CHAP 11 (H)
Đó là thực quản mềm mại, hẹp và mịn. Dương vật xâm nhập thô bạo vào, yết hầu rung lên. Mắt Ji Han trợn ngược, toàn thân anh bắt đầu co giật.
Không, không thở được.
Ji Han vươn tay túm lấy cánh tay Seo On, như thể đang cố gắng bám lấy sợi dây cứu sinh. Những ngón tay ngắn cào rách da thịt hắn.
"Ha."
Seo On run rẩy vì hưng phấn, từ từ rút dương vật ra. Khi đút vào thì hắn không thương tiếc, nhưng khi rút ra thì động tác lại chậm chạp, đầy lưu luyến . Ngay khi đầu dương vật lướt qua yết hầu, Ji Han đã hít một hơi thật sâu.
"Khụ! Khụ khụ...!"
Ji Han cào cấu sàn nhà, nhổ ra nước miếng và chất nhờn đang chảy trong miệng.
Seo On nhân cơ hội đó, kéo chiếc chăn vướng víu sang một bên, nắm lấy chân Ji Han kéo về phía mình. Ji Han giật thót nhìn lại.
"Hức, gì... à, không được mà..."
"Ừ."
"Đồ khốn... ngươi đã hứa rồi, đã hứa rồi mà...!"
"Đâu có..."
Seo On nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu.
"Ta đâu có nhớ là đã hứa gì với huynh đâu?"
Tuyệt vọng, Ji Han nhăn nhó mặt mày. Lập tức, anh nghĩ rằng mình phải trốn khỏi căn phòng này. Anh vặn người để tránh bàn tay của đối phương. Vô thức anh cọ xát hai đùi vào nhau. Do ma sát nhỏ nhặt đó, cái quần lót vắt ngang háng anh tụt xuống phân nửa.
"A..."
Ji Han lật người xuống sàn nhà, nhìn Seo On với vẻ mặt thất thần. Giữa hai bắp đùi trắng nõn nà hơn hẳn so với chiếc eo thon thả của anh, là hậu môn ửng hồng đang hé mở.
"Bây giờ huynh tự dâng hiến mình cho ta sao?"
Khuôn mặt Ji Han nhăn nhúm thảm hại, miệng anh méo xệch.
"Cái đồ vong ân bội nghĩa này. Cái thứ cặn bã như ngươi mà dám... Rốt cuộc ngươi định trêu đùa ta đến mức nào...!"
Anh vung nắm đấm. Seo On khẽ nghiêng đầu né tránh, rồi kéo chiếc khăn vừa nãy nhét vào miệng Ji Han.
"Ư..."
"Ngậm nó vào đi. Huynh bảo sợ ai đó nghe thấy còn gì."
Seo On dùng cánh tay ấn chặt cơ thể đang vùng vẫy của Ji Han xuống, nắm lấy đùi anh đẩy lên cao. Cơ thể anh gập làm đôi. Hắn cởi phăng chiếc quần lót vắt ngang đùi anh, xòe một bên đầu gối ra, rồi ép sát hạ bộ của mình vào.
"Hức..."
"..."
Seo On khựng lại. Ji Han đã ướt đẫm giữa hai chân mà hắn chưa kịp nhìn thấy. Hắn hơi ngả người ra sau, nghiêng đầu nhìn xuống. Khóe miệng hắn giật giật.
Cái lỗ đang hé mở và vùng xương cụt xung quanh đều ướt sũng. Đàn ông chứ không phải phụ nữ... Lẽ nào lại có thể tiết ra chất nhờn như vậy?
"Huynh..."
"..."
"Huynh đã ướt hết cả rồi này."
Seo On chỉ trích, chế giễu anh một cách công khai khi phát hiện ra chất lỏng đó là gì.
Tách.
Dương vật của Ji Han sớm đã cương cứng, chảy ra những giọt chất lỏng trong suốt. Chất lỏng đó chảy dọc theo đáy chậu, len lỏi vào giữa hai múi thịt, đọng lại trong cái lỗ.
Ji Han dùng một tay che mặt, tay còn lại mò mẫm che cái lỗ của mình lại. Thật xấu hổ. Anh muốn chết đi được. Anh không thể chống lại hắn nên đã bị cưỡng hiếp, lại còn cương cứng nữa.
"Che cũng vô ích thôi."
Ji Han nhổ chiếc khăn ướt sũng ra, nghiến răng.
"Im..."
"Ngón tay của huynh cũng ướt rồi kìa."
"Im đi... hức."
Cái lỗ thì ướt át hơn bao giờ hết, dương vật đã được lưỡi và nước bọt của Ji Han làm ướt giờ cũng bóng loáng. Seo On nghĩ rằng không cần phải do dự nữa. Hắn gạt tay Ji Han đang che đậy ở hạ bộ.
Cái lỗ ướt át kia đóng mở vô cùng dâm đãng về phía dương vật ướt át. Hắn đẩy hông tới, áp đầu dương vật vào lối vào. Mặc dù chất nhờn đã tiết ra từ đầu khấc, nhưng lượng chất nhờn đó vẫn còn quá ít. Seo On cong lưỡi, nhỏ một giọt nước bọt dài lên vùng tiếp xúc.
"Hức..."
Nước bọt trơn nhớt rơi đúng vào chỗ tiếp xúc. Ji Han vặn vẹo cơ thể. Seo On đè anh xuống, đẩy hông tới.
Người đàn ông lớn tuổi mà hắn cưỡng bức nãy giờ, bỗng dưng siết chặt bên dưới, bụng co rút.
Seo On hạ mắt, hàng mi rậm rạp rũ xuống.
Ngay khi đầu dương vật vừa chui vào, một lực siết chặt mạnh mẽ đã tác động.
Vô số gai thịt mọc lên từ niêm mạc hẹp, bám chặt vào dương vật đang cố gắng xâm nhập và ngọ nguậy. Như thể chúng có ý chí sống vậy.
Đầu dương vật bị cọ xát và cắn xé dữ dội bên trong, một chất lỏng mềm mại chảy ra từ đầu khấc. Bên trong cái lỗ nóng rực ướt đẫm ngay lập tức.
"Hức... Hức, đau... Đau..."
Ji Han bị hắn giam cầm, cứ thút thít khóc. Anh đẩy ngực Seo On ra, vặn vẹo eo. Hắn giữ chặt hai cổ tay anh trên đầu, ấn mạnh lòng bàn tay vào ngực anh để anh không vùng vẫy.
"Khụ..."
"Bên trong cứ... Hộc, liên tục đóng lại."
Hắn khó chịu. Những bức tường thịt đang cản đường hắn, cố gắng đóng kín lại. Vờ như nhường nhịn và lùi lại, rồi lợi dụng lúc đối phương mất cảnh giác, hắn dồn toàn bộ sức lực đâm mạnh vào.
"Ư, hức...!"
"... Mở ra rồi."
Lúc đó, một lối đi hẹp đã hình thành. Hắn lắc hông, đâm thẳng vào nơi đó nhiều lần.
"Á, ư..."
Ji Han như người mất hồn. Đôi mắt anh lờ đờ và giật giật không ngừng. Seo On siết chặt cơ thể mềm mại giữa hai cánh tay, nhấc người lên để đâm sâu hơn. Niêm mạc co rút lại, cắn chặt lấy dương vật thô kệch của hắn.
Hắn thở dốc chậm rãi, nghiêng đầu. Mọi cảm giác đều tập trung vào dương vật. Ý nghĩ rằng người đàn ông đang ngậm chặt cái dương vật to lớn của hắn và làm rung chuyển ruột gan hắn, lại là hyunh đệ kết nghĩa vốn luôn coi thường hắn, làm hắn vô cùng hưng phấn.
"Có lẽ phải lên phía trên một chút?"
Seo On bắt đầu di chuyển thận trọng. Hắn nhấc hông lên, đâm vào phần trên. Niêm mạc rùng mình, đầu dương vật cọ xát vào một hạch nhỏ đang lơ lửng trên vòm miệng.
"Hức..."
"Ở đây à?"
Hắn lại đâm vào cái hạch đó. Môi Ji Han hé mở. Tròng mắt anh mờ đục như người đang ngủ. Mồ hôi hòa quyện vào giữa hai háng.
Seo On nhìn xuống anh, thở dốc. Đầu óc hắn sắp nổ tung đến nơi rồi. Ji Han, luôn ăn mặc chỉnh tề, kiêu ngạo nhìn người khác bằng nửa con mắt, giờ lại đang ngậm dương vật của hắn, toàn thân đỏ bừng và run rẩy. Thật tục tĩu và gợi cảm.
"Ừ, hừ..."
Ánh mắt Seo On lóe lên, như thể một nỗi ám ảnh kinh hoàng vừa mới bắt đầu. Hắn muốn cắn xé, nuốt trọn khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi môi chỉ khẽ hé mở. Ngay cả khi phải chết ngay bây giờ, vùi mình trong đống thịt này, hắn cũng không hối hận. Đầu óc hắn quay cuồng vì một cảm giác mà hắn chưa từng trải qua trước đây.
Ngay lúc đó.
Một tiếng ho quen thuộc vang lên từ bên ngoài.
Đôi mắt Ji Han đột nhiên tìm lại được ánh sáng và cứng đờ lại. Seo On cũng đứng hình.
Sau vài tiếng ho khan, tiếng người bước đi ngày càng to hơn từ phía cổng giữa sân. Có vẻ như Đại giám Choi - thường hay ghé thăm khách xá nơi con trai cả ở lại để xem xét tình hình - đã bất ngờ ghé đến vào giờ này. Cơ thể cả hai căng thẳng đến cực độ.
"Ji Han, con ngủ rồi à?"
Ji Han như đang bị đẩy xuống địa ngục sâu thẳm. Giọng nói của cha anh vang lên gần cửa sổ giấy sau hành lang. Seo On vội vàng bịt miệng Ji Han lại.
"Thằng này lại ngủ quên mà không tắt đèn sao. Ta vào xem nào."
Sau tấm rèm không có bất kỳ ổ khóa nào. Seo On bịt miệng và mũi Ji Han, khiến anh khó thở và tái mét mặt mày, cố gắng vùng vẫy.
Trong lúc Đại giám Choi đi qua hành lang, Seo On vội vàng rút dương vật ra. Rồi hắn nhấc Ji Han đang run rẩy lên, dùng chăn bọc lại, nhanh chóng bế anh ra sau tấm bình phong.
Hắn đặt Ji Han xuống sau tấm bình phong tám bức, lặng lẽ điều chỉnh hơi thở.
Cạch.
Cánh cửa mở ra. Seo On ghé mắt vào khe hở giữa các bản lề của bình phong, nơi ánh sáng yếu ớt lọt vào. Ji Han run rẩy bịp miệng lại. Mồ hôi tuôn ra như tắm. Những giọt nước mắt sợ hãi lăn dài trên má.
"Thằng này lại... không lo học hành mà la cà đâu đó cả đêm đây mà. Ha, sao phòng của một công tử con nhà danh giá lại bừa bộn thế này? Sao gối lại lăn lóc khắp nơi thế kia? Không biết đến bao giờ thằng này mới khôn ra."
Tiếng thở dài não nề của cha anh vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
"Sao bàn đọc sách và bút lại sạch sẽ thế này? Đây mà là bút của một thằng sắp thi cử à? Uổng công ta làm bút bằng lông chồn cho nó. Đúng tội cho con chồn."
Tiếp theo, tiếng bước chân và tiếng sột soạt vang lên liên tục, có lẽ là cha anh đang xem xét căn phòng.
Ji Han chỉ tập trung vào phía sau tấm bình phong. Anh không hề nhận ra bàn tay to lớn đang nắm lấy đùi anh, khẽ banh ra và chạm vào dương vật đang cương cứng.
"...!"
Ji Han kinh hãi tột độ, lặng lẽ nắm lấy cổ tay Seo On. Nụ cười chế giễu hiện rõ trong bóng tối khiến anh căm hận.
"Cả ngày cứ nhốt mình trong phòng, không biết là đang làm cái gì nữa..."
Seo On im lặng xoa nắn thứ trong tay. Hắn dùng ngón tay cái xoa nhẹ đầu khấc, khiến toàn thân Ji Han cứng đờ. Tinh dịch từng giọt từng giọt chảy ra, lan đến cổ tay Seo On.
"Tin vào cái thứ này.... Ha, làm sao mà chuyển quân đến vùng biên ải xa xôi được cơ chứ."
Tiếng thở dài quen thuộc và tiếng lật sách thô bạo của cha anh vang lên liên tục.
Seo On thoa đều chất lỏng tràn ra từ đầu khấc lên thân dương vật, rồi chậm rãi vuốt lên vuốt xuống. Tim anh thắt lại, vì sợ tiếng da thịt ướt át ma sát vào nhau sẽ bị nghe thấy.
"Để ta xem, tên này đã thuộc lòng hết bát điều mục chưa."
Âm thanh của Đại giám Choi lúc gần lúc xa. Cảm giác sắp xuất tinh ập đến. Ji Han cắn chặt răng chịu đựng. Lúc đó, Seo On chậm rãi cúi người xuống. Đôi mắt Ji Han lo lắng dõi theo từng cử động của hắn. Hơi thở của Seo On phả vào tai anh.
Ji Han nhắm nghiền mắt khi luồng hơi nóng phả vào tai mình.
"Thật là đáng thất vọng. Chẳng lẽ phải nhờ ai đó xin xỏ để biết đề thi sắp tới là gì sao... Haiz, thật là, làm người có học mà lại như vậy."
Đầu lưỡi nóng rực liếm và cắn nhẹ vành tai anh. Bàn tay nắm lấy dương vật cũng nhanh hơn. Ngón tay cái xoa mạnh vào đầu khấc. Ji Han bịt miệng lại, ưỡn mông lên cao.
Phụt, phụt, phụt, khi eo anh nảy lên, tinh dịch trắng đục bắn ra ba lần. Lần đầu bắn lên cằm Ji Han, lần thứ hai bắn lên ngực, và lần thứ ba bắn lên bụng.
"..."
Ji Han không dám ngẩng đầu lên trong một lúc. Tinh dịch trên cằm anh chảy dài như kẹo mạch nha, lơ lửng trong không trung. Anh chỉ biết nín thở run rẩy. Anh chỉ muốn chết đi cho xong. Anh xấu hổ vô cùng.
"Mải mê với những thứ vô bổ mà bê trễ việc học hành thì thật là đáng lo ngại. Đáng lo ngại thật. Có lẽ ta nên tăng thời gian học thêm lên."
Ngọn nến tắt ngúm, tiếng thở dài vọng ra từ sau tấm bình phong.
Kẽo kẹt. Cánh cửa trượt mở ra rồi đóng sầm lại. Tiếp theo là tiếng bước chân trên hành lang, tiếng sàn nhà kêu cót két, tiếng cửa chớp đóng mở.
Ngay khi tiếng bước chân của Đại giám Choi vừa biến mất, Ji Han đã ngồi dậy, tát thẳng vào mặt Seo On.
"..."
Một sự im lặng bao trùm. Anh đấm vào ngực, đẩy mạnh vào vai Seo On. Hắn lặng lẽ chịu đựng vài cú đánh, rồi nắm lấy hai cổ tay anh. Bàn tay nắm chặt run rẩy vì sự đối kháng. Cả hai người đều cố gắng điều hòa nhịp thở, nhìn chằm chằm vào nhau. Hắn khẽ nhếch mày.
Đôi mắt Ji Han đỏ hoe nhìn trừng trừng vào Seo On. Đôi môi mím chặt tái nhợt. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng bệch.
"Đồ chó."
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt anh đầy nước mắt và sự phản kháng, hạ thân hắn căng trướng đến đau đớn.
Hắn hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng dữ dội. Dục vọng điên cuồng trào dâng, như muốn thiêu đốt toàn thân hắn. Dù không có thuốc, hắn vẫn cảm thấy như mình đang say. Hắn không suy nghĩ thêm nữa, túm lấy hai vai Ji Han, ấn anh xuống giường một lần nữa.
"Không, đừng mà, ta không muốn...!"
Ji Han vừa xuất tinh xong nên không còn chút sức lực nào. Bịch bịch, tấm bình phong rung lên kêu răng rắc trong lúc giằng co. Lực ép xuống đùi anh mạnh hơn gấp bội. Ji Han giật mình, dương vật thô kệch lại đào sâu vào bên dưới anh.
"Chưa... Chưa xong à? Tại sao...!"
"Sao lại xong được chứ. Ta vẫn chưa lên đỉnh đàng hoàng mà. Không phải chỉ có mình huynh sung sướng xuất ra thôi sao?"
Cái lỗ đã ướt đẫm được nới lỏng ra để dễ dàng xâm nhập, ngoan ngoãn nuốt lấy dương vật trơ trẽn đang đào sâu vào trong.
"Ư... Đồ chó, ta, ư..."
Seo On dùng cánh tay, đè mạnh lên bụng dưới của Ji Han. Anh rụt người lại, eo khẽ nhấc lên.
"Hự, khục...!"
Bàn tay to lớn của Seo On nắm chặt lấy eo thon của anh. Rồi hắn từ từ rút dương vật ra. Các ngón chân của Ji Han co quắp lại. Anh nhắm nghiền mắt chịu đựng cái cảm giác nhục nhã đó.
Thời gian trôi qua như vô tận. Cuối cùng, đầu dương vật thô kệch chạm vào cửa lỗ. Trong khoảnh khắc buông lỏng cơ vòng, hắn đã đâm thẳng vào.
"Híc...!"
Ji Han cố gắng kìm nén hết mức, cắn vào mu bàn tay mình để ngăn tiếng kêu.
"Huynh có muốn ta lấy khăn cho không?"
Ji Han cắn xé da thịt mình, trừng mắt nhìn Seo On. Hắn gồng mình, giữ thẳng cổ, bắt đầu cào xé ngược lại. Và đâm sâu vào. Lặp đi lặp lại hành động cho dương vật vào rồi rút ra khỏi cái lỗ kia, hắn nở một nụ cười quỷ dị. Đó có phải là tài năng của hắn không? Làm những việc tồi tệ ở bên dưới, còn khuôn mặt thì cười như thể đang hối lỗi.
"Ưng... Hừ..."
Ji Han run rẩy nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Seo On chớp mắt như đang khen ngợi anh. Hắn đỡ gáy và nách anh, rồi ôm chặt lấy lưng anh.
Seo On hít một hơi thật sâu. Hắn thích cái cảm giác được ôm ấp cái cơ thể thon thả và săn chắc này. Cơ thể Ji Han vừa vặn lọt thỏm vào lòng hắn. Vai anh rộng, cơ bắp săn chắc, nhưng vóc dáng anh nhỏ hơn hắn.
Hắn muốn trêu chọc anh rằng "Có phải ngay từ đầu huynh đã sinh ra là để thuộc về ta không?", nhưng hắn biết rõ, nếu hắn nói vậy thì hắn sẽ bị ăn tát ngay. Hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mềm mại đang nằm gọn trong vòng tay mình.
Hắn vặn vẹo eo sang trái sang phải để nới rộng bên trong. Ji Han đang cố kìm những tiếng rên rỉ vào trong cổ họng. Hắn hà hơi nóng vào vành tai anh, rồi bắt đầu chậm rãi thúc mạnh.
"Ư..."
Khuôn mặt Ji Han trắng bệch và cứng đờ. Cơ thể anh như đã trở thành một khối bột nhão. Cảm giác như đang trở thành một chiếc bánh gạo nếp trong cối giã gạo, bị giã nát theo ý thích. Môi dưới của anh cắn đến bật máu.
"Ư, hừ...!"
Ji Han ưỡn mông lên. Anh vô thức quấn lấy dương vật bằng lớp thịt mềm mại bên trong.
Trong lần quan hệ đầu tiên, anh chỉ cảm thấy như mông mình bị đánh đập. Nhưng lần này thì khác.
Một cảm giác kỳ lạ... một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy. Lý trí anh tan biến theo diện tích mà đầu dương vật chà xát vào. Đầu dương vật cọ xát dữ dội vào một điểm, khiến anh cảm thấy như có thứ gì đó đang cháy bên trong, cái cảm giác tê dại đó lan đến tận niệu đạo.
Sau một hồi thúc mạnh vào, Seo On chống tay bên cạnh mặt Ji Han, rồi nhấc người lên một chút. Hắn nhìn xuống cơ thể đang run rẩy của Ji Han.
"Lại cương lên nữa rồi kìa."
"Hừ... Hừ..."
"Ta đã lo là huynh suốt ngày hút tẩu thuốc thì sẽ không khỏe mạnh, may mà huynh vẫn còn khỏe hơn ta nghĩ."
"Cút... đi."
Seo On cười khẩy, gác hai chân Ji Han lên vai, chống tay xuống sàn. Lưng Ji Han cong lên đến giới hạn, đầu gối chạm vào tai. Seo On chỉ dùng lực tay để chống đỡ cơ thể, rồi nện mạnh nửa thân dưới vào mông anh như đóng đinh.
"Hộc! Á...!"
Các ngón chân của Ji Han co quắp lại. Dương vật thô kệch xé toạc hai cánh mông hẹp và đâm vào trong. Ji Han vẫn cố gắng bịt miệng để không phát ra tiếng động lớn.
"Đồ khốn, hừ... sâu...! Dừng lại...!"
Sau khi ấn mạnh nửa thân dưới xuống vài lần, Seo On dang rộng hai đầu gối, từ từ ngồi xuống mông Ji Han. Mặt hắn gần sát mặt anh.
"Mà huynh có biết chuyện này không?"
"..."
"Ta vẫn chưa đâm hết vào đâu đấy."
Đôi mắt Ji Han từ từ mở lớn.
Một nụ cười hiểm ác hiện lên trong đôi mắt đang run rẩy vì sợ hãi.
Ji Han chống khuỷu tay xuống sàn, cố gắng đẩy hắn ra. Seo On ghì chặt lấy eo Ji Han để anh không thể trốn thoát, rồi nâng hông anh lên.
"..."
Xương mu cứng rắn của Seo On, đè lên mông mềm mại của Ji Han. Vùng lông mu rậm rạp áp sát vào hậu môn mềm mại. Hòn dái nặng trịch khẽ chạm vào xương cụt ướt đẫm.
Vai Ji Han co rút lại. Toàn thân anh run rẩy, mồ hôi tuôn ra như tắm.
"Huynh phải mở cái lỗ bên dưới ra, chứ không phải cái lỗ bên trên."
"...Hộc..."
Nhấc lên.
Ji Han hít vào một hơi. Khi bụng anh co lại, hình dạng dương vật đã đâm sâu vào bên trong lộ rõ.
"Hộc... Sâu, ha."
"Ta biết."
"Bụng... rách... mất. Khục..."
"Không đâu. Không rách được đâu."
"Nói dối."
"Sắp xong rồi. Suỵt... thả lỏng ra."
"Ư...!"
Seo On tập trung xoay eo, tìm kiếm một cái điểm khác bên trong. Một bức tường thịt mềm mại chặn ở cuối con đường hậu môn dài và hẹp. Hắn ấn và xoa mạnh vào đó, khiến cơ bắp trong cơ thể Ji Han đang cứng đờ run lên bần bật.
Ji Han vặn vẹo nửa thân trên, ôm chặt lấy bụng. Đầu dương vật đang di chuyển bên trong anh.
"Ư... Không..."
Ụch. Một khối thịt dày lại bị đẩy vào thêm một chút. Như ruột gan anh đang bị đẩy ra ngoài, cái lỗ thắt lại trong bụng anh mở ra.
"Ư..."
Ực, đầu dương vật được nhét vào đại tràng, cong queo như một cái khóa khớp vào ổ. Mắt Ji Han trợn ngược. Một tiếng rên rỉ chất chứa mọi cảm xúc vang lên từ cổ họng anh. Anh run rẩy toàn thân, như một con cá bị ném lên bờ. Seo On nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt kỳ lạ, đôi môi vặn vẹo.
"Ngon miệng đấy."
Ji Han đờ đẫn nhìn Seo On, ánh mắt đau khổ.
Seo On nhấc hông lên xuống vài lần, như thể đang đào bới bên trong. Bụng anh phồng lên rồi xẹp xuống liên tục, và Ji Han lại ngất đi. Cơ thể mỏng manh run rẩy không ngừng, vừa rỉ tinh dịch vừa rỉ nước tiểu.
"Khục, a, hừ..."
"Ngày trước, có một tên đồng môn của ta, sau khi say xỉn bậy bạ, nhìn thấy dương vật của ta rồi rùng mình bảo rằng... cho dù là gái làng chơi cũng không nuốt trôi cái thứ này đâu. Vậy mà..."
"Ứ!"
"Huynh lại nuốt trôi hết đấy."
Ji Han đang cố gắng bò lên trên, lại bị Seo On gác hai chân lên vai và đè chặt xuống. Hắn dùng một tay ôm lấy đầu Ji Han, tay kia giữ chặt gáy anh, ghé sát mặt anh.
"Huynh à, ta muốn hôn."
"Hức, cút đi..."
"Ta vẫn chưa hôn bao giờ cả. Nên ta muốn hôn huynh lần đầu tiên."
"Không... Hừ... Hừ..."
Một chiếc lưỡi ướt át và nóng rực, len lỏi vào trong miệng anh.
Lưỡi hắn vừa to vừa dày. Hắn khuấy động nhớp nháp, rồi gập lưỡi lại cắn trêu, quấn lấy lưỡi anh. Thật hoa lệ. Đây mà là nụ hôn đầu của hắn sao? Ji Han bận nuốt nước bọt tràn ra trong miệng.
"A, ngọt quá..."
"Hừ, ư..."
"Phải làm sao đây, huynh. Thích quá đi mất... Huynh cũng thích à? Dương vật của ta có ngon không?"
Seo On hít một hơi khó nhọc, áp trán mình vào trán anh, từ từ rút dương vật ra. Rồi hắn nhắm vào cái lỗ đang thở dốc, thúc mạnh vào.
"Hộc! Khục!"
Dương vật dài và thô kệch ngay lập tức xâm chiếm đại tràng của anh. Anh thực sự không thể tỉnh táo lại, nếu hắn khuấy động bên trong. Ji Han đảo hông qua lại, ưỡn ẹo cái mông của mình. Seo On nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang lả lơi kia, đâm sâu vào trong, sâu nhất có thể.
"..."
Ji Han run rẩy. Hắn lại nhấc hông lên rồi đâm mạnh vào.
"Hư..."
Đôi môi đang hé mở của Ji Han run run. Seo On liếm láp bờ môi kia, rồi nhét dương vật vào nơi sâu nhất. Ji Han khẽ rùng mình. Bụng co giật, từ từ siết chặt lấy quy đầu đang phồng lên.
"Ta bắn ở đây được không?"
"... Không, đừng, không..."
Ji Han điên cuồng lắc đầu, bám chặt lấy Seo On. Hắn hôn lên đuôi mắt trơn tuột đầy nước mắt của anh, rồi bắn một dòng tinh dịch nóng hổi. Bụng dưới của Ji Han rung lên phồng to. Có lẽ cảm nhận được nhịp đập kỳ lạ ở vùng rốn, dương vật của Ji Han cũng run rẩy, bắn ra một dòng nước trong veo.
Hắn cúi đầu nhìn cảnh tượng đó. Hắn không thể tin vào những gì mình đang thấy, Ji Han đang giãy giụa toàn thân, với dương vật to lớn của hắn cắm sâu trong người.
"Cứ như là giấc mơ vậy."
Ngón tay hắn mò mẫm ấn mạnh vào vùng rốn. Ruột gan bị đè nén, cảm nhận được quy đầu rắn chắc được bao bọc bởi thành ruột. Cái hang sâu và hẹp ướt đẫm trong giây lát. Đôi tay dài và rắn chắc của Seo On vòng ra sau lưng, ôm chặt lấy anh như muốn trói buộc. Khoảnh khắc cảm giác tội lỗi tột độ, biến thành khoái lạc tột cùng. Tất cả diễn ra sau bức bình phong tám tấm vẽ cành mai tinh xảo và những câu thơ tuyệt đẹp theo lối chữ khải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com