우리 노래
#shuahui
Đêm mưa, màn nước cùng sương lạnh rải đầy trên ô cửa sổ, Moon Junhwi ngồi trong phòng bật lên đĩa nhạc. Kiểu máy phát nhạc này không lỗi thời nhưng giờ cũng chẳng nhiều người ưa chuộng.
Nhưng dù là hai mươi năm, hay nhiều năm sau nữa Junhwi vẫn sẽ nghe chiếc đĩa nhạc này.
Vần thơ bay bổng trên lời hát, du dương khúc nhạc tình năm cũ. Tình đầu của em là bản nhạc, bản nhạc trong căn phòng học cũ, lời bài hát là cõi lòng của anh.
Jisoo, người yêu của em đã phát bài hát này vào ngày đầu chúng em gặp nhau.
Một khúc nhạc xưa mang âm hưởng nước ngoài, âm hưởng phương Tây du dương và diễm lệ.
Nghe anh nói, bản nhạc ấy rất hợp cho một buổi tỏ tình lãng mạn hoặc một bữa ăn giữa hai người yêu nhau. Điệu nhạc du dương, giọng hát nhẹ nhàng bay bổng chẳng mấy chốc có thể cuốn ta vào một thế giới riêng chỉ có ta và người ấy.
Còn gì hợp hơn khi ta bày tỏ lời yêu và đến gần nhau bằng một điệu khiêu vũ. Chìm đắm vào thế giới kì diệu tựa giấc mơ, chìm sâu trong ánh mắt kẻ si tình.
Bản nhạc cũng thích hợp cho một bữa ăn. Không phải ở một nhà hàng Pháp hay nơi nào sang trọng đắt đỏ, chỉ cần là một bữa ăn ấm áp cùng nhau thôi.
Jisoo đã nói như thế.
Khi em và anh bắt đầu mối quan hệ người thương. Jisoo phát bản nhạc này khi cả hai cùng nhau ăn bữa tối. Anh lại mở nó vào những ngày kỉ niệm hay lễ tình nhân, dành tặng cho em không chỉ là những món quà lãng mạn.
Bản nhạc cũng được vang lên vào ngày em cùng anh bước vào lễ đường. Bản nhạc đi theo Jisoo và Junhwi suốt quãng thời gian họ bên nhau, những đoạn ký ức chạy qua tâm trí cùng bao lời hát ngân nga.
Và giờ nó cũng dành cho cả đêm mưa nữa.
Junhwi nằm xuống giường sau ngày dài mệt mỏi, hôm nay công việc không nhiều nhưng đủ để khiến em đau đầu. Đống chăn bên cạnh bỗng động đậy, một chiếc người thương với mái tóc rối bời ló ra khỏi chăn nhìn em.
"Mèo nhỏ về muộn thế, lại mở bài hát ấy rồi."
Chất giọng trầm ấm pha chút ngái ngủ hướng em nói. Anh kéo mèo nhỏ ôm vào lòng, tham lam ngửi mùi hương sữa gạo trên cổ em. Hôm nay anh cũng đã mệt, trước khi chìm vào giấc ngủ Junhwi nghe được lời anh thủ thỉ:
"Anh nhớ em."
Đó là chỗ năng lượng cuối cùng rồi, Jisoo hiện tại chỉ muốn ôm em an yên chìm vào giấc ngủ.
"Em cũng nhớ anh."
Junhwi cười rồi để mình chìm đắm trong vòng tay anh.
Tiếng mưa lất phất rơi ngoài ô cửa hoà trong điệu nhạc du dương ru người say giấc ngủ êm mềm.
Đó là bản nhạc đầu tiên Hong Jisoo sáng tác, vốn dĩ chưa hoàn thiện cũng không được anh xem là hay nhất.
Nhưng một người bước đến vừa khen nó rất hay anh liền chuyên tâm cải thiện nó thành một bài hát hoàn chỉnh trên đĩa nhạc.
Bản nhạc, lời hát tình chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com