Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.

kim chaewon mở mắt ra.

cơn đau ập đến và nó thấy nhức nhối toàn cơ thể. nó thử nhúc nhích nhưng cơn đau cứ khiến các dây thần kinh của nó co giật và đau đớn hơn. có vẻ như có ai đó đã nẹp lại và bó bột cánh tay gãy của nó bằng phương pháp truyền thống của bọn muggle.

bây giờ chaewon đang cố nhớ lại xem những gì đã xảy ra. rơi từ trên cao. cây chổi phát khùng. mọi thứ.

con bé nhổm dậy bằng cánh tay trái vẫn còn lành lặn của nó, và nó nghe có tiếng xôn xao ngoài kia.

tiếng xôn xao ngày càng trở nên rõ ràng hơn với nó.

-BÙA VĂNG!

giáo sư mc.gonagall nói bằng giọng khinh miệt

-trò tưởng rằng trò là huynh trưởng thì trò muốn làm gì thì làm chắc! trò kim đã té lộn cổ từ trên cao, và tôi dám cá nếu không phải do tôi đã kịp khiến cho nền đất mềm đi một xíu, thì trò ấy đã có thể gãy cổ như chơi.

có giọng nói lanh lảnh của ai vang lên:

-em vô tình quăng bùa trúng trò ấy thôi, thưa giáo sư. em thực tình không có cố ý.

-tưởng tôi sẽ tin cái lí do ba láp ba xàm ấy của trò chắc? nếu không phải ếm bùa kim chaewon, vậy trò tính ếm bùa cầu thủ nào ngay-giữa-trận-quidditch trước mặt toàn trường hả?...

nó hiểu rồi.

chỉ cần nghe lỏm được từng đó nó cũng đủ hiểu.

kim chaewon giận điên lên. nó không dè nó bị chơi xỏ ngay khi nó suýt chút nữa đã giành chiến thắng trước đội mạnh như hufflepuff. mà dù sao đi nữa, trước giờ cũng chưa có một trò nào dám chọc tới con nhỏ, kể cả có là huynh trưởng đi chăng nữa.

cánh cửa bật mở và nó nghe tiếng giáo sư thét lên:

-đi vô đây!

kim chaewon ngó ra, nó thấy bà giáo sư với bộ mặt giận khủng khiếp. nó biết người này. miyawaki sakura năm thứ năm, huynh trưởng nhà ravenclaw. nó cứ tin chắc rằng sakura định ám hại mình để nhà slytherin đừng có hòng giành được cúp quidditch.

giáo sư quay trở vô thấy chaewon đã tỉnh lại liền kiểm tra sơ bộ cho nó, sau đó quay sang nạt sakura:

-cho đến khi bà pomfrey quay trở lại, trò liệu mà chăm sóc trò ấy cho tử tế.

giáo sư bỏ lại hai đứa nó một mình.

và ngay lúc nhìn vô con bé kim chaewon nhà slytherin, nó đã biết: nó gặp rắc rối to rồi!

-à, ờ.. chào cậu nha.

sakura rón rén lại gần giường bệnh. con nhỏ nhắm mắt giả bộ đã ngủ để làm lơ đi câu chào của sakura, nhưng cô thì vẫn cố gắng tiếp cận nó.

-mình nói chuyện với nhau được không?

con nhỏ mở mắt. nó điên tiết:

-về cái gì?

-về việc mày đang cố gắng ếm tao trong trận đấu quidditch và bây giờ số ngày tao phải nằm chết dí ở trong bệnh thất còn nhiều hơn số lần tao trốn tiết thảo dược học?

-hay là về việc mày chỉ đang ôn tập môn bùa chú và "vô tình trúng vô người tao?"

-lạy merlin, chỉ cần mày khiến tao văng thêm một tấc nữa thôi thì đời tao coi như đi tong. và tao đừng có hòng mà đứng cho vững chứ đừng nói tới quidditch cái khỉ khô gì nữa!

miyawaki sakura thiệt tình thấy bực bội. chỉ tại con nhóc yunjin mà cô phải đứng đây và nghe chửi bởi một con hổ điên từ lò slytherin không có chút phép tắc gì hết.

-trên thực tế thì đúng là tôi không cố ý. tôi không dè cậu lại bay ra đúng lúc đó.

-đứa nào gây tội xong chả bào chữa là mình không cố ý. rồi sao nào? cuối cùng thì tao vẫn phải nằm trong bệnh thất trong tình trạng thoi thóp thở không ra hơi- bị gãy một tay một chân và thêm vài cái xương sườn nữa.

sakura dần mất kiên nhẫn. cô thật sự muốn làm gãy thêm vài cái xương sườn của nó. là một huynh trưởng, chưa từng có trò nào dám xưng hô vô lễ như vậy với cô, chỉ trừ cái con nhỏ láo lếu này.

-xin lỗi. tôi sẽ chăm sóc cậu cho tới khi bà pomfrey quay lạ-

kim chaewon gạt phắt:

-tao đếch cần cái lời xin lỗi của mày. thứ tao cần là xương của tao phải được nối lại ngay-bây-giờ. sao? nếu không làm nổi thì đi ra ngoài, đừng có mà làm phiền tao.

nói xong, kim chaewon dừng lại để thở gấp. một cơn nhói đau giữa các khớp xương nó khiến nó buộc phải dừng lại.

thiệt tình không hiểu dân muggle làm cách sao mà chịu được cái đau thấu xương này khi mà họ không được xài pháp thuật để chữa thương.

về phía sakura, cô bắt đầu nhận ra kim chaewon bây giờ chẳng khác gì bị tàn tật. chỉ nói thôi cũng đã hết cả hơi.

một cái ý nghĩ trả thù nhen nhóm trong nó.

cầm lấy ly nước trên bàn, sakura từ từ rót nước vô ly. cô nói:

-cậu có khát không? uống nước nhé?

-không.

chaewon chối phắt. giọng điệu thản nhiên của sakura khiến nó thoáng giật mình lùi lại ra phía mép giường bệnh.

sakura cầm ly nước tiến đến, mặc con bé hét lên:

-tao đã bảo là tao không uống!

-...

-mày bị điếc à?

-...

-ĐỪNG CÓ ĐỔ NƯỚC VÀO HỌNG TAO!! TRÁNH RA!

.

-sao rồi?

yunjin chạy tới hỏi một cách đầy vội vàng. nó cứ tin chắc rằng chaewon sẽ giết cô luôn rồi, mà thực tế thì con nhỏ đó chỉ được mỗi cái mồm.

-quá tuyệt vời luôn. rất chi là hay ho. nhờ vụ này mà tao mới biết tao khoái chọc mấy đứa láo và ngông.

một dấu chấm hỏi (?) hiện lên gương mặt của yunjin:

-là sao?

-là con hổ con nhà slytherin thực chất thú vị vãi và tao cảm giác bây giờ mạng sống của nó phụ thuộc vào tao. nó hết xí quách rồi, còn chẳng còn sức mà nhổm dậy nói gì tới làm được gì tao, mà tao thì mới đẻ ra được cả đống trò hay.

sakura không kìm được một nụ cười thoả mãn. cứ nghĩ tới gương mặt cay cú và điệu bộ la ầm lên của con bé kim chaewon, cô lại cảm thấy phấn khích kì lạ.

yunjin nói:

-chị biết không? chưa bao giờ em thấy một ravenclaw lại đi tìm cách chơi khăm slytherin đâu, chị có chắc chị vô đúng nhà chứ?

-yên tâm. không một slytherin nào có nụ cười hiền dịu và toả nắng như tao đâu.

yunjin đang cố làm bộ mặt rất -muốn-phản-đối, con bé nói:

-không hiểu vị huynh trưởng này lại hớn hở vì cái gì khi vừa làm cho 50 điểm của nhà ravenclaw tan thành mây khói vậy? lúc giáo sư lôi chị đi, em còn tưởng chị sắp giết em tới nơi.

sakura nhún vai:

-tao cũng tính vậy. nhưng mà tao đã nói rồi, con nhỏ kim chaewon kia thú vị lắm, tao đang rất mong ngày mai được gặp nhỏ.

-chị, sao nghe cứ như lời thoại của mấy đứa nhà giàu sĩ diện hám gái trong tiểu thuyết của bọn muggle ấy. chỉ khác là tụi nó sẽ vừa nói vừa quăng tiền vô mặt người khác..

sakura nghiêm túc gật đầu, cô có cảm giác là mình vừa mới tìm thấy hình mẫu lý tưởng của mình.

nhất định lần sau cô sẽ tìm thứ gì đó để quăng vô mặt kim chaewon thay vì tiền.

.

-bây giờ là 6 giờ sáng, và mày đang làm cái quái gì ở đây thế hả?

sakura vốn định lẻn vô bệnh thất mà không đánh thức nó dậy, vậy mà tai nhỏ thính như quỷ.

-thôi nào, tôi biết cậu khó chịu vì tôi là máu lai. nhưng mà có nhất thiết cậu phải tỏ ra kì thị tôi như vậy không?

kim chaewon loay hoay mãi mới dậy được bằng cánh tay trái của nó.

-tốt hơn hết là mày nên im mồm, con mèo điên ạ. chừng nào tao gởi thư cú cho ba tao về cái bản tính du côn của mày thì tao cam đoan rằng mày sẽ bị đuổi học!

và sakura nhận ra sai sót lớn nhất của mình là chưa thể ếm bùa dính chặt một cách thành thục và hoàn toàn không có sai sót, để có thể ếm dính hai cánh môi cho con bé nó có thể trật tự đi được một xíu.

cô nói, hơi mỉa mai:

-tôi đang sợ quá trời nè. nếu cần thiết tôi sẽ đánh gãy tay cậu thêm một lần nữa, rồi khi đó tôi thoải mái mà vô bệnh thất chơi với cậu.

lông mày của nhỏ giật giật như thể bị ai đó thoi một đấm vô mặt.

-mặt tiền xinh đẹp mà sao suy nghĩ man rợ quá vậy hả? đừng có hòng- chỉ cần bà pomfrey quay lại tao sẽ vặn cổ mày ngay-lập-tức.

trong khi sakura và chaewon chí choé cãi nhau đến độ xém phải xài tới đũa phép (thực tế là chaewon-không hiểu bằng cách nào- vẫn xài tay trái tống được cho sakura một bùa hưng phấn), thì có một con nhóc nhảy vô giữa trận chiến của tụi nó.

đó là hong eunchae, con nhóc năm hai đã la hét suốt gần một tiếng trong các trận đấu quidditch.

con bé lướt qua người sakura như thể cô vô hình, rồi chào chaewon bằng một câu hỏi ngu cực kì ngu.

-khoẻ không hả?

-ừ, tao đang khoẻ quá trời khoẻ nè. chỉ trừ gãy tay gãy chân ra thì coi bộ não tao vẫn xài được tốt hơn não mày.

nó bị chửi đến đen mặt, nhất thời bực bội. sakura không nghĩ con nhóc năm hai này lại tới thăm chaewon, cái đồ slytherin này mà lại chơi chung với một gryffindor à?

-tỉ số là bao nhiêu?

-290-60. cái tên tầm thủ bên đó bắt được trái snitch ngay sau khi chị té xuống và xỉu ngay tại chỗ.

kim chaewon cười khẩy:

-hay à. rồi giờ đây mỗi khi có ai người ta ngó thấy tao sẽ chỉ ghi nhớ tới khoảnh khắc lừng lẫy của tao trên sân cỏ. diễn xiếc trên một cán chổi và bắt hụt trái snitch.

sakura biết nó đang móc mỉa mình, nhưng cô cũng mặc xác nó. cô đã quen với cái kiểu nói chuyện bố láo của chaewon rồi.

eunchae quay sang nhìn, lúc này mới để ý tới người kia trong bệnh thất. nó hạ mắt, thấy phù hiệu của sakura.

-ravenclaw?

-là cái đứa gây ra cái vụ lùm xùm này đây. thiên tài môn bùa chú. huynh trưởng gương mẫu nhất mọi thế kỉ.

kim chaewon nói mà không nhìn sakura. nó vẫn còn căm ghét cô kinh khủng lắm.

-chị vất vả rồi.

eunchae cảm động nói.

-chị ấy trẻ con lắm, chị đừng chấp nhé. em là eunchae, khi nào chị chaewon phát khùng và bắt đầu nói năng lảm nhảm thì cứ tống cho chỉ một bùa lú rồi ráng chuồn cho thiệt lẹ là được.

mấy câu cuối là nó cố ý nói thiệt nhỏ cho mình cô nghe thấy.

-chị biết mà.

sakura cười nhẹ với nó rồi ngó cái đồng hồ. gần tới giờ vô học rồi.

cô đột nhiên vỗ hai tay vào nhau, reo lên:

-đến giờ thay băng rồi nè!

kim chaewon ngẩn người, dè chừng nhích người ra xa thêm một chút. nó nhăn mặt lại, miệng bật ra tiếng:

-hả?

-ý mày là gì?

-mày đừng có hòng-

nhưng mà sakura đã nhanh hơn túm lấy nó.

-ĐỪNG.CÓ.ĐỤNG.VÔ.NGƯỜI.TAO!!!

con nhóc gryffindor đã chạy ra khỏi bệnh thất thiệt nhanh. rồi nó nghe đâu như tiếng thét qua những bức tường, nghe như tiếng thét của những tử thần thực tử, man rợ kinh dị vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com