Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

m ư a

hôm nay tan học sớm, soobin và yeonjun lon ta lon ton chạy xuống sân truờng, trông nhìn mặt hai đứa tuơi như hoa vậy.

yeonjun và soobin vốn là bạn thân từ hồi còn đóng bỉm, tập nói, tập đi. nhưng tính cách hai đứa lại trái nguợc với nhau, một đứa thì nghịch ngợm, một đứa thì ngoan ngoãn, điềm tĩnh

- haha, yeonjun, cậu sẽ chết duới tay tớ!!!

soobin vừa cuời vừa hét lớn, cả hai tay nó đang đỡ một chiếc súng bắn nuớc hạng nặng mà dì của nó vừa mới gửi từ bên nuớc ngaòi về. soobin rất thích khẩu súng nuớc này, vừa mới nhận đuợc quà là nó đã chạy lạch bạch sang nha yeonjun để khoe. đối với nó, yeonjun là nguời bạn thân nhất.

chỉ khổ mỗi yeonjun, từ khi soobin có quả súng nuớc khủng như vậy, là yeonjun luôn bị soobin bắn cho uớt cả nguời, duờng như ngày nào khi hai đứa chơi với nhau đều như vậy. cho đến khi yeonjun bị ốm vào cuối kì nghỉ hè, soobin đã bị cấm túc chơi súng nuớc.

lại một lần khác nữa, soobin đuợc bố tặng cho một bộ đồ chơi mô hình lắp ghép, nó rất thích, vừa cầm hộp đồ chơi nó lại chạy vèo sang nhà yeonjun để khoe. rút kinh nghiệm từ lần truớc, mẹ của yeonjun đã hỏi nó rằng nó có liên quan gì đến nuớc không và nó nói không. mẹ của yeonjun cũng yên tâm hơn.

thế là cả hai đứa nó dành cả một buổi chiều chỉ để ngồi lắp ghép bộ mô hình, khi đã lắp gần hết soobin đã nhận ra phần chân của nhân vật đã bị lắp sai , nó bắt đầu đổ lỗi cho yeonjun.

- tất cả là vì yeonjun mà nhân vật của tớ hỏng rồi đấy, huhu.

- không sao mà, để tớ lắp lại, cậu đừng khóc nữa, mau nín đi soobin.

yeonjun hoảng loạn, hết sức dỗ dành soobin và
tìm mọi cách để có thể sửa lại phần chân nhưng cậu chợt nhận ra đây là bộ mô hình đuợc lắp bằng keo.

- nó bị dính keo mà làm sao mà lắp lại đuợc!!!! bắt đền cậu đấy!!!! huhu, đồ chơi của tớ....

vì hoảng và cảm thấy có lỗi, yeonjun cũng ngồi đấy
khóc theo soobin. vậy là chỉ vì một bộ mô hình mà cả hai đứa thi nhau khóc. mẹ của yeonjun nghe thấy tiếng khóc của hai đứa cũng hoảng không kém và cuối cùng bà đã phải mua hai bộ khác cho mỗi đứa một hộp tự ngồi lắp.

đó là câu chuyện của 5 năm truớc, giờ hai đứa đã lớp 10, đủ lớn để hiểu mọi chuyện. hai đứa đã truởng thành hơn rất nhiều, và đã lớn để có thể nhìn nhận ra bản thân.

đó là vào kì thi cuối kì 1, soobin, nó đã chợt nhận ra rằng nó đã thích yeonjun, khi nó thấy yeonjun đang hẹn hò với một cô gái khác và nó đã cảm thấy ghen tức. kì lạ lắm phải không?

- soobin, đi xuống căng tin với tớ.

- sao cậu không đi luôn cùng với jeonglin đi, bạn gái cậu đang đợi đó.

kể từ lúc đó, soobin bắt đầu cộc cằn với yeonjun.

- cậu làm sao vậy? dạo này cậu cứ thô lỗ kiểu gì ý.

- không liên quan đến cậu.

soobin biết nó đang rất ngớ ngẩn khi chỉ vì chuyện này mà nó cứ dở hơi với yeonjun và khiến yeonjun khó chịu nhưng nó đã nhỡ đâm lao rồi, mà đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

- soobin, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? .

- đã bảo không liên quan đến cậu mà

soobin bỏ đi. soobin là một tên ngốc nhất trên đời, không ai có thể ngốc hơn nó đuợc nữa rồi. chỉ vì một chuyện cỏn con và một tí chuyện tình cảm mà soobin lại đi gây sự với bạn thân của mình, đúng là không có thuốc chữa.

- "cậu ghen sao? cậu thích jeonglin hả?"

đó là tin nhắn mà yeonjun vừa gửi đến. đúng là bạn thân của soobin, hai đứa ngốc y như nhau.

- "không phải"

- "vậy sao? mà cậu đừng hiểu lầm, jeonglin với tớ không có gì hết á"

-"không phải hôm truớc jeonglin vừa thông báo khoe mẽ cậu và jeonglin đang hẹn hò sao?"

-"tại tớ thua đánh bài với jeonglin và đó là hình phạt thôi"

-"hơn nữa, trông hai cậu thân thiết lắm"

-"điều đó cũng trong hình phạt luôn"

-"jeonglin đáng sợ nhỉ?"

-"chuẩn dòi ^v^, làm hòa nha?"

-"okie :> tan học xuống thư viện nha, tớ sẽ ở đó đợi cậu"

-"cậu không lên lớp học sao?"

-"còn mỗi tiết họa với âm nhạc mà, không quan trọng đâu"

soobin mỉm cuời, trong lòng thanh thản hẳn, vậy là cậu vẫn còn cơ hội nhỉ? mục tiêu đó là năm lớp 12, cậu sẽ tỏ tình với yeonjun.

tan học, yeonjun đã xuống thư viện và gặp soobin, khi hai đứa vừa buớc đến cổng truờng định đi về thì trời đổ một cơn mưa to, mà cả hai đứa lại không mang ô, thế là cả hai đứa uớt nhẹp cả nguời.

- trời mưa to thật soobin nhỉ?

- mưa làm sao to bằng tình cảm tớ dành cho cậu chứ.

- hả?

- à không có gì, tớ chỉ định nói là làm sao mưa lại to như vậy đuợc kia chứ.

- à ra vậy, tuy tớ không biết làm sao trời mưa to đến vậy nhưng tớ chỉ biết rằng mưa càng to tớ càng yêu cậu hơn.

chiều hôm đó mưa to cả thành phố, nhưng sao trong tim hai ngừoi lại bừng nắng, phải chăng đó là phép lạ của tình yêu?

----------

14:43

8/3/2019

quà mùng 8/3 tớ tặng các cậu :>













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #binjun#txt