Không đề
Ami không mấy khi tới công ty của Yoongi, hầu hết đều là những lần em và anh có hẹn cùng nhau đi ăn tối, em sẽ tạt qua trước để chờ anh làm việc xong rồi cả hai cùng đi ăn. Cơ mà đợt này Ami nghỉ dạy ở trung tâm ngoại ngữ rồi nên có nhiều thời gian hơn, thi thoảng Yoongi ngồi làm nhạc buồn buồn lại nhắn tin rủ em đi chơi:
[lên stu anh chơi ko bé?]
Thật ra Ami lên đó vài lần rồi, em là tay mơ, đi vào đấy cũng chẳng biết làm gì nên thấy studio của anh chán òm. Chỉ là em thích nhìn dáng vẻ tập trung làm việc của Yoongi nên em thích thôi.
[cầm cái thẻ màu đen trong ngăn tủ thứ hai ở đầu giường đi, lúc nào tới công ty quẹt một phát là được. a book xe cho bé r]
Đấy, có cho người ta từ chối đâu TT.
***
Lúc Yoongi làm xong việc thì đã là hơn 6 giờ tối. Con bé Ami lên chơi với anh một lúc thì chán, chui lên ghế sofa ngồi. Em nghịch đàn, sờ mó mấy cái mô hình trên kệ chán chê rồi lại ngồi xem tiktok. Nghịch ngợm một hồi thì mệt, em ngồi im trên ghế, chẳng thèm đi lung tung nữa. Yoongi tập trung làm việc mà quên đi mất là em đang ở đây. Lúc anh giật mình nhớ ra thì kim đồng hồ đã điểm 6 rưỡi tối, còn con mèo nghịch ngợm nào đó thì đang nằm ngủ khò khò trên chiếc ghế sofa, quyển truyện Sherlock Holmes dày cộp vẫn còn úp trên mặt. Con bé này bình thường chăn ấm nệm êm thì cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ, hôm nay nằm trên cái sofa bé tẹo, chăn gối chẳng có mà lại ngủ ngon như thế này, tới mức mà anh gọi em dậy em còn bậm bịch hờn dỗi với anh nữa. Em cau có, quờ quạng tay để xua đuổi cái gã đang làm phiền tới giấc ngủ của mình đi chỗ khác.
"Ưm...em buồn ngủ lắm...không về đâu..."
"Hết cách thật đấy", Yoongi ngồi bên cạnh em, đưa tay nhéo má em đầy cưng chiều, "Thôi thì, nếu em không ngại thì để anh bế em xuống gara để xe vậy"
Nghe tới đó, Ami dù đang ngủ dở giấc cũng phải mở mắt ra. Công ty này nhiều người lắm, lỡ mà có ai thấy anh bế em thì ngại chết mất. Chưa kể từ sau vụ dây buộc tóc, Yoongi bị mang tiếng là đồ simp lỏ, còn em thì bị Jungkook trêu chọc mãi. Cuối cùng, Ami cũng chịu thua. Em ngồi dậy, vẫn không thôi bậm bịch vì còn ngái ngủ, mái tóc dài giờ đã hơi rối lên. Em vừa đưa tay lên vuốt lại tóc vừa nói với anh:
"Gọi người ta lên cho bằng được rồi giờ bắt người ta đi về"
"Ơ hay xong việc rồi thì ngồi đây ngắm nhau hả?", Yoongi nhướn mày nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên, "Hay bé muốn ngủ ở đây? Anh thấy cái sofa này cũng ổn, nếu chật quá thì bé có thể nằm trên người anh..."
Nghe Yoongi nói, Ami liền quay lại lườm cho một cái.
"Anh chẳng có sĩ diện gì cả"
"Sĩ diện anh cho em hết rồi còn đâu"
Anh đưa tay chỉnh lại chiếc nơ trên đầu em cho ngay ngắn, tiện tay giúp em cầm túi xách luôn. Yoongi một tay cầm túi của em, tay còn lại vòng qua eo em, vừa đi vừa hỏi:
"Hôm nay không nấu cơm nữa, đi ăn ngoài đi. Em muốn ăn gì? Pizza? Mì tương đen? Đồ Nhật?"
Ami đi bên cạnh anh, ôm ghì lấy một cánh tay anh, thói quen của em mỗi khi cả hai đi cùng nhau. Em nghĩ một lúc rồi nói:
"Em thèm ăn sushi"
"Được rồi, thế thì đi ăn sushi"
Yoongi và em cứ tíu tít như thế cho tới tận khi ra khỏi công ty, chẳng để ý tới mấy người đứng đằng sau mình từ nãy tới giờ.
"Mấy người yêu nhau ghét quá bây"
Taehyung chống hai tay lên hông, vừa nhìn theo cặp đôi kia vừa nói. Jimin đứng bên cạnh cũng gật đầu hưởng ứng:
"Đồng ý"
"Aaaa Jimin-hyung nói dối, anh chẳng đang mập mờ với chị Myung Soo đấy còn gì?"
Jungkook chẳng biết từ đâu ra nói chen vào lời của Jimin. Taehyung bấy giờ mới quay sang nhìn thằng bạn mình, kí đầu nó một cái:
"Đúng thế, cái thằng quỷ sứ này, mày không có quyền lên tiếng ở đây"
"Ái đau, cái thằng...", Jimin xoa xoa đầu rồi quay sang nạt Jungkook, "Còn mi nữa, ăn cơm mèo mà cứ thích nói leo các cụ"
"Im coi, ai cho mày nạt thằng bé? Hả cái thằng quỷ sứ dám có người yêu trước cả bạn thân mày?"
"Mày mới là đồ quỷ"
Vậy là một lần nữa, bộ ba này chẳng còn nhớ ra chuyện cặp đôi nọ nhìn ghét như thế nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com