ONESHOT
Sẽ có một ngày bạn nhận ra, bạn muốn nghỉ ngơi nhưng cơ thể lại không chịu nghỉ. Bạn muốn dừng lại, dù chỉ là một chút thôi, để ngồi xuống, để ngoái lại nhìn những thành tựu mà bạn đã đạt được. Nhưng rồi lại thấy nó chẳng hề đủ, nó vẫn không khiến bạn thấy trọn vẹn hài lòng, mà chỉ thấy, bạn cần nỗ lực hơn nữa, hơn nữa và hơn nữa.
Thế là bạn lại lao đầu vào tiếp tục cố gắng.
.
Khi cả nhóm luôn tự hào về một Hoshi mạnh mẽ và đầy sức hút trên sân khấu với những bước nhảy do chính anh biên đạo, thì Kwon Soonyoung lại thấy mình thiếu sót vô cùng nhiều. Mỗi khi ba anh lớn trong nhà, mấy tên bạn cùng tuổi hay cả những đứa em vô tình hay cố ý nhắc tới anh như một thành viên tuyệt vời, đầy nỗ lực và vũ đạo được anh sáng tạo cũng thật xuất sắc, Soonyoung lại thấy hạnh phúc, và anh thì không hay biết che giấu cảm xúc của mình, nhất là khi vui. Vậy nên Soonyoung cũng chẳng bận tâm khống chế cơ mặt mình giãn ra, để đôi mắt nhỏ híp lại rồi cười đến là vui vẻ. Và trong lòng lại thầm nhắc nhở bản thân, rằng cần phải tốt hơn, rằng cả nhóm sẽ có thể gặt hái được nhiều điều hơn thế này nữa, chỉ cần anh không ngừng nỗ lực.
Dù có lẽ đến ba chục rồi bốn chục năm sau, cả nhóm sẽ chẳng còn đủ sức để nhảy nhót, sẽ chỉ ngồi trên mười ba chiếc ghế tựa, nhìn nhau mỉm cười lắc lư mà hát bản acoustic được phối lại.
Nhưng nỗ lực mà, sẽ chẳng bao giờ uổng phí, nhất là khi nỗ lực ấy đem lại hạnh phúc cho cả bản thân lẫn những người xung quanh mình.
.
Khi cả nhóm lúc nào cũng trêu trọc về một Dino thích quảng bá bản thân mọi lúc mọi nơi mỗi khi có camera, thì tất cả đều biết Chan út bé bỏng nhà mình vẫn luôn thấy sợ hãi, sợ rằng bản thân không đủ tốt, sợ rằng thời gian để cho bản thân thể hiện mình chưa biết chừng chẳng còn bao nhiêu. Dù cho có là em út, có là đứa em nhỏ luôn được bảo bọc và đôi khi, hoặc có thể nói là thường xuyên bị các anh đem ra trêu trọc, Chan vẫn chỉ cười trừ vui vẻ, đón nhận nó như một tình thương bao la và đầy ngọt ngào - thứ mà các anh hầu như đều dùng để biện hộ. Mà cũng có sai đâu nhỉ?
Chan biết, các anh nhà mình ai cũng tốt, ai cũng giỏi, ai cũng thực sự tuyệt vời lắm, vậy nên để xứng đáng là thành viên của một nhóm nhạc cậu luôn thấy ngầu ơi là ngầu ấy, Chan thấy bản thân cần phải trưởng thành hơn. Về tất cả mọi mặt.
Nhưng chỉ cần Chan nhớ một điều, rằng Chan cũng rất tuyệt vời chẳng thua kém ai cả.
.
Khi cả nhóm lúc nào cũng ngạc nhiên và thán phục về sự trưởng thành đầy mạnh mẽ của một Minghao hồi đầu còn nhỏ con với vốn tiếng Hàn bập bẹ bây giờ đã trở thành The8 ngầu lòi với vô số khả năng vô hạn, thì cậu lại luôn ôm trong mình hàng ngàn tâm tư, làm thế nào để tuyệt hơn, làm thế nào để thử hết tất cả mọi thứ có thể để phát triển đầy đủ các khía cạnh nghệ thuật của bản thân, và cả làm thế nào để mười ba người luôn ở bên khỏe mạnh để cùng nhau tỏa sáng?
Từ hồi để cho cơ thể mà Minghao luôn bảo vệ tới bị thương đến không còn sức lực mà gắng gượng, cậu thấy mình thật đáng trách. Đã tự hứa rất nhiều điều, rằng dù có thế nào cũng phải để sức khỏe là trên hết, rằng những người cậu thương yêu và trân trọng ai cũng có những nỗi lo và muộn phiền vậy mà còn để mọi người phải lo lắng thêm cho cậu. Nhưng rồi nghe anh Seungcheol luôn miệng rầy la, là gia đình của nhau thì tại sao lại phải ngại, trông thấy anh Jun không ngả ngớn như ngày thường mà lúc nào cũng hỏi han và xoa bóp lưng cho cậu, nghe anh Jeonghan thủ thỉ mấy lời dịu dàng, anh muốn chúng mình đi với nhau thêm thật nhiều cái mười năm nữa, vậy nên em cũng thế nhé, hãy nắm tay mọi người thật chặt như bây giờ được chứ, và cả ba mẹ ở cách xa vạn dặm cũng luôn động viên cậu thật nhiều, dù chỉ qua cái màn hình bé tẹo. Minghao nhận ra, mình cần phải chăm sóc bản thân tốt hơn nữa.
Minghao, theo như lời bé út hay cằn nhằn, đã tự mình lên lịch cho một lối sống lành mạnh hơi quá mức nghiêm túc. Và vẫn là Minghao, nhưng theo lời tên bạn thân Mingyu, sẽ bỏ ra cả ngày rảnh rỗi để lượn vòng vòng quanh bệnh viện, hỏi han tìm hiểu ti tỉ loại thuốc bổ lẫn lời khuyên từ bác sĩ về căn bằng chế độ dinh dưỡng và luyện tập, để về còn dặn dò lại với các thành viên.
Nhưng Minghao ơi, hãy tận hưởng cuộc sống này mà đừng lo nghĩ quá nhiều được chứ?
.
Khi cả nhóm thường xuyên chẳng biết phải làm sao với Jun, về những trò đùa nhạt thếch, về sự lương thiện và tốt bụng như đứa trẻ nhỏ hiểu chuyện nhưng hay đùa nghịch, thì sâu bên trong, sự tự ti lại là nỗi canh cánh trong lòng anh.
Jun luôn cố gắng để bản thân được tự tin hơn, như bằng mấy câu đùa nhận mình là đẹp trai nhất nhóm, dù nó cũng không hẳn là sai. Anh vẫn luôn ngưỡng mộ sự tự tin tràn đầy của Soonyoung mỗi lần đứng trên sân khấu, vui vẻ thay cho đứa em đồng hương đang ngày một phát triển hơn, hay cảm thán về cậu em út tài năng mà hầu như chẳng ngày nào thôi luyện tập.
Anh không xuất thân từ dân nhảy, cũng không có những kĩ năng thực sự đặc biệt nào cả, và trong khi Soonyoung và Chan trao đổi với nhau rất nhiều về vũ đạo, Minghao đưa ra khá nhiều ý kiến sáng tạo và nổi bật, Jun lại thấy hình như bản thân chẳng làm được gì nhiều. Vậy nên cái gì anh có thể làm tốt, anh sẽ đều cố gắng bằng toàn bộ khả năng của mình, cái gì anh có thể trợ giúp, anh nhất định sẽ chẳng bao giờ từ chối.
Có một Wen Junhui xa quê hương đã những sáu năm trời, chưa một lần than thở, chưa bao giờ để mệt mỏi lộ ra trên khuôn mặt, vẫn luôn cười vô tư và mong rằng năng lượng tích cực của bản thân sẽ giúp ích được gì đó. Jun lúc nào cũng chỉ để ý những mặt đáng yêu hay tốt đẹp của người khác, cũng chẳng nhớ hay để tâm người ta có làm gì khiến mình buồn lòng hay không.
Jun ấy, cả nhóm đều công nhận là một bạn nhỏ tuổi tâm hồn chỉ bằng năm, suốt ngày đem những trò đùa anh biết là nhạt lắm nhưng vẫn bám dính lấy các thành viên khác mà kể lể chờ đợi phản ứng, chỉ vì Jun muốn được mọi người chú ý tới mình nhiều hơn một chút. Vì anh yêu thương mười hai người còn lại quá mà chẳng biết phải bày tỏ làm sao.
Và Jun, một chàng trai với phép màu visual từ ngoại hình tới cả tính cách, từ màu giọng lẫn khả năng biểu diễn, vì vậy chẳng có gì để phải tự ti cả, chỉ cần anh hãy cứ luôn vui vẻ và nỗ lực như bây giờ là được.
***
Trong khi Jeonghan đang ngồi nhai rộp rộp ngũ cốc cùng với Wonwoo ngoài phòng khách, tay còn đang bấm chuyển kênh tivi loạn xạ thì bỗng nghe đâu đó tiếng mở cửa phòng thô bạo, Jun chạy rầm rầm ra ngoài, miệng cứ lắp bắp gì đó chẳng nghe rõ, hình như còn pha cả Hàn lẫn Trung.
"Cứ bình tĩnh nói anh mày nghe có chuyện gì?" Jeonghan tắt hẳn tivi rồi đi đến bên cạnh Jun, tự nhiên anh cũng thấy tim mình đập gấp gáp.
"Performance team đi đâu hết rồi ạ?" Jun cuối cùng cũng hoàn chỉnh được câu nói của mình.
Wonwoo vắt vẻo ngồi ăn ngũ cốc trên ghế, vừa nhai vừa nói với giọng kì thị ra mặt, "Mày trông như ma đuổi thế kia chỉ vì nhớ ba đứa ấy thôi hả?"
"Chắc mấy đứa đang đi tập thể dục thôi." Jeonghan vỗ vai Jun mấy cái, tiện thể hơi lườm con mèo mới lên tiếng kia đã chuyển sang lười biếng mà nằm ườn trên ghế, "có vấn đề gì sao?"
Jun cắn môi, tròng mắt hơi dao động trong chốc lát nhưng vẫn quyết định không đáp lại anh lớn thứ hai trong nhà, anh vội vàng thay đồ rồi mau chóng bỏ lại một câu, em đi đây một lát với Jeonghan rồi đeo khẩu trang đi khỏi. Trước khi đóng cửa, Jun chỉ nghe Wonwoo lớn giọng hỏi đi đâu đấy, nhưng cũng không kịp trả lời nữa.
Jun chạy tới phòng tập trước, dù tối hôm qua cả nhóm quyết định hôm nay sẽ giành thời gian để nghỉ ngơi, kể cả Performance team thường xuyên luyện tập cũng tán thành ý kiến ấy. Nhưng khi đến nơi, đi loanh quanh khắp các phòng tập Jun vẫn không thấy bóng dáng ba người kia đâu hết.
Vừa lo lắng, vừa thở phào trong lòng.
Cuối cùng Jun tìm thấy Soonyoung và Minghao đang ngồi ngoài ghế đá công viên, và gần đó Chan đang cầm một bọc nilon nhỏ đủng đỉnh đi tới chỗ hai người họ.
Hóa ra là cả ba đi tập thể dục thật!
Jun vừa bước tới vừa điều chỉnh lại nhịp thở, vẫy tay một cách cứng nhắc với Minghao lúc cậu nhóc mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.
"Ủa, sao anh ra đây?" Minghao hỏi, miệng cậu đang gặm kem mút nên nghe không rõ lắm.
Jun suýt chút thì lỡ mồm, rằng mới nãy anh gặp phải giấc mơ sao mà đáng sợ quá, thấy chỉ còn mình anh đứng trước gương phòng tập, chẳng thấy Soonyoung chỉnh động tác thật chuẩn cho anh, chẳng thấy Minghao đứng bên cười xinh để mặc anh trêu trọc, chẳng thấy út Chan kể với anh những câu chuyện đáng yêu, cũng chẳng thấy cả bốn cùng nhau cười đùa nữa,... Jun chẳng thấy gì cả.
Và điều đó làm anh buồn muốn khóc lên được, dù biết mình chỉ đang nằm mơ thôi.
"Anh... tiện đường thôi." Jun ậm ừ, cười hề hề như mọi khi rồi ngồi xuống bên cạnh Minghao, trông cậu nhóc nhăn nhó thấy rõ khi bị ép ở giữa.
"Hôm nay mọi người kêu nghỉ ngơi nhưng có vẻ là nghỉ theo kiểu hơi bất thường nhỉ?" Chan không ngồi mà chỉ đứng dựa vào thành ghế sau lưng Soonyoung, quay sang nói với Jun, "Anh Soonyoung còn dậy rõ sớm lôi em đi tập cùng ảnh, và Jun mỹ nam nhà mình còn tiện đường ra chỗ tập thể dục cơ đấy!"
"Và biết gì hay ho nữa không?" Minghao lên tiếng, "chúng ta sẽ chẳng thể chịu được mà vác xác đến phòng tập thôi."
Soonyoung và Chan phá ra cười, dù Minghao thấy câu nói của mình nhạt chết đi được.
"Quả nhiên là team nhảy đẹp nhà mình." Soonyoung vỗ tay mấy cái hứng khởi, "chăm chỉ ghê luôn á!"
"Không được." Jun hơi gào lên, rồi thấy cả ba giật thót mà trố mắt quay sang nhìn mình thì giả bộ đưa mắt xa xăm mà ho khù khụ mấy cái cho đỡ quê, "À, ý là ngày nghỉ mà, chúng ta nên đi chơi cho khây khỏa chứ?"
Hoặc có thể hiểu rằng, Jun hơi sợ phải nhìn vào mấy tấm gương to tướng trong phòng tập.
"Em cũng nghĩ chúng ta nên đi chơi" Minghao gật đầu tán thành với Jun, "nhưng ra ngoài khu này thì phải gọi điện xin phép anh quản lí nữa."
Soonyoung hơi lưỡng lự một chút rồi cũng rút máy ra gọi cho anh quản lí xin phép đàng hoàng, và khi ảnh đòi đi theo thì cả lũ nài nỉ muốn gãy lưỡi mới được ảnh miễn cưỡng tạm chấp nhận, kèm theo điều kiện mỗi nửa tiếng đều phải gọi cho ảnh để báo cáo lại.
"Không ổn rồi mọi người ạ!" Soonyoung nói khi cả bốn đã kéo nhau tới bờ sông Hàn, và tay anh thì đang khó nhọc mở gói snack mới mua, "Tui thấy ngứa ngáy người quá. Tự nhiên trong đầu có ý tưởng vũ đạo hay quá nè!"
"Đây là lí do mà chả bao giờ ảnh nghỉ ngơi cho nổi." Minghao nói bâng quơ, tầm mắt phóng tít đằng xa.
"Anh có thể nhảy ngay tại đây cho em xem không?"
"Tại đây á hả?" Soonyoung gãi đầu nhìn Chan rồi lại nhìn xung quanh, toàn người là người.
"Vâng! Bọn em sẽ làm gương của anh cho!"
Thế là bất chấp ánh nhìn từ tứ phía, một cậu trai với chiếc mũ lưỡi chai đen đứng nhún nhảy trước mặt ba cậu trai khác đang ngồi trên bãi cỏ, dựa hết người vào nhau mà cười như được mùa.
"Ảnh nhảy chả buồn cười mấy đâu nhưng sao em cứ buồn cười thế này nhỉ?" Chan nói, khóe môi vẫn còn treo nụ cười khó tắt, đầu cậu nhóc gối lên đùi Jun, nhìn Soonyoung mặt bí xị vớ chai nước gần đó tu ừng ực nói cái gì mà ai cũng cười tui là sao vậy.
Minghao ngồi bên cạnh hơi đăm chiêu, thấy Chan nói cứ thấy sai sai gì đó, nhưng cậu cũng chả biết nó sai ở chỗ nào, nên chắc là cậu nghĩ sai thôi chứ không phải là nó sai đâu nhỉ? Chan bình thường không có nói sai mấy đâu.
.
"Chúng ta chạy xe đạp đi!" Jun lên tiếng khi Minghao đã bắt đầu chán nản sau khi ăn hết đống snack.
Bốn người đàn ông cao lớn (có thể trừ Chan út ra), đi đến tiệm thuê hai cái xe đạp một xanh một hồng, chơi tù xì với nhau để dành con xe màu xanh cho nó nam tính, và chơi tù xì lần hai để còn bắt cặp đua xe. Cái này cũng là ý của Jun, vì chỉ đạp vòng vòng hóng gió không thì chán lắm. Và đội nào thua phải đãi bữa tối.
"Anh ra đằng sau ngồi đi để em đấu với Chan cho." Minghao nói với Jun, kéo anh nhảy xuống khỏi yên trước, còn cậu thì mau chóng trèo lên cầm lái, cũng tiện thể làm mấy động tác khiêu khích Chan bên kia với Soonyoung mặt hơi tái ngồi yên sau mà bấu chặt lấy gấu áo bé út.
"Em có chắc không dợ?" Jun thì thầm, còn phô trương hơn khi vòng hai tay qua ôm cả eo Minghao, "trông đùi út nhà mình thế kia chắc đạp xe không phải hạng xoàng đâu."
"Anh bám yên sau là được rồi, đừng ôm em nhột lắm!" Minghao nạt, chân cũng đã đặt lên bàn đạp sẵn sàng, "và em sẽ không thua đâu."
Minghao sảng khoái khi mấy chục mét đầu đội bên kia bị tụt lại đằng sau, rồi sau đó lại nhìn Chan lêu lêu vượt lên mà mặt nhăn nhó không tả được.
Jun khiếp hồn bám chặt lấy eo Minghao, mặc kệ lúc nãy bị quát như gì, chỉ bởi vì cậu nhóc bây giờ háo thắng quá, đạp nhanh phát sợ làm anh cảm giác như mông mình sắp rời ra và đáp cái bịch xuống đất.
Jun sợ Minghao không nhìn đường rồi té thì phải làm sao?
Bên kia Soonyoung cũng chẳng thấy khá hơn, vò gấu áo Chan đến nhăn nhúm và mỗi giây mỗi phút đều luôn miệng kêu nhóc đạp chậm thôi, anh trả tiền cơm cho đừng làm như này anh sợ lắm.
Kết quả cuối cùng lại sát nút, cho nên trước khi mấy đứa út cãi lộn thêm thì Jun với Soonyoung quyết định cùng nhau xì tiền ra mua đồ ăn luôn.
.
"Nhìn Jun khấy gia vị thôi mà tui muốn lở loét dạ dày luôn á!"
Jun cười hì hì nhưng tay vẫn vục thêm ớt bột cho vào bát nước chấm của mình.
"Chút nữa em qua phòng tập chút nhé!" Chan vừa ăn vừa nói, "sẽ không về muộn lắm đâu."
"Không muộn của em cũng là 1h rồi." Soonyoung không hài lòng lên tiếng, "để anh đi chung với em luôn."
"Này này, đừng quên em chứ." Minghao nói với giọng vui vẻ, nhấp một ngụm từ cốc cola ít đá nhất trong tất cả. "Hôm qua em xem được một video nhảy trông swag cực."
"Mọi người đi hết chẳng lẽ lại bỏ Junhui này ở nhà ngủ hay sao?" Jun mỉm cười, cơn ác mộng hồi sáng đã chẳng còn ám ảnh anh nhiều nữa. Những người anh yêu quý vẫn ở đây, trước mặt anh và vẫn ngày đêm chăm chỉ nổ lực thế này cơ mà, tất cả sẽ chẳng bao giờ để anh ở lại một mình đâu.
"Thấy em nói đúng không? Chúng ta thực là không chịu được mà tới phòng tập."
Lần này, cả bốn cùng nhau phá ra cười, dù Minghao thấy câu nói của mình vẫn nhạt chết đi được.
Kết thúc của một ngày đi chơi của Performance team vẫn là cả bốn mướt mát mồ hồi nằm kềnh ra sàn nhà nhìn nhau cười vui vẻ. Dù mệt mỏi là thế, có đôi lúc ghen tị với Vocal team chỉ cần đứng đó và cất giọng hát thôi, nhưng niềm hạnh phúc vẫn sẽ luôn tràn đầy và những nỗ lực bỏ ra vẫn luôn thấy thật xứng đáng khi họ tạo nên được những bước nhảy hoàn hảo, và những bước nhảy ấy được đón nhận với toàn bộ tình cảm chân thành thực sự.
Thành viên nào của SEVENTEEN cũng đều tuyệt vời nhiều ơi là nhiều nhỉ?
15/6/18
Hic cái này muốn đăng sớm sớm chút để chúc mừng sinh nhật Jun lẫn Soonyoung luôn, cơ mà mình bận bịu quá nên... chẳng biết chúc mấy bạn nhà mình ngoài việc giữ sức khỏe nữa. Sức khỏe vẫn mãi là quan trọng nhất, và còn phải luôn vui vẻ nữa.
Hôm nay cũng là ngày mà mình chính thức té vào động kim cương được một năm (muộn quá buồn ghê ;___;)
Hãy yêu thương cả mười ba bạn Sebong thật nhiều nhé!
Và có lẽ vào một ngày nào đó, mình sẽ cố gắng để trở lại với fic về Performance unit lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com