Seong Wu is lagon
“Có một người từng là cả ánh mặt trời, là cả một ước mơ cháy bỏng trong giấc mơ thanh xuân”
Seong Wu à, nói thế nào nhỉ, rằng em thực sự muốn dành những lời cuối cùng của năm 2018, để dành cho anh, vì đây là một ngày cuối năm đặc biệt,…
Seong Wu à, dù đã nói điều này rất nhiều lần, nhưng em vẫn muốn nói rằng, em thực sự hối tiếc, vì em đã bỏ lỡ cơ hội được đồng hành cùng anh từ tận khi Produce 101 còn đang phát sóng. Em lúc đó, anh có biết không, khi mà xung quanh em, những đứa bạn đều xem Produce 101, thì em vẫn bình thản với suy nghĩ rằng mình đã quá già để mà chạy theo những Idol Kpop rồi. Vì vậy, cho đến bây giờ em vẫn tiếc, giá như có thể gặp anh sớm hơn, dõi theo anh sớm hơn một đoạn đường thì tốt biết mấy.
Seong Wu à, hẳn thời gian này rất khó khăn với anh, có đúng không? Bản thân em, chỉ là một người lặng lẽ dõi theo anh, mà đã cảm thấy rất khó để đối mặt với những điều đã định sẵn là sẽ xảy đến rồi, vậy anh sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?
Thời hạn 18 tháng ấy, không hề dài một tẹo nào, nhưng cũng đủ để anh và 10 thành viên còn lại hiểu nhau hơn, yêu thương nhau nhiều hơn, và trở thành những người bạn thực sự của nhau. Khi tình cảm giữa những cậu trai cùng chung ước mơ, cùng chung đam mê, giữa một showbiz đầy những lo toan, mệt nhoài, bỗng nhiên trở nên đáng trân quý biết bao. Khoảng thời gian ấy, đủ để tất cả mọi thứ trở nên quen thuộc, quen thuộc đến mức như một thói quen hằng ngày. Như việc mỗi khi bước về ký túc xá, sẽ gặp cả 10 thành viên đang ở đấy. Như việc chỉ cần cất tiếng gọi, thì sẽ có người đáp lại. Như việc mỗi sáng không muốn thức dậy sớm, mà chỉ muốn lười biếng vùi đầu vào trong chăn giống như cậu em Niel thì sẽ có một người anh như Jisung hyung í ới gọi dậy cho bằng được. Như việc một buổi tối nào đấy thèm một miếng chân giò, chỉ cần gọi cho cậu bạn đồng niên Minhyun rồi cả hai sẽ cùng ăn với nhau. Như việc khi cơn thèm chụp ảnh trỗi dậy, chỉ cần vác máy ảnh lên và gọi Sung Woon hyung đi cùng để làm model và cả hai sẽ cho ra cả shoot hình như họa báo. Như việc mỗi khi nổi hứng thì sẽ mò vào phòng của 2 cây Xúc xích hồng trêu chọc để rồi bị 2 đứa hè nhau bắt nạt. Hay đơn giản chỉ là ngồi giữa một đám nhóc maknae như Hwi, Bae Chin và Lin rồi bày những trò con bò để bọn nhỏ cười ngặt nghẽo với nhau, với một ông anh “no jam” như vậy.
Rất rất nhiều những việc nhỏ nhặt, thân thương như thế, những điều mà với những người khác, có lẽ sẽ trở nên không quá quan trọng, bởi vì nó đơn giản chỉ là những điều xảy ra hằng ngày. Nhưng đối với anh, với cả Wanna One, thì những điều đó rồi sẽ trở thành kỷ niệm. Thực đáng sợ khi những việc bé nhỏ như thế, một khi đã trở thành thói quen, nhưng đột nhiên, đến một ngày lại không thể thực hiện được nữa. Điều đó sẽ khổ sở đến dường nào? Con người ta mất bao lâu để thay đổi hoặc từ bỏ một thói quen?
Một ngày đột nhiên anh thức giấc, đó không phải là căn phòng ký túc xá quen thuộc, trên cái giường tầng chất đầy những bé Seal, bên dưới là Niel đang ngáy ngủ, mà là một căn phòng khác, một căn phòng đơn hay với một người khác? Một ngày khi anh không còn là Wanna One Ong Seong Wu nữa, mà chỉ đơn giản là Ong Seong Wu thôi. Một ngày rất muộn khi anh trở về ký túc xá, đó không phải là một ký túc xá với 10 cậu trai đang đợi nữa, mà là một mình, hay với những ngươi khác. Một ngày khi muốn hẹn nhau đi đâu đó, đơn giản chỉ là đi dạo phố, chụp ảnh, hay thèm một xiên thịt nướng, chỉ có thể bàn trước với nhau, kiểm tra lịch trình rồi mới được quyết định, chứ không phải cứ thích là sẽ đi cùng nhau nữa.
Đó sẽ là những ngày rất khác, khi anh bước trên một con đường khác, dù muốn dù không thì cũng phải bỏ lại quá khứ đằng sau lưng. Em biết ban đầu sẽ rất khó khăn, nhưng anh cũng sẽ không bao giờ dừng bước hay bỏ cuộc, có đúng không?
Dạo gần đây, em hay nghe bài hát “Don’t worry, dear”, bài hát mà em biết đến khi xem bộ phim Reply 1988. Trong bài hát ấy, có một đoạn như thế này:
“지나간 것은 지나간 대로
그런 의미가 있죠
우리 다 함께 노래 합시다
후회없이 꿈을 꾸었다 말해요”
Tạm dịch là:
“Những chuyện cũ ấy, hãy cứ để nó qua đi
Bởi vì tất cả mọi chuyện đều có một ý nghĩa như thế mà
Chúng ta hãy cùng nhau hát lên nào
Hãy nói rằng chúng ta đã từng ước mơ mà không hề hối tiếc”
Khi nghe những giai điệu này, em đã nghĩ đến Wanna One, đến anh và cả Wannable nữa. Bởi vì dù muốn dù không, thì thực sự đến lúc chúng ta phải đối mặt với sự thật rằng, sau ngày hôm nay, Wanna One chỉ còn là quá khứ mà thôi. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là Wanna One không còn tồn tại nữa, mà vẫn sẽ mãi luôn tồn tại trong ký ức, trong trái tim của 11 thành viên, và cả trong Wannable nữa. Em từng đọc ở đâu đó rằng, một ngươi hay một điều gì đó, chỉ thực sự mất đi, khi không còn bất kỳ một ai trên thế giới này nhớ về người ấy hay điêu đó. Em không dám nói những điều xa vời, nhưng thực sự sẽ chẳng một ai có thể quên được một nhóm nhạc đặc biệt như Wanna One, và cả em cũng sẽ không thể nào có thể quên được Seong Wu đâu. Và dù chúng ta đã cùng nhau đi qua 18 tháng ấy rồi, nhưng cũng chẳng có gì phải hối tiếc, nhỉ? Bởi vì 18 tháng ấy, chúng ta có nhau, có Wanna One và có Wannable, và 18 tháng sau, 18 tháng sau nữa cũng sẽ mãi như vậy thôi. Đừng lo lắng gì nữa cả nhé!
Seong Wu à, cho đến bây giờ, em chỉ muốn nói cảm ơn anh mà thôi.
Cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc, vi đã lựa chọn tin tưởng bản thân mình thêm một lần nữa để xuất hiện tại Produce 101.
Cảm ơn anh vì những giây phút luyện tập không ngừng nghỉ, dù quãng thời gian đầu tiên anh đã cô độc và chật vật đến nhường nào.
Cảm ơn anh vì đã trở thành center của team Justice League, chiếc stage đỉnh nhất, chiếc team đỉnh nhất Produce 101 đối với em, cho đến giờ.
Cảm ơn anh vì đã lan truyền những giây phút hài hước, thoải mái và tràn đầy tiếng cười, năng lượng cho tất cả mọi người xung quanh.
Cảm ơn anh vì đã luôn không ngừng khao khát thể hiện bản thân mình qua nhiều vai trò khác nhau để mọi người có thể nhìn nhận anh như một người nghệ sĩ đầy tài năng.
Cảm ơn anh vì những tình cảm, những hành động thể hiện tình yêu và lòng biết ơn của mình đến Wannable. Để mọi người biết rằng anh thực sự rất trân trọng tình cảm của các bạn ấy và lúc nào cũng cố gắng để có thể trao đi cho các ban nhiều hơn. Từ những lần fan service trên stage, những bức ảnh, những dòng thơ, những lần chạy đến các biển quảng cáo mừng sinh nhật của mình, tổ chức triễn lãm ảnh cho các fan,… tất cả những điều nhỏ nhặt ấy, đều khiến cho Wannable cảm nhận rõ rang hơn bao giờ hết sự chân thành của anh.
Cảm ơn anh vì những câu chữ mộc mạc giản đơn với những dòng anh để lại trên fancafe, những bức thư cho fan hay những khi trả lời phỏng vấn, phát biểu khi nhận giải. Đọc và nghiền ngẫm những câu chữ ấy, em mới phát hiện thêm một khía cạnh rất tình cảm, rất chân thật trong con người anh, điều mà lúc nào em cũng yêu quý ở tính cách của một con người.
Cảm ơn anh vì cho đến ngày cuối cùng này, vẫn xuất hiện trước chúng em với nụ cười rạng rỡ nhất, vẫn là Ong Cheongi, vẫn là chú “Ong cái mông lúc lắc” trên Vlive. Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng xuất hiện trước chúng em một cách chỉn chu, tươi mới và tràn đầy năng lượng như thế, để các Wannable an tâm “Này, anh vẫn ổn mà, mấy đứa đừng có buồn như thế chứ!”
Và quan trọng hơn hết, Seong Wu à, cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh vì đã debut và trở thành WANNA ONE ONG SEONG WU, và bước vào cuộc đời em như thế. Thật may mắn, khi anh xuất hiện vào thời điểm này, khi mà em đã không còn nhỏ, đã có thể tự do và tự chủ để làm những điều mình muốn, và cũng không hẳn là đã lớn, đã đủ già dặn để thôi không bay nhảy với những sở thích của bản thân mà không bị những lo toan khác trói buộc. Mặc dù em không tin cho lắm, nhưng cái gọi là “đúng người, đúng thời điểm” ấy, thực sự là có thật nhỉ.
Người ta nói, sẽ có những người, khi bước vào cuộc đời bạn, dù ngắn dù dài, dù sẽ rời đi hay ở lại, sẽ nghiễm nhiên trở thành một ngoại lệ trong cuộc đời bạn. Với em, đó chính là anh, Seong Wu à! Khi mà đến giây phút này, em cũng không còn đủ ngôn từ đễ diễn tả rằng anh là một ngoại lệ như thế nào, rằng anh đã làm thay đổi cuộc sống của em, con người em như thế nào, em vẫn mong anh có thể hiểu được rằng, anh mãi luôn là môt điều ngoại lệ diệu kỳ duy nhất trong cuộc đời em.
Cảm ơn anh vì một phần tuổi trẻ tẻ nhạt của em đã có anh xuất hiện và tô vẽ cho nó những mảng màu tươi sáng hơn, cuồng nhiệt hơn và cũng đáng nhớ hơn. Nhiều khi em tự nghĩ, rất lâu về sau này, khi em dọn dẹp lại chiếc tủ của mình, sẽ có một ngăn tủ lúc nào cũng đóng kín, trong đó sẽ là những album của Wanna One, những slogan, những quyển photobook, chiếc quạt trong và cả đống photocard của anh,… rồi em sẽ mỉm cười khi nhặt từng thứ lên xem, pha 1 cốc cà phê sữa đá và bật cả list nhạc của Wanna One, sẽ tuyệt lắm đúng không. Chỉ có điều, anh khi đó, sẽ như thế nào nhỉ?
Nhưng đó là chuyện của tương lai, nhỉ? Còn bây giờ, khi mà chiếc đồng hồ cát của chúng mình chỉ còn vài hạt cát cuối cùng đang dần rơi xuống thôi, thì em chỉ mong anh hiểu rằng, cho dù ngày mai sang, anh không còn là Wanna One Ong Seong Wu nữa, và rồi anh sẽ xuất hiện trước em với một tư cách khác, đứng một mình hay cùng với những người khác, đều không quan trọng nữa rồi. Bởi vì em chỉ cần anh được hạnh phúc, được an yên mà theo đuổi niềm đam mê của mình, đươc nhìn thấy nụ cười của anh khi đang thực hiện giấc mơ của mình, thì em cũng không còn trông mong gì hơn cả. Em yêu thích chính con người của anh, là một Ong Seong Wu như từ trước đến giờ vẫn vậy, như anh đã từng hứa là sẽ không thay đổi, vậy thì cho dù anh có làm gì, ở đâu đi chăng nữa, thì vẫn là cậu Idol họ Ong với 3 nốt ruồi tựa chòm sao trên má, người đã trình diễn That’s what I like và khiến em lọt hố.
“I have realized that no matter where you are, what you’re doing or who you’re with. It doesn’t matter, it doesn’t change… I have and will always truly, honestly, completely love you.”
Seong Wu ah, 2019 phải thật hạnh phúc đấy nhé!!!!!!!!! 💕💕✨✨✨
#새해복많이받으세요
#워너원_옹성우
#성우야_사랑해요
#영원히_워너원
#언제나_워너원
#WannaOne_OngSeongWu
#07082017to31122019 #18monthswithWannaOne #beautifuljourney #asfaraswecan
31.12.2018
Viết cho chấp niệm mang tên Ong Seong Wu của em…
……………………………..
Một năm qua, cảm ơn các cậu rất nhiều, vì đã đồng hành cùng với chiếc blog này. Tớ biết, tớ không phải là một chủ blog siêng năng, tớ cũng không đủ khả năng để trans hay cập nhật tin tức, không mặn cũng không nhạt, lại hay lặn mất tăm lâu lâu mới trồi lên. Vậy nên, thực sự cảm ơn các cậu đã ghé qua, đã tâm sự, đã cùng chia sẻ tình yêu thương dành cho Wanna One nói chung và Seong Wu nói riêng cùng với tớ.
Chiếc blog này ấy hả, tớ sẽ không close đâu! Sẽ cùng đi theo tớ, dõi theo Seong Wu cho đến khi nào tớ không thể tiếp tục nữa thôi. Mặc dù tớ biết, tớ sẽ lại chẳng siêng năng gì đâu! Nhưng tớ vẫn thích có một mối liên kết nào đó giữa tớ, và các bạn Wannable, các bạn Ong stan ngoài kia.
2019 đến rồi, chúc các cậu một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé! Chúc ta sẽ cùng nhau yêu thương Seong Wu thật lâu nữa, hứa với tớ nhé! 💕💕💕
#HAPPYNEWYEAR
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com