Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 18

"Trúng kế rồi."

Mắt Jae Geun Nom trợn tròn. Bát đồng rơi xuống đất, va vào bậc thềm đá kêu leng keng.

Jae Geun Nom ngã vật xuống đất, như một người bị chém đứt gân chân.

"... Haizz... Thiếu gia cứ bắt mình cho mấy người mình thích ăn mấy thứ kỳ lạ."

Ji Han cười khẩy trước tiếng lẩm bẩm của Mak Yi.

"Thích cái rắm. Cứ thấy búi tóc là lại dựng cờ."

Ji Han bước ra khỏi phòng, đứng cạnh Mak Yi. Anh lạnh lùng nhìn xuống Jae Geun Nom.

"Dọn đi."

Mak Yi kéo lê thân hình của Jae Geun Nom vào bếp. Cậu ta đặt Jae Geun Nom nằm trước đống tro tàn còn ấm trong bếp lò. Jae Geun Nom rên rỉ một tiếng, rồi tự vùi mình vào đống tro ấm, ngáy khò khò. Vẻ mặt Mak Yi bỗng trở nên vô tội.

"Có cần cho thêm cám không ạ? Có cả cám trộn đậu nành và mè đấy ạ."

Ji Han dựa vào khung cửa, gật đầu, rồi đi trước vào bếp để chuẩn bị hành lý. Mak Yi nhanh chóng xắn tay áo lên, điên cuồng thu dọn đồ đạc. Khoai tây và ngô luộc, mơ, đồ khô, thịt khô và hoa quả, than củi dùng ngoài trời và một chiếc nồi nhỏ, những thứ có thể mang theo cậu ta đều mang hết. Cuối cùng, cậu ta lấy hai bọc gạo và muối, buộc chặt miệng túi lại.

Khi Mak Yi bước vào phòng Ji Han, quần áo, gatshin và mũ gat vứt lung tung trên sàn. Ji Han cũng đang luống cuống không kém. Anh lúng túng lấy ba bộ quần lót rồi lại bỏ bớt một bộ, lấy mười đôi tất rồi lại giảm xuống còn bảy đôi. Trông anh thật vụng về khi thu dọn hành lý.

"Chỉ cần ba đôi tất là đủ rồi ạ. Quần lót cũng vậy thôi. Nước suối cũng đã tan băng hết rồi, cần gì thì giặt rồi dùng lại cũng được. Ôi trời... Gat to thế này chỉ để trưng diện thôi, mang theo đi đường vướng víu lắm. Gatshin một đôi là đủ dùng rồi. Thiếu gia đúng là... đi lên núi mà lại còn mang cả gat làm gì? Sợ mặc vào mùa xuân nóng à? Thay vào đó, mang theo chút đồ trang sức nhẹ thôi ạ. Khi nghỉ trọ ở nhà dân, thì đưa cho họ thay cho tiền trọ cũng được."

Mak Yi vừa luyên thuyên, vừa lấy thêm vài xâu tiền đồng rồi nhét vào túi áo. Ji Han im lặng lấy ống điếu và thuốc lá.

Ở trước cổng sau, nơi thông với con đường mòn dẫn lên núi, một con ngựa và một ngựa nhỏ (con này mình tra từ thì nó là ngựa Jeju của thời nay á) đang được cột cạnh nhau. Mak Yi chia đều đồ đạc lên lưng ngựa. Trán cậu ta lấm tấm mồ hôi.

"Mang cái này đến đặt trên hiên của đại biệt viện."

Ji Han đưa cho Mak Yi một phong thư. Đó là thư anh gửi cho cha mình. Anh viết rằng Núi Sanggeon ở Uan, có một ngôi chùa nhỏ đã giúp đỡ gia tộc anh từ đời này sang đời khác, anh muốn đến đó tịnh dưỡng và học hành. Anh cũng viết rằng không cần ai đến thăm, nếu cần gì sẽ liên lạc sau.

Khi Mak Yi quay trở lại, Ji Han đã leo lên ngựa. Mak Yi bất đắc dĩ tiến lại gần, khó khăn leo lên ngựa nhỏ.

"Tiểu nhân còn chưa kịp chào mẫu thân..."

"Đi thôi."

Ji Han thúc ngựa, vượt qua cánh cổng rồi nhanh chóng tiến về phía con đường mòn. Mak Yi cố gắng theo kịp anh, vụng về siết chặt yên ngựa vì kỹ năng cưỡi ngựa còn non kém.

Vào giờ Dần (3-5 giờ sáng), xung quanh tĩnh lặng và tối tăm. Ngồi trên lưng ngựa, Mak Yi thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, thấy căn nhà chính dần khuất xa. Những cây hoa mai cao vút đung đưa những chiếc lá non bên ngoài bức tường.

Khi đến rìa thành, mặt trời đã lên cao và quá giờ ăn trưa từ lâu.

Ngựa cũng bắt đầu mệt mỏi, bước chậm hơn. Thấy một quán trọ nhỏ có chuồng ngựa ở gần đó, họ quyết định ghé vào.

"Còn phòng không?"

Mak Yi vừa xoa bóp bắp đùi bị cọ xát vào yên ngựa, vừa hỏi. Bà chủ quán đang đứng trước nồi canh, không thèm nhìn họ mà đáp:

"Có phòng tập thể."

Phòng tập thể là nơi khách du lịch thường ở lại theo nhóm, nên vệ sinh không được tốt. Dù vậy, Mak Yi vẫn hy vọng nó tốt hơn ở ngoài trời, nên mở cửa bước vào. Rồi lại đóng sầm lại.

"Tôi thì chịu đựng được, nhưng chắc thiếu gia không chịu nổi đâu."

"Còn phải hỏi."

Ji Han chỉ liếc nhìn vào trong đã rùng mình. Phòng tập thể đã bị chiếm bởi một đám thương nhân lôi thôi lếch thếch, trông như cá mòi xếp chồng lên nhau trong hộp. Phòng vừa nhỏ, trần vừa thấp, lại còn treo đầy tương mốc nên mùi rất khó chịu.

"Dù sao chúng ta cũng không thể ở đây lâu được."

Ji Han lẩm bẩm.

"Hắn mà trở về nhà, sẽ biết ta đã biến mất. Chắc là vào khoảng chiều tối. Chúng ta phải rời khỏi thành trước đó."

Mak Yi gật đầu.

"Phải hai canh giờ nữa thì ngựa mới khỏe lại được ạ."

"Vậy chúng ta nghỉ ngơi đến lúc đó rồi đi."

Bà chủ quán nhanh chóng mang ra một mâm cơm - gồm canh rau xanh nấu với vài miếng thịt gà và vài miếng kim chi trắng. Ji Han không quen ăn đồ ăn ở đây. Khẩu vị của anh đã quen với sơn hào hải vị trong phủ, nên thấy đồ ăn ở chợ vừa mặn, vừa tanh, vừa không hợp.

"Dù không hợp khẩu vị thì cũng phải ăn từ từ thôi. Lúc này càng phải ăn no mới có sức ạ."

Mak Yi đã kiệt sức vì phải đi bộ từ sáng sớm, nên gần như nuốt trọn cả bát. Ji Han thở dài, gắp miếng thịt gà trong bát mình sang bát của Mak Yi.

"Thiếu gia, giờ thì xin hãy nói thật cho tiểu nhân biết. Có chắc là chúng ta sẽ đến Núi Sanggeon ở Uan như đã nói với Đại Giám không ạ? Sao tiểu nhân cứ thấy chúng ta đi ngược đường thế nào ấy."

Ji Han lắc đầu.

"Ta không đến Sanggeon. Ta chỉ muốn ẩn cư ở một vùng quê hẻo lánh một thời gian thôi."

"Quê hẻo lánh? Ý thiếu gia là vùng quê hẻo lánh nào? Đất nước này đâu chỉ có một hai vùng quê."

Ji Han hạ giọng đáp:

"Ta sẽ đến Jangun."

Mak Yi suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên, vẻ mặt khó hiểu.

"Jangun... chẳng phải là không có liên hệ gì với gia tộc Choi sao?"

"Không có liên hệ gì nên mới đến."

"Tiểu nhân là kẻ vô học nên không hiểu thiếu gia đang nghĩ gì cả."

"Ta sẽ chọn một ngọn núi nào đó ở Jangun rồi đi vào. Đó là một vùng đất xa xôi hẻo lánh, nên sẽ dễ tìm được một căn nhà tranh để ẩn cư."

Trong suốt bữa ăn, Ji Han luôn nhìn xung quanh. Anh rất cảnh giác, sợ có ai nghe lén. Chỉ cần có tiếng động lớn một chút là anh lại giật mình. Cứ như thể gia nhân trong phủ sẽ xuất hiện sau hàng rào tre thấp của quán trọ và gọi anh là thiếu gia vậy.

"Thiếu gia... định sống trong một căn nhà tồi tàn sao?"

Mak Yi bán tín bán nghi. Một người không chịu nổi phòng tập thể mà mặt mày tái mét như vậy, nói những lời đó thì thật khó tin.

"Nhiều nhất là bốn tháng. Trước mùa hè, ta sẽ rời Jangun và chuyển đến Hongju."

"Là Hongju mà Đại Giám nói là sẽ đi dưỡng bệnh đó sao?"

"Đúng vậy. Ta muốn đến bên cạnh phụ thân vào thời điểm đó."

"Vậy còn căn nhà ở kinh thành thì sao?"

Vẻ mặt Ji Han trở nên u ám.

"Ta không biết nữa. Chỉ là... ta chán kinh thành, nên muốn rời đi một thời gian thôi."

Ji Han húp một ngụm canh, rồi từ từ đặt thìa xuống.

Anh không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì nữa. Đám cưới của hắn, lần đầu tiên hắn lên triều, con gái của Tả Tướng sẽ ở tạm trong căn nhà mà mẫu thân từng ở sau khi cưới, những cặp đôi trai tài gái sắc sẽ đi chơi và thân mật bên nhau vào tháng Năm, khi muôn hoa đua nở.

Và... cái bản mặt xinh đẹp nhưng kiêu ngạo đó, sẽ mở cửa phòng anh, lẻn vào bất cứ khi nào hắn muốn.

"Ta không phải là trốn chạy khỏi hắn. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy hắn thôi. Ta muốn đến một nơi có không khí trong lành để tĩnh tâm, cho đến khi những suy nghĩ phức tạp trong lòng được sắp xếp ổn thỏa."

Ji Han lẩm bẩm những lời không ai hỏi, vị giác đắng ngắt. Mak Yi bĩu môi.

"Không phải trốn chạy mới lạ. Nếu không thì sao ngài cứ nhìn xung quanh suốt dọc đường đi? Sao cứ thấy mấy thư sinh cao to bảnh bao trên phố là ngài lại giật mình co rúm lại?"

"..."

"Tiểu nhân biết trốn tránh không phải là cách hay. Chi bằng chúng ta quay lại ngay bây giờ đi. Ngài biết mà, rời khỏi nhà thì khổ sở lắm –"

"Hắn ta."

Ji Han ngắt lời Mak Yi, trừng mắt nhìn.

"Hắn giám sát ta."

"..."

"Hắn còn thuê riêng cả nô tỳ để giám sát nhất cử nhất động của ta, không cho ta đến gần cổng nếu không có hắn đi cùng. Cắt đứt mọi liên lạc của ta với đồng môn và chặn hết các mối quan hệ khác đã đành. Hắn thì cứ ngang nhiên chuẩn bị lên triều và chuẩn bị cho đám cưới. Cái thứ rác rưởi biến thái đó..."

Lời nói chậm rãi chứa đựng sự oán hận. Ji Han cố gắng kìm nén cảm xúc sôi sục, thở hắt ra.

"Hắn đang nắm giữ cả cuộc đời ta trong tay, muốn giam cầm ta theo ý mình. Ta không thể cứ khoanh tay chịu đựng như vậy được!"

Ji Han nhét những muỗng cơm không hợp khẩu vị vào miệng. Cử chỉ đó thể hiện quyết tâm phải chịu đựng đến cùng. Mak Yi không dám cãi lại nữa, chỉ cúi mặt xuống, vẻ mặt ảm đạm.

"Đi đến chỗ lái buôn ngựa, bán ngựa đi."

Ji Han bất ngờ nói khi đang chuẩn bị rời khỏi quán trọ. Mak Yi tròn mắt kinh ngạc.

"Thiếu gia, ngài vừa nói gì vậy? Bán ngựa đi ạ?"

"Đúng thế. Sao ngươi cứ bắt ta phải nói hai lần vậy?"

"Tại ngài cứ nói những điều khó hiểu thôi! Trên đời này ai lại đi bán ngựa chứ... đó là con ngựa mà ngài đã chăm sóc từ khi còn bé mà. Là món quà mà phu nhân quá cố tặng ngài vào sinh nhật mười lăm tuổi."

Hơn nữa, đó còn là giống ngựa chiến nhà Thanh, quý hiếm hơn nhiều so với những con ngựa què quặt trong chuồng ngựa của quán trọ này. Chắc chắn là bán được giá cao, nhưng họ không thiếu tiền, việc di chuyển cũng không dễ dàng, tại sao anh lại muốn làm như vậy?

"Thiếu gia, xin hãy suy nghĩ lại. Bán ngựa là điều không nên làm."

Mak Yi ra sức ngăn cản, nhưng Ji Han kiên quyết hơn bao giờ hết.

"Bán ngựa đi, rồi dùng số tiền đó mua vé thuyền đi Uan ở bến sông. Phải tìm vé đến Uan cho bằng được. Mau lên trước khi trời tối."

"... Dạ?"

Đầu óc cậu ta quay cuồng. Mệnh lệnh của Ji Han cứ thay đổi liên tục.

"Thiếu gia, xin thứ lỗi cho tiểu nhân nếu lời này hơi quá đáng, nhưng có phải ngài không được khỏe ở đâu không...?"

"Ngươi nói cái gì vậy?"

"Không, ý tiểu nhân là, rõ ràng là lúc nãy ngài bảo sẽ đến Jangun chứ không phải Uan mà. Vậy mà ngài lại bảo tiểu nhân mua vé đi Uan? Ngài biết hai nơi đó nằm ở hai hướng ngược nhau chứ...?"

"Lẽ nào ta không biết điều đó sao? Đừng có cãi lời, cứ làm theo ta bảo."

Ji Han xua tay, vẻ mặt khó chịu.

Mak Yi với vẻ mặt cau có, cuối cùng cũng đến chỗ lái buôn ngựa, bán con ngựa với giá rẻ. Sau đó, cậu ta rời khỏi quán trọ trước để mua vé thuyền đến Uan.

Sau khi Mak Yi rời đi, Ji Han nhìn xung quanh quán trọ một lúc, rồi gọi bà chủ quán đang đi ngang qua sân.

"Này, bà chủ. Ta có một việc muốn nhờ bà."

Bà chủ quán nhăn nhó lau tay vào tạp dề rồi tiến lại gần. Trông bà ta có vẻ rất bận rộn.

Bà ta chưa có thời gian để nhìn kỹ mặt khách vì bận dọn bàn, nên khi thấy khuôn mặt tuấn tú của chàng thư sinh trẻ tuổi, bà ta đã vô cùng ngạc nhiên. Anh thật sự rất đẹp trai. Trước khi mở quán trọ, bà ta đã quen biết rất nhiều đàn ông khi sống một cuộc sống xa hoa, nhưng bà ta chưa từng thấy ai đẹp trai và thanh tú như vậy.

"Ta có một điều muốn hỏi."

Ji Han hơi cúi đầu, ghé sát môi đỏ mọng vào tai bà chủ quán, khẽ thì thầm.

"Có phòng nào kín đáo ở quán trọ của bà mà người ngoài không qua lại không?"

"À, phòng kín đáo...? Ở quán trọ của tôi, ngoài căn phòng ở phía sau mà tôi ở thì không còn chỗ nào khác cả. Sao ngài lại hỏi vậy?"

"Vậy à? Thật tốt quá. Ta muốn mượn tạm căn phòng phía sau của bà."

Giọng nói trầm ấm ngọt ngào của chàng trai trẻ xa lạ đã làm tan chảy trái tim của bà chủ quán. Bà ta gần như không thở nổi.

"Ôi, thật xấu hổ quá. Ôi trời, tôi phải làm sao đây. Ngài muốn mượn căn phòng phía sau của tôi sao? Chuyện này... sao ngài lại làm vậy? Ơ?"

"...Suỵt. Nói nhỏ thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #novel