều gì đó không ổn. thật sự là có gì đó rất không ổn trong cách chào đón sungho như thể cậu đang chờ anh đến mặc dù rõ ràng ban nãy cậu chính là người bảo anh đừng đến. cách cậu ấy mỉm cười rạng rỡ với sungho chắc chắn là nụ cười bằng mắt đáng yêu mà sungho rất thích, nhưng vẫn có chút gì đó mờ ám.
sungho nhớ lại điều sanghyuk đã nói với anh cách đây một khoảng thời gian.
sungho à.
ơi?
cậu có từng cảm thấy như vậy khi gặp mình không? kiểu mình cảm thấy như chính mình không còn là mình ấy.
cậu á? không, chưa một lần nào?
…tạ ơn Chúa.
có chuyện gì thế, sanghyuk?
sungho à.
ừm.
nếu một ngày cậu cảm thấy mình nói chuyện hoặc làm điều gì đó không đúng với tính cách của mình, cậu chắc chắn phải hỏi lại mình đó. hỏi rằng mình là ai?
sao tự nhiên lại nói gì kỳ lạ thế này?
lúc đó anh chỉ cười trừ và nghĩ: “chuyện này thật vô lý nhỉ?” sanghyuk, người vẫn đang giả vờ nghiêm túc, sau đó cũng cười theo, nói rằng đó chỉ là lời nói đùa thôi. bây giờ nhìn lại, anh nghĩ có một cảm giác lo lắng kỳ lạ xen lẫn với nụ cười tinh nghịch không khác ngày thường. ngay cả khi có nhận ra chuyện này thì ngay bây giờ cũng chẳng có gì thay đổi.
sanghyuk thật sự nhận ra những lời cậu nói lúc đó không chỉ là những lời vô nghĩa. sungho hỏi với giọng run rẩy, cố gắng không tránh ánh mắt của sanghyuk đang liên tục theo dõi anh.
“...cậu là ai?”
“...”
“cậu có đúng là sanghyuk không?”
“...”
“có đúng không?”
khi anh liên tục đặt ra những câu hỏi mà không nhận được câu trả lời ngay lập tức, một niềm tin nhất định đã hình thành bên trong sungho. đây không phải là lee sanghyuk. đúng, anh không thể giải thích được, nhưng thật sự. à không, dù sao đi nữa. biểu cảm của sungho đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
sau đó, có thứ gì đó trong giống sanghyuk mà không phải là sanghyuk bật cười. cậu ta cười khúc khích vì điều gì đó rất buồn cười rồi nhìn sungho nói.
“cậu làm tốt lắm. ở cấp độ này, cậu đã đủ tư cách làm người yêu của lee sanghyuk.”
“tôi hỏi, cậu là ai?”
“ồ, sao tự nhiên lại trở nên đáng sợ thế?”
chúng ta bình tĩnh lại nói chuyện nào. cậu ta ra hiệu như kiểu muốn anh bình tĩnh lại, nhưng nụ cười mỉa mai vẫn không biến mất trên khuôn mặt. sungho cảm thấy xấu hổ vì điều này. cậu ấy rất khác với sanghyuk, một người vui tươi nhưng luôn nói chuyện một cách đầy trìu mến, nhẹ nhàng và thậm chí còn rất dịu dàng. cảm giác khó chịu thậm chí còn lớn hơn khi nghe thấy giọng nói đó. nếu cậu có thể nói rằng tất cả chỉ là một màn kịch và trở lại bình thường thì chắc chắn mình sẽ tha thứ cho cậu. đây là mong muốn chân thành của sungho không đòi hỏi gì thêm và không ngừng muốn nói ra.
“tên tôi là riwoo.”
“...”
“sẽ dễ giải thích hơn nếu tôi nói rằng tôi là nhân cách khác bên trong lee sanghyuk đúng không?”
thật ra anh không thích giải thích theo cách này. anh và cậu chỉ là những người hoàn toàn khác nhau, nhưng anh cảm thấy tệ khi cậu ấy đối xử với chính mình như một bóng ma hay một con virus vì họ có chung một cơ thể. không, anh có thể nghe thấy riwoo liên tục nói điều gì đó, nhưng đầu sungho không tiếp thu được. bởi vì anh vẫn không thể tin vào sự thật đã được tiết lộ và nó không thể thay đổi.
“đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thế này phải không?”
“...”
“lý do tôi ra đây như thế này hôm nay không phải vì thỏa thuận với lee sanghyuk.”
chỉ đến lúc này anh mới hiểu được ý nghĩa tin nhắn của sanghyuk nhắn cho mình vào buổi sáng. vào thời điểm bất ngờ, đặc biệt là khi gặp phải sungho, em ấy đã cảm thấy riwoo sẽ hành động theo ý mình, nên cậu đã vội vàng đuổi anh mà thậm chí còn không kịp giải thích tình hình. anh trừng mắt nhìn riwoo, tặng một ánh nhìn lạnh lùng cho người vẫn tiếp tục nói chuyện trong khi vẫn đang mang khuôn mặt của sanghyuk. anh không biết sanghyuk đã sống như thế nào với chuyện này trong suốt thời gian qua, nhưng anh không thể tha thứ cho nhân cách này vì anh nghĩ cậu hẳn đã phải chịu đựng nhiều hơn anh có thể tưởng tượng. bất chấp mọi chuyện, riwoo vẫn đứng dậy và bước về phía sungho.
“tôi thật sự rất muốn gặp cậu dù chỉ một lần.”
“...”
“cậu là người như thế nào mà lee sanghyuk không thể sống thiếu cơ chứ?”
“...”
“tại sao cậu ấy lại giấu cậu kỹ như vậy?”
“...câm đi.”
“ôi trời, nói như vậy với người yêu mình thì có nên không?”
“người yêu của tôi không có ở đây.”
“ôi, nhận thức siêu tốt luôn. cậu không hề bị nhầm lẫn luôn sao?”
“cậu không thấy bối rối á?”
bây giờ, sungho không còn cần thiết phải che giấu sự thù địch của mình nữa. anh vô cùng tử tế với sanghyuk nhưng giờ đã rõ ràng rằng người trước mặt anh không phải sanghyuk thật, anh quyết định rằng không cần thiết phải thế nữa. mặc dù người trước mặt đang mang khuôn mặt của sanghyuk, người mà anh vô cùng yêu.
anh muốn túm lấy cổ áo riwoo khi cậu ta cứ liên tục chế nhạo anh, nhưng anh thật sự không thể làm thế. bất kể thế nào, lương tâm cuối cùng còn lại của sungho là anh không nên làm tổn thương cơ thể của người trước mặt. thay vào đó, anh nắm chặt tay và nghiến răng nói.
“nói những điều gì có ý nghĩa đi, thế mới là sanghyuk.”
“ai quan tâm cơ?”
riwoo khoanh tay và hỏi lại bằng giọng điệu ngạo mạn. không hoàn toàn sai, sungho chỉ có thể nghiến chặt hàm mình. nếu cậu ta là một người biết nghe lời thì cậu ta sẽ không chiếm lấy ý thức của sanghyuk như thế này. riwoo liếc nhìn nắm đấm siết chặt của anh và thản nhiên nói.
“ừm, có lẽ nếu cậu đáp ứng một yêu cầu của tôi, thì tôi sẽ nghe theo lời cậu.”
“...muốn chuyện gì?”
“ngủ với tôi một lần.”
sungho khó khăn lắm mới có thể lấy lại được ánh nhìn tỉnh táo của mình sau cái yêu cầu vô liêm sỉ đó. anh đã chạy mô phỏng một tình huống trong đầu trong một khoảng thời gian ngắn. ngay cả khi cậu ta đang có một khuôn mặt và cơ thể của sanghyuk, liệu có thực sự đúng khi va chạm da thịt với người mà anh đang cảm giác như đây là một người khác không? bất kể có nghĩ theo cách nào thì anh vẫn cảm thấy tội lỗi đầy mình. theo cách nào đó, đây cũng được coi là một kiểu ngoại tình.
như thể nhìn thấu tâm trí sungho, riwoo tiến lại gần và thì thầm vào tai anh. cơ thể sungho run lên.
“dù sao thì cơ thể mình cũng vậy thôi. sẽ không khác mấy so với việc ngủ với lee sanghyuk bình thường đâu.”
“...”
“nhưng nếu cậu không thích thì mình cũng không thể làm gì được.”
sau đó, riwoo lùi lại như thể cậu ta không có chút hối hận khi đã khiêu khích. đôi mắt sungho mở to vì hoang mang, như thể anh còn không ngờ đến chuyện này. riwoo tung ra đòn quyết định mà cậu ta đã chuẩn bị.
“để tôi ra ngoài và va đại một tên khác rồi ngủ nhé, được không? chắc sẽ đơn giản thôi.”
“...”
“...thậm chí như vậy cũng ổn à?”
“...này.”
vào khoảnh khắc đó, sungho nhận ra cảm giác bị khiêu khích một lần nữa. chỉ cần nghĩ về điều đó thôi cũng khiến anh người muốn bốc hỏa. ngay cả khi đang bị riwoo kiểm soát, anh cũng không thể chịu đựng được cảnh cơ thể của sanghyuk bị người khác xâm phạm. thực ra, anh đang sợ, khi sanghyuk tỉnh lại, anh có thể tưởng tượng ra nỗi đau mà cậu sẽ trải qua. cậu ta thật độc ác. khi sungho bật cười, riwoo cuối cùng cũng có được phản ứng mà cậu ta mong muốn, cậu ta ôm bụng, cười to.
“à, cậu không thể chịu được khi nhìn thấy cơ thể người yêu mình bị vấy bẩn, nhỉ? cậu vui tính thật đó.”
“...mau làm nhanh và kết thúc chuyện này ngay.”
không có lý do gì để từ chối nếu bị đặt trong hoàn cảnh này. thay vì trả lời, riwoo vòng tay qua cổ sungho. đôi môi chạm lên chắc chắn của sanghyuk này khiến tâm trí sungho trở nên phức tạp. đây không phải là sanghyuk, hoàn toàn không phải. anh lặp đi lặp lại câu nói này và cố gắng hành động vô cảm nhất có thể. anh cố tình đẩy lưỡi vào một cách thô bạo và xoáy sâu. mặc dù cậu ta đã hết hơi và thở hổn hển, nhưng thay vì đẩy ra, cậu ta rên rỉ yếu ớt và cọ xát cơ thể vào anh, thật tuyệt vời khi cảm thấy thế này, anh vẫn có phản ứng từ bên dưới vì trước mặt anh vẫn đang là cơ thể của sanghyuk. sungho thấy nóng mắt, nhưng anh không thể dừng lại những hành động mà mình đã bắt đầu.
anh đẩy riwoo lên ghế sofa và nhanh chóng cởi bỏ quần áo. một cơ thể trắng xinh quen thuộc nhưng kích thích hơn hiện ra. anh ngay lập tức vùi đầu vào gáy cậu ta. một mùi hương ngọt ngào của cơ thể đang tràn vào phổi anh. khi lưỡi anh chạm vào làn da đó, cậu ta rên rỉ và cơ thể trở nên run rẩy, một phản ứng hoàn toàn khác với sanghyuk. cảm giác như mình đang thật sự làm chuyện đó với một người khác. một cảm giác đồi trụy trào dâng bên trong sungho, nhưng cũng rất kỳ lạ đến thích thú. sự thôi miên rằng đây không phải là sanghyuk đang ở dưới anh ngay lúc này đang hoạt động theo một hướng có chút khác.
anh cắn mọi ngóc ngách trên cơ thể quen thuộc. cơ thể trắng treo lập tức phủ đầy những vết cắn màu đỏ sẫm. đây là cảnh sungho chưa bao giờ có thể tưởng tượng được trong mối quan hệ của mình với sanghyuk. không phải là anh không để lại dấu yêu trong khi làm tình, nhưng luôn có một quy tắc bất thành văn là phải luôn vuốt ve cậu nhẹ nhàng và trìu mến nhất có thể. về cơ bản, sanghyuk ghét bị tổn thương, và sungho thì không có khuynh hướng đối xử thô bạo với người mà anh yêu. nhưng bây giờ thì khác. cơ thể anh cũng tự di chuyển. cũng giống như sanghyuk không còn là sanghyuk nữa, anh cũng cảm thấy như mình không còn là mình nữa.
anh làm ướt ngón tay bằng nước bọt và đặt chúng ra sau. riwoo không có vẻ gì ngạc nhiên và bình tĩnh dang rộng chân ra. anh đẩy hai ngón tay vào cùng một lúc khi cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên. cậu ta nuốt chúng mà không gặp phải vấn đề gì, có lẽ vì anh đã làm tình với sanghyuk cách đây không lâu. khi anh nhẹ nhàng chọc vào bên trong bằng động tác quen thuộc, cậu ta hơi ngửa đầu ra sau và vặn người như thể cậu ta cảm nhận được khoái cảm ngay lập tức.
“a, thực sự đã bị lee sanghyuk mê hoặc rồi. ha..cậu đang khoe khoang à…”
“...câm miệng.”
“không,đừng…ở đó, sâu hơn,..a, được rồi…”
cậu ta cũng nhạy cảm cùng một nơi như sanghyuk và nó khiến anh cảm thấy chán ghét cảnh tượng này, vì vậy anh cố tình tránh ánh nhìn và cau mày. vách thịt bên dưới cũng vô thức khép chặt.
“a, đau quá..”
“tôi đã bảo là tôi đau mà.”
“a, park sungho…”
“...”
“minh đau, sungho à…hức”
đột nhiên, cậu ta đổi giọng. ánh mắt ngấn lệ nhìn sungho. như thể cậu ta chính là sanghyuk. nhưng thật không may, việc này lại quá có hiệu quả với sungho. cảm giác hối hận và tội lỗi tương tự như anh vô tình làm tổn thương sanghyuk, sungho lại nhẹ nhàng kích thích bên dưới hơn.
“a, thích, ưm, a.. thêm nữa..”
sungho cảm thấy một sự thôi thúc không thể cưỡng lại được là muốn thấy riwoo, người đang thở hổn hển với đôi má ửng hồng. anh cởi bỏ bộ quần áo ngột ngạt của mình trong sự phấn khích tột độ và dừng lại một lúc khi cố gắng căn chỉnh dương vật ngay lối vào của riwoo. anh gần như đưa vào mà không có bao cao su. riwoo không biết, nhưng sanghyuk rất ghét làm tình mà không có bao cao su. cậu đã từng bảo rằng cậu không thích cảm giác bị đau bụng ngay sau đó.
riwoo nhận thấy sungho đang do dự nên quấn chặt chân quanh eo sungho và lén cọ xát phần thân dưới của anh.
“cứ cho vào đi.”
“...”
“lee sanghyuk có thể không thích chuyện này, nhưng mình thì không quan tâm.”
có ổn hơn không? sungho mỉm cười và thì thầm, khóe môi nhấc lên và nắm lấy eo riwoo như thể anh bị ma ám. anh hôn cậu ta như cách anh vẫn luôn làm để giải tỏa căng thẳng cho sanghyuk trước khi đưa vào và đẩy eo thật chặt. cảm giác của các vách thịt mềm mại nới lỏng ấm áp bao quanh quá sống động đến nỗi khiến đầu óc anh quay cuồng.
“a, chỗ đó…”
“o..a..”
“ôi, thấy sao? có phải tốt hơn không?”
“...a, chết tiệt.”
bây giờ, anh cũng không rõ nữa. anh chỉ buông bỏ lý trí và thúc đẩy vào người dưới thân. ở mức độ rất thấp nhưng chính xác là những gì muốn thể hiện. anh thúc mạnh, cơ thể mà anh luôn đối xử nhẹ nhàng và cẩn thận như một chiếc ly mỏng manh, gần như xoáy sâu vào. mặc dù vậy, riwoo không hề phàn nàn mà chỉ run rẩy qua mỗi cú thúc. không được, có lẽ anh đang quá chìm đắm vào cảm giác này. anh cảm thấy những tiếng rên rỉ tươi mới liên tục thoát ra khỏi đôi môi của riwoo không ngừng nghỉ kia khá xa lạ nhưng lại khá dễ chịu lọt tai.
anh thậm chí còn không nhớ mình đã làm vậy bao nhiêu lần. chỉ biết chắc chắn rằng nó nhiều hơn so với ngày trước khi anh cần phải điều chỉnh lại tốc độ khi kiểm tra tình trạng của sanghyuk. cuối cùng, sau khi đạt được cực khoái vào bên trong riwoo, anh vùi đầu vào vai cậu ta và nghe thấy tiếng thở đều đặn, nho nhỏ. sungho cười khúc khích mà chính mình cũng không nhận ra. cách mà cậu ta ngủ thiếp đi như thể ngất xỉu sau khi làm tình cũng giống hệt sanghyuk. có lẽ đó là điều tự nhiên. cơ thể của họ là một, nên sức bền cũng sẽ là như nhau.
khuôn mặt vừa rồi còn khiêu khích và cào cấu anh một cách mạnh bạo giờ đã biến mất, chỉ còn gương mặt ngủ ngoan dịu dàng nhất thế giới. chỉ lúc này anh mới lấy lại được chút cảm giác thực tế. anh nhớ rằng cơ thể mà mình đã hành hạ nghiêm trọng cho đến bây giờ chính là thuộc về sanghyuk, người mà anh trân trọng và yêu thương. anh cảm thấy tội lỗi vì cái nóng đang lan tỏa khắp cơ thể. tuy nhiên, anh không biết rằng có một khoái cảm kỳ lạ đằng sau đó.
anh nên xin lỗi ngay khi anh thức dậy. nếu anh giải thích tình hình, cậu sẽ hiểu. sungho gạt bỏ cảm giác tội lỗi của mình và đắp chăn lên người riwoo trước khi nằm bên cạnh và nhắm mắt lại.
…aaaa!
sungho mở mắt khi chiếc giường rung chuyển dữ dội cùng với tiếng hét chói tai. tầm nhìn của anh dần trở nên rõ ràng hơn, và anh thấy riwoo, không, sanghyuk, đang nhìn xuống cơ thể với gương mặt tái nhợt.
và khi cậu thấy sungho nằm cạnh mình, đôi mắt sanghyuk trông còn kinh hãi hơn. đây chắc chắn là sanghyuk. hình ảnh này sẽ không nhìn thấy ở riwoo, dù chỉ là trong một khoảnh khắc. sungho chắc chắn về điều đó, nhưng anh vẫn rất thận trọng hỏi cậu.
“sanghyuk, hả…?”
“cậu, cậu…mình..mình đã bảo là cậu đừng tới rồi mà.”
“sanghyuk, thật sự là cậu..?”
“...ha, cậu đã thấy hết rồi. đã biết hết rồi.”
“sanghyuk…”
sanghyuk nhận ra rằng sungho đã chạm trán với nhân cách khác của mình, thứ mà cậu đã cố gắng che giấu, chỉ tiếp tục cười vô ích như thể đang bối rối. sau đó, anh vuốt nhẹ cơ thể trần trụi của cậu đang chuyển dần sang màu đỏ và nói.
“mình đoán là cậu đã ngủ với lee riwoo. nhìn cơ thể mình thế này thì biết.”
cậu ta nói sẽ làm chuyện đó với anh một lần và ầm ĩ về nó suốt ngày, cuối cùng thì cậu ta cũng đạt được. khi cậu ta nói vậy, mắt sanghyuk hoàn toàn mất tập trung và giọng nói của cậu run rẩy như một sợi dây cương bị kéo căng. tâm trí sungho đột nhiên trở nên trống rỗng. điều này không đúng. anh bị ám ảnh bởi suy nghĩ rằng mình đã gây ra tổn thương không thể khắc phục cho sanghyuk.
“sanghyuk, mình xin lỗi. đó là lý do mà.”
“cậu không cần giải thích đâu. mình hiểu. cậu cũng không thể làm gì khác được. hoàn toàn không phải lỗi của cậu.”
“khoan đã, nghe mình nói đi…!”
“mình nghĩ tốt hơn là chúng ta nên giữ khoảng cách, sungho à.”
“sanghyuk…!”
“mình đã cố gắng rất nhiều để chịu đựng bằng mọi cách, giấu cậu, nhưng mình nghĩ mình không làm được nữa. ở lại với mình lâu hơn chỉ khiến mọi việc trở nên khó khăn với cậu thôi. mình biết, điều này quá rõ ràng.”
“lee sanghyuk!”
“cậu không hiểu ngay được sao? ra khỏi đây đi.”
đi đi, và đừng bao giờ đến gần mình nữa. mình sẽ cắt đứt mọi liên lạc. hãy sống như thể mình chưa từng tồn tại trong cuộc đời cậu. làm ơn.
làm ơn.. cầu xin cậu. khi sanghyuk khóc và thốt ra những lời cuối cùng, sungho miễn cưỡng rời khỏi nhà sanghyuk. nếu không, sanghyuk sẽ có thể đòi chết bất cứ lúc nào.
thế giới bên ngoài cánh cửa trước đóng chặt thật bình yên, như thể không có chuyện gì xảy ra.
ngoài mặt, anh vẫn tiếp tục thói quen hàng ngày như thường lệ, nhưng anh cứ cảm thấy mình cứ như là đang mơ vậy, có lẽ vẫn còn sốc vì ngày hôm đó. anh tự hỏi liệu đó có thật là mơ không, anh đã gửi tin nhắn và gọi điện cho người anh yêu nhưng vẫn là không thể liên lạc được. cho đến khi, hồ sơ hội thoại đã biến mất và mấy cuộc gọi bị ngắt trước khi có thể kết nối lại bình thường. ôm đầu và nằm xuống, cả lồng ngực đau nhói không thể tả.
trên thực tế, giấc mơ này thực sự giày vò sungho. dù anh có muốn gạt bỏ sự kiện ngày hôm đó như không có gì nhưng rất khó khi tâm lý đúng đắn của anh cứ luôn sống và lặp đi lặp lại mọi thứ như một cuộn băng được tua lại. khóe miệng cay đắng của riwoo, người mang khuôn mặt của sanghyuk và gọi tên sanghyuk như thể đó là tên của một ai khác, những cử chỉ kỳ lạ của riwoo khi cậu ta khóc dưới thân anh với những vết cắn đỏ rực, cuối cùng là đôi mắt đen của sanghyuk khi cậu tuyệt vọng vì những dấu vết của cuộc làm tình của anh với riwoo.
mình đã làm gì thế này? anh luôn hối hận hết lần này đến lần khác. nhưng anh không chắc chắn mình sẽ đưa ra quyết định khác nếu có thể có cơ hội quay ngược lại thời gian. mặc dù cậu ta dùng cơ thể của sanghyuk làm tin để dụ dỗ anh, nhưng chính sungho mới là người cuối cùng hòa làm một với cậu ta và liên tục thèm muốn riwoo. đây là một loại kích thích đến chóng mặt mà anh không thể trải nghiệm được trong mối quan hệ êm đềm và ngọt ngào với sanghyuk. anh không thể phủ nhận. chỉ cần nghĩ về chuyện này một lúc thôi là cơ thể lại phản ứng, thật sự rất ghê tởm.
tuy nhiên, anh không nghĩ có thể kết thúc mọi chuyện như thế này với sanghyuk. đúng là anh đã bị vướng vào rắc rối vì đã đưa ra phán đoán sai lầm. nhưng, anh không thể không mất lý trí vì bị cuốn vào một tình huống chưa từng có và bị rối bời bởi những lời gần như là đe dọa của riwoo. vậy nên anh nghĩ cả hai - thậm chí là cả ba - nên nói chuyện với nhau bằng cách nào đó và ngồi lại giải quyết.
anh đi thẳng đến nhà sanghyuk. mật khẩu đã thay đổi và cánh cửa này sẽ không mở cho anh cho dù anh có gõ bao nhiêu lần, nhưng anh quyết tâm sẽ tiếp tục gõ cho đến khi cánh cửa mở ra. sau khi nhìn lên tòa nhà nơi sanghyuk tọa lạc, anh sắp bước vào thì thấy bóng hình đang ngồi xổm trên một chiếc ghế dài gần đó.
anh không chút do dự tiến lại gần. đó là hình bóng của người mà anh không thể không nhận ra, người mà anh đã luôn ngắm nhìn vô số kể lúc ở bên nhau. khi bước đi nhanh hơn chút, đối phương đang khom người hơi ngẩng đầu lên và liếc nhìn sungho.
rõ ràng là sanghyuk, cậu mặc áo phông và quần đùi thường mặc như đồ ngủ hoặc loại quần áo thường ngày, nhưng sungho có thể thấy một ánh sáng kỳ lạ khác biệt trong ánh mắt đó.
“...đến thật à?”
“...đúng như tôi đoán, biết ngay cậu sẽ đến.”
anh thật sự rất yêu lee sanghyuk. riwoo bật ra một tiếng cười yếu ớt rồi lại vùi đầu vào giữa hai đầu gối. sungho, người cũng đang cảm thấy kiệt sức, ngồi xuống cạnh riwoo vì không còn lựa chọn nào khác.
“cậu lại ra ngoài mà không xin phép nữa rồi.”
“vậy thì tôi có thể làm gì? tôi không được phép đi lại theo ý mình à?”
“...đừng nói nữa.”
đây là lần thứ hai, nhưng anh vẫn không thể quen với cách nói chuyện thô lỗ đó. nhưng, anh nghĩ mình đã chấp nhận cậu ta hơn so với lần đầu họ gặp nhau, nên là cũng không hẳn là đáng ghét. một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. sungho đang dựa lưng vào băng ghế và nhìn lên bầu trời, muốn nói gì đó.
“cậu biết là cậu nợ tôi một lời xin lỗi, nhỉ?”
“...tôi biết, tôi xin lỗi. vì tôi mà cậu và lee sanghyuk chia tay.”
“đây không phải là một lý do hay ho nhỉ.”
“...tôi xin lỗi.”
cậu có từng nghĩ mọi chuyện sẽ trở thành ra thế này không? giọng nói lầm bầm phát ra như thể đang cố chôn đầu mình vào sâu hơn. sungho theo thói quen cố gắng vòng tay qua vai người bên cạnh, nhưng dừng lại và thẳng người dậy. thêm một hình ảnh mà riwoo không bao giờ có thể mơ tới.
sungho chỉ hít một hơi thật sâu và tiếp tục ngồi đó, cảm nhận gió đang thổi. còn về những suy nghĩ trong anh, thực ra cũng không có gì đáng để nói. kỳ lạ thay, chính anh cũng không có bất kỳ suy nghĩ nào quá phức tạp. như đã nói, không có biện pháp gì cho những chuyện đã xảy ra.
anh cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình nên anh hơi nghiêng đầu, và thấy riwoo vẫn đang liếc nhìn anh, thấy thế nhanh chóng tránh mắt đi. anh đã liên tưởng đây là một đứa trẻ gây ra lỗi lầm và rồi đang nhìn mẹ mình với ánh mắt đáng thương.
“cậu có thấy hối tiếc gì không?”
“...này, tôi cũng là người mà..”
“cậu tốt hơn tôi nghĩ nhiều đó.”
“vậy cậu nghĩ tôi là một loại quỷ dữ man rợ hay gì đó á?”
“cậu có thể ngừng làm vẻ mặt khó chịu và nói chuyện cộc cằn không..”
“à vậy à..”
“được rồi, sanghyuk, cậu có thể bỏ chặn số điện thoại của mình trên điện thoại của cậu được không?”
“này, nói gì ngớ ngẩn vậy. cậu ta chỉ tắt điện thoại và để máy ở nhà thôi.”
nghiêm túc mà nói nếu nhìn kỹ, cậu còn điên hơn cả riwoo. cậu ta gần như không kiềm chế được và chạy ra ngoài vì cậu ta nghĩ cả hai sẽ phát điên lên mất nếu tự nhốt mình quá lâu. riwoo càu nhàu. sungho cảm thấy tim mình đập thình thịch. có thể hiểu được tại sao sanghyuk lại hoảng sợ vì riwoo đột ngột xuất hiện và gặp mặt sungho mà không có sự kiểm soát của cậu. cậu thường rất nghiêm khắc trong việc chăm sóc bản thân. đó có lẽ là lý do tại sao cậu cố gắng kiểm soát riwoo nhiều hơn nữa.
lúc này, sungho bắt đầu tự hỏi về một điều cơ bản. từ khi nào sanghyuk lại sống cùng với một tính cách tách biệt như vậy, tại sao lại trở nên như thế và cậu đã sống cuộc sống như vậy như thế nào cho đến hiện tại?
“từ khi nào mà hai người sống như này?”
“gì, tôi và lee sanghyuk à?”
“ừ.”
“ồ? ký ức đầu tiên mà tôi có được chính là hồi tiểu học và tất cả bọn trẻ trong lớp thì bắt nạt t… chắc vào khoảng thời gian đó, tôi đoán vậy?”
“...”
“chắc cậu ấy đã bị bắt nạt rất nhiều.”
“...a.”
“cậu ấy là một đứa trẻ ngốc nghếch, không có ý kiến riêng và không giỏi nói ‘không’, thế nên người khác hay coi thường và bắt nạt cậu ấy.”
anh không biết. mặc dù cậu là người rất nhút nhát nhưng anh đã bị thu hút bởi bầu không khí tươi sáng xung quanh cậu ngay từ lần gặp đầu tiên, và tự nhiên anh yêu vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng đầy tự tin của cậu. trong lúc hẹn hò, cậu nhút nhát nhưng chưa bao giờ che giấu cảm xúc trên mặt, cậu luôn nói về bất cứ chuyện gì đã xảy ra xung quanh cuộc sống của mình. anh không bao giờ tưởng tượng được rằng sanghyuk đã có khoảng thời gian đen tối và chịu nhiều chấn thương như vậy. điều đó hiển nhiên vì cậu chưa bao giờ kể cho anh biết.
anh nghĩ giờ anh có thể hiểu được vì sao tính cách của riwoo có phần hơi thô lỗ và thẳng thắn. có lẽ đó là phản ứng trước tình huống cậu ta phản kháng với những hành hạ và tổn thương xung quanh sanghyuk - một người tốt bụng và ngây thơ đến mức ngớ ngẩn. khi nghĩ đến cảnh sanghyuk mà anh ngưỡng mộ và yêu thương cho đến hiện tại đã được tạo ra sau một khoảng thời gian đấu tranh đơn độc, anh không khỏi thở dài. anh thậm chí còn không thể tưởng tượng được mức độ đau đớn mà cậu đã phải chịu đựng nó lớn đến mức nào.
“khi còn nhỏ, hai chúng tôi rất thân thiết. thỉnh thoảng sẽ nói chuyện, tâm sự với nhau. cậu ấy gặp khó khăn, tôi sẽ giúp cậu ấy. nhưng khi lớn lên, cậu ấy ngày càng sợ tôi và luôn tìm cách từ chối cho tôi ra ngoài. không chỉ cậu ấy, mà cả mọi người xung quanh. tôi cá là không có bệnh viện nào mà cậu ấy chưa từng đặt chân qua nếu cậu ấy muốn tôi thoát khỏi thân xác này.”
suy cho cùng, tất cả đều là đem tiền đi ném qua cửa sổ mà thôi. đôi mắt của riwoo khi kể chuyện này thoáng một vẻ cô đơn. sungho cảm thấy thương hại riwoo khi nhìn cậu ta. mặc dù anh biết đó là điều vô nghĩa. anh không nghĩ cậu ấy muốn được sinh ra theo cách như vậy, trải nghiệm khi sự tồn tại của mình bị phủ nhận và xóa bỏ hẳn phải rất đau đớn.
riwoo nói với sungho đang im lặng nhìn mình.
“cậu cũng mong tôi biến mất phải không?”
“...tôi cũng không biết.”
“người cậu yêu là lee sanghyuk. còn tôi chỉ là người hành hạ lee sanghyuk mà thôi.”
“được rồi, tôi thừa nhận là sanghyuk đã bắt nạt tôi.”
“ôi trời, lẽ nào lại như thế này…”
“nhưng.. thành thật mà nói, tôi cũng không rõ.”
anh chỉ có thể nói rằng cậu ta và sanghyuk rất khác nhau. tên, ánh nhìn, giọng nói và tính cách - không có điểm gì chung, nhưng anh không hiểu tại sao nhưng càng nhìn anh càng cảm thấy hai người vẫn có một số điểm tương đồng. sungho lầm bầm.
ban đầu, tất nhiên là anh đối xử với cậu ta hoàn toàn khác. bây giờ vẫn vậy. nhưng nhìn lại, có những khía cảnh của riwoo trùng lặp với sanghyuk, ngay cả khi riwoo đang tồn tại trước mắt vẫn có một số nét tương đồng. theo một cách nào đó, riwoo cũng là một tính cách bắt nguồn từ một người có tên là sanghyuk mà ra.
riwoo nghĩ rằng sungho đang nói chuyện với cậu ta bình thường hiện tại, thật sự kỳ lạ và tuyệt vời. khi cậu ta ra ngoài, mọi người đều nhìn cậu ta với ánh mắt khinh thường, như thể họ đang nhìn một con bọ phiền toái. như thể họ sẽ nghiền nát cậu ta đến chết bất cứ lúc nào. tất nhiên, lúc đầu sungho vẫn nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng không phải là anh hoàn toàn từ chối. bây giờ, ánh mắt đó đã có chút khác, nhẹ nhàng hơn.
“...đây là lần đầu tiên. lần đầu có người đối xử với tôi nghiêm túc, xem tôi như một con người.”
“sao thế, cậu đang quay phim à?”
“lee sanghyuk, thật sự bị cậu làm mất hứng rồi.”
sungho bật cười với riwoo đang dần trở nên cáu kỉnh. bây giờ thì giống riwoo hơn rồi. đúng như dự đoán, sanghyuk và người này thật sự không hợp với hình ảnh nhút nhát.
tiếng cười sảng khoái của sungho cũng làm riwoo ngượng ngùng cười theo. không khí mát mẻ của buổi tối làm trái tim cậu ta rung động. nếu bình thường thì trái tim này sẽ không bao giờ là của cậu ta. người nhỏ hơn cúi đầu và không hiểu sao lại lắc tay lắc chân khi hơi nóng đang lan dần sau gáy.
sungho thì đã quá quen thuộc với cảnh này. trước khi anh bắt đầu hẹn hò với sanghyuk, khi hai người đang trong mối quan hệ mập mờ tế nhị, anh nhớ lại cảnh khi đi hẹn hò và cảm thấy hơi hối hận nên đã đi dạo vòng vòng trong đêm và sanghyuk lúc đó cũng xấu hổ hành động y hệt như vầy.
“lại đây.”
“...sao thế.”
“cậu cũng thích tôi à?”
“...nêu tôi lại làm gì không hay thì sao?”
“...”
“cậu có muốn hai người trong một cơ thể không?”
“...chuyện này không hẳn là sai mà.”
riwoo giờ đang đỏ mặt. sungho vừa thấy lạ lẫm cũng vừa thấy bí ẩn. việc riwoo tỉnh dậy và muốn đi gặp anh sau khi phá vỡ thỏa thuận với sanghyuk, và việc cậu ta đấu tranh với khoái cảm trong mối quan hệ mà cậu ta có được thông qua việc tống tình là vì đoạn tình cảm hơi méo mó này dành cho anh.
mặt trời đã lặn. không hiểu sao, anh cảm thấy riwoo không còn nhiều thời gian để tiếp tục là riwoo nữa. sungho từ từ đứng dậy và nhìn xuống riwoo, người vẫn còn đang ngồi khom lưng.
“...tôi sẽ đưa cậu lên. vào nhanh đi trước khi sanghyuk phát hiện ra.”
“...”
“cậu nên hạn chế mặc quần áo mỏng đi. cậu sẽ bị cảm lạnh.”
“...cậu có thấy thương tôi không?”
“tôi sẽ không nói để tỏ lòng cảm thông đâu, tôi chỉ có thể nói sự thật thôi.”
anh hiểu rõ tình trạng sức khỏe của cơ thể này hơn cả đối phương. anh nói thế vì sanghyuk dễ bị cảm lạnh vào thời điểm này trong năm khi thời tiết gần như chuyển sang mùa hè. chủ yếu là vì cậu mặc quần áo mỏng và ngắn khi vội vàng và ở bên ngoài quá lâu. giống như hiện tại.
riwoo im lặng, đứng dậy và đi theo sungho người đang đi trước một chút. không còn lời nào được trao đổi giữa hai người khi đứng trước nhà.
đột nhiên anh cảm thấy hối hận về cánh cửa trước mặt anh. nếu là trước đây anh đã mở cửa mà không cần suy nghĩ, nhưng sungho biết rằng hiện tại anh không thể đi qua được. anh nhìn riwoo mở cửa và đặt tay lên tay nắm cửa từ xa, và khi anh xoay người thì cảm nhận được có một bàn tay nắm chặt cánh tay anh một cách khẩn thiết. sungho bình tĩnh chờ riwoo, đôi môi cậu ta run rẩy như thể cậu ta có điều muốn nói.
“cậu có thể hôn tôi thêm một lần nữa không?”
đây là một yêu cầu đầy tuyệt vọng, khác với khi cậu ta đòi ngủ với anh một lần. điểm khác biệt nữa là, không như lần đó, sungho có quyền tự tin từ chối. nhưng, anh thật sự không muốn làm thế cho lắm. đúng là kỳ lạ mà.
sungho nhẹ nhàng vòng tay qua gáy riwoo và cẩn thận che môi cậu ta lại. hai người từ từ di chuyển đôi môi của mình lại với nhau như thể đang thưởng thức hương vị mà đối phương đem đến. bắt đầu từ tiếng mút của sungho, lười cả hai trở nên rối rắm. âm thanh của da thịt hòa quyện và nước bọt chạy ra dính nhớp nhưng lại không hề tục tĩu. nghe cũng hơi đau đớn.
nụ hôn không quá ngắn cũng không quá dài. hai bờ môi tách ra sau tiếng ‘chóc’ cuối cùng cố gắng nuốt trôi sự hối hận. sungho cố gắng mở miệng sau màn nóng bỏng chết tiệt kia.
“... nghỉ ngơi và ngủ thật ngon nhé.”
anh rất muốn nói lời tạm biệt kiểu như chắc chắn giống như ngày mai hay lần tới, nhưng lại không hề dễ dàng nữa. không có gì đảm bảo với anh rằng họ có thể gặp lại nhau. sungho từ từ quay người và bước đi. anh có thể nghe được tiếng cửa mở và đóng lại sau lưng.
riwoo quăng mình lên giường. nằm úp mặt xuống chăn và ngây ngốc chạm vào môi mình. đôi môi của sungho vừa phủ lên đây, giờ có cảm giác lạ lẫm và xa cách.
cậu ta rất ghen tị với lee sanghyuk. cho đến giờ, cậu ta đã theo dõi park sungho qua những mảnh ký ức của lee sanghyuk và có tình cảm với anh, nhưng lee sanghyuk đã đích thân trải nghiệm và danh chính nhận tình cảm cùng sự ấm áp này.
cậu ta không biết ngày cuối cùng của mình sẽ là khi nào, có thể nó sẽ đến sớm hơn, nhưng nhắm mắt lại với mớ suy nghĩ đó, thật khó có thể quên cảm xúc của ngày hôm nay.
sau đó, anh không còn gặp được sanghyuk nữa. không có cách nào khác để giải thích ngoài việc cậu đã biến mất. ngay cả những người anh quen biết, không ai có thông tin gì về cậu cả. ngôi nhà nơi sanghyuk sống đã trở thành một quảng trường trống rỗng. những ký ức về việc quen nhau hơn năm năm thậm chí là yêu nhau đều hoàn toàn để lại cho park sungho.
rối loạn nhân dạng phân ly. thường được gọi là rối loạn đa nhân cách. chính xác là tên căn bệnh của sanghyuk mà sungho đã tìm được thông qua một đợt tìm hiểu. mặc dù hơi ngại khi gọi đây là một căn bệnh. trong nội dung tóm tắt của một vài đoạn trong tài liệu tìm được, sungho cố gắng đọc và hiểu được cuộc sống sanghyuk lẫn riwoo đã trải qua. anh cố gắng nhìn vào nỗi lo lắng chắn hẳn đã ẩn giấy vô số lần đằng sau nụ cười bình tĩnh và giọng nói gay gắt.
giờ đây, thật khó không nhớ đến riwoo khi nghĩ đến sanghyuk. nếu sanghyuk phát hiện ra, cậu sẽ lại tức giận, và nếu riwoo phát hiện ra, cậu ta sẽ cảm thấy đây là thương hại và phàn nàn về nó.
một đồng xu có hai mặt, đĩa cd hay đĩa than cũng có hai mặt, nhưng quy luật của thế giới là bạn chỉ có thể nhìn thấy một mặt tại một thời điểm. đối mặt với mặt kia thực ra cũng đơn giản như việc tung đồng xu. nhưng đồng thời, nó cũng rất khó khăn như nhau. nhưng, cũng rất bất tiện khi bỏ qua mặt kia. cuối cùng, như nào thì cũng đều là một đồng xu.
anh không muốn phủ nhận thời điểm sanghyuk đau khổ và lo lắng vì sự tồn tại của riwoo, nhưng anh cũng không muốn phủ nhận cái bóng của riwoo, người đang đấu tranh theo cách riêng của mình ở những khía cạnh mà sanghyuk không thể chạm tới. nếu nghĩ về họ như những linh hồn cùng tồn tại trong cùng một người tên là lee sanghyuk. vâng, nếu hỏi anh có tình cảm với riwoo trong thời gian đó không, anh cũng không thể phủ nhận chuyện này.
bây giờ, sungho ngần ngại định nghĩa tình cảm của mình dành cho sanghyuk và riwoo. nói chính xác hơn, nó gần với câu hỏi liệu anh có yêu riwoo như cách anh yêu sanghyuk hay không. nhưng đã quá muộn để quyết định câu trả lời ngay hiện tại.
nhưng nếu cho anh quay lại và đối mặt với cậu hoặc cả hai một lần nữa. anh nghĩ anh sẽ nói điều gì đó tương tự. anh có thể yêu cậu, thậm chí là yêu luôn con người mà cậu muốn che giấu.
nhưng nếu thú nhận quá muộn, sẽ không còn ai ở đó để lắng nghe nữa.
end.
tác giả viết quả này vì muốn thấy sanghyuk và riwoo có tính cách khác nhau, và ả đã viết fic này sau khi ả trải qua chuyện gì đó khá bực bội ấy.
riêng woom, woom thật sự rất muốn thấy một cái kết đẹp cho cả 2 (hoặc 3, lẫn riwoo) có thể một ngày nào đó woom sẽ viết riêng một đoạn bonus cho fic này nếu bbi cho phép ha.
hiverwoom - 25.06.06
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com