1.
Một chữ tiếng Hàn bẻ đôi cũng không biết nhưng Văn Tuấn Huy vẫn chốt tấm vé khứ hồi 4 ngày 3 đêm sang xứ sở kim chi chỉ vì cậu em Xuân Quang sau lần sang đó thăm bạn trai về cứ huyên thuyên suốt ngày Hàn Quốc mùa đông tuyết rơi đẹp lắm, đồ ăn ngon, đường phố thì y chang trong mấy bộ phim hot hot, nắm tay người yêu dạo phố ngắm tuyết rơi lãng mạn cực kỳ, quán cafe thì vài bước chân lại có một quán mà quán nào cũng đẹp cũng xinh, giơ máy lên là có ngay con ảnh sống ảo với đời, nước uống ngon mà bánh cũng ngon nốt, chưa kể trai xinh gái đẹp cứ gọi là đếm không xuể, cảnh đẹp ý vui hết nấc.
"Anh của em ơi, em thề với anh là đi Hàn Quốc không phí tiền đâu, thiệt đó. Anh cũng đang định đi du lịch còn gì, thiên thời địa lợi nhân hoà, sang đấy biết đâu anh lại có người yêu thì sao"
"Đi du lịch thì liên quan gì đến việc có người yêu?"
"Theo như thông điệp vũ trụ đã gửi đến cho em thì sắp tới anh sẽ có cơ hội gặp được nửa kia của mình nếu như anh đi đến một nơi xa, mà giờ thì anh đang cần đi du lịch, Hàn Quốc so với Việt Nam thì là xa rồi đấy thôi, mọi thứ quá là rõ ràng, anh phải đón nhận thông điệp này chứ"
"Vũ trụ nào gửi thông điệp kỳ cục vậy, Vũ Trụ Có Anh của Phương Mỹ Chi hả, rồi sao không gửi cho anh mà lại gửi cho em. Còn nữa, đi xa thì đi đâu chẳng được, sao phải là Hàn Quốc, nói đi, em có âm mưu gì đúng không?"
"Èo ơi chán thật sự, đúng rồi đó, thì do đợt rồi em sang Hàn được tặng cái voucher giảm giá khi đặt vé máy bay nhưng mà giờ em bận quá không thể đi được nữa mà cũng sắp hết hạn nên mới dụ anh dùng giúp em cho đỡ tiếc được chưa. Sao mà hay hỏi quá trời, người ta có lòng tốt mà cũng nghi ngờ nữa, anh em gì tầm này, nghỉ chơi đi"
"Giỡn thôi, giỡn tí thôi mà Quangiuoi đừng giận anh. Thì cứ nói là có voucher giảm giá đi chứ cứ vũ trụ với chả thông điệp cho nó dài dòng"
"Giỡn không vui, tôi đã căng."
"Thôi mà, đừng giận anh, anh xin lỗi, sau này anh sẽ dám nữa"
"Hết nói, may cho anh em có tấm lòng bao la rộng lớn nên tha cho anh lần này đó"
"Ok Ok rất cảm ơn Bùi Xuân Quang nhân hậu hiền từ ạ, người anh này sẽ đi chơi thật vui"
"Anh cứ yên tâm, đảm bảo anh sẽ vui quên sầu, người yêu em nói sẽ nhờ bạn làm hướng dẫn viên cho anh, anh chỉ việc đi theo người ta thôi còn lại người ta sẽ chăm anh từ a tới á luôn"
"Nghe cũng hấp dẫn đấy, nhưng mà có chắc là sẽ ổn không, sao anh cứ thấy có gì đó lạ lắm"
"Không sao đâu mà, anh không tin đứa em trai này của anh sao hả? Bạn của người yêu em hơi bị được luôn nhé, biết tiếng Việt nên không lo bất đồng ngôn ngữ, biết chụp ành nên anh chỉ cần đứng im là có hình đẹp, có nhà riêng nên anh khỏi tốn tiền thuê khách sạn, có cả xe xịn ịn ịn đưa anh đi chơi khắp Hàn Quốc luôn 100 điểm khỏi nhưng"
Rồi giờ người đó đâu, hướng dẫn viên 100 điểm của anh đâu hả Quang ơi, anh của em đã chờ ở sân bay với cái lạnh -13° tròn 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy ai đến đón đây này. Đang từ cái nóng Sài Gòn 28° sau mấy tiếng chao đảo trên trời tuột thẳng xuống -13° thì với ba lớp áo anh vẫn run lẩy bẩy Quang ạ, 4 ngày 3 đêm ở đây chắc phân nửa thời gian là để rã đông thân xác này chứ làm sao mà đi uống cafe chụp hình sống ảo với chả ngắm phố ngắm phường rồi tìm người yêu em ơi. Nói đi cũng phải nói lại, cái lạnh này cũng chưa thể so với cái lạnh lòng người, ai đời tới trễ cũng không thấy nhắn một câu nào, thời đại 5.0 đến nơi rồi, Facebook Zalo Instagram nhan nhản, số điện thoại cũng đưa luôn rồi mà chả thấy ừ hử gì cả, tính để đóng băng ngoài sân bay rồi trả ngược về Việt Nam luôn chắc, đồ tồi. Có ngon thì xuất hiện đi, Văn Tuấn Huy không xuống xác chuyến này thì không lấy tên Văn Tuấn Huy nữa.
"Xin chào, cậu là Huy đúng không, Văn Tuấn Huy, tôi là bạn của Vernon, xin lỗi vì đã đến trễ, đột nhiên có vài việc phát sinh nên tôi cần xử lý gấp, mong cậu thông cảm, để xin lỗi thì tôi mời cậu đi ăn nhé?!"
Đang tưởng tượng 1001 cách trừng trị kẻ trễ hẹn tồi tệ kia thì tự dưng có người chạy xồng xộc đến trước mặt cậu nói liếng thoắng không ngừng làm Tuấn Huy chợt nghĩ có khi nào cậu lỡ miệng nói to quá nên người ta tới nhắc nhở không? Mà khoan đã, người này nói xin lỗi vì đến trễ rồi gì mà bạn của Vernon vậy thì chính là kẻ đã bỏ cậu bơ vơ lạc lõng ở sân bay tính tới thời điểm hiện tại là 1 tiếng 30 phút.
Khiếp, người gì mà đẹp trai thế, tướng tá cao ráo như người mẫu, vai rộng eo thon chân dài, áo len cao cổ màu kem phối cùng jeans và boots đen thêm cả chiếc coat nâu kèm beanie trùng màu êm mắt trông giống mấy anh nam chính ngôn tình bên ngoài nhiều tiền bên trong yêu em, thời trang phang thời tiết. Bộ anh ta không thấy lạnh hả trời?
"Cậu gì ơi, cậu có làm sao không, cho tôi hỏi cậu là Tuấn Huy đúng không??"
"À ừ đúng rồi, tôi là Huy, chào anh"
"Lẽ ra tôi nên nhắn cho cậu nhưng do gấp quá nên tôi lỡ quên mất làm cậu phải chờ ở sân bay lâu như vậy, cho tôi xin lỗi, chắc là cậu mệt rồi nhỉ, tôi đưa cậu về nhà nghỉ ngơi rồi đưa cậu đi ăn tối nhé, xem như lời xin lỗi của tôi, được chứ?"
"À không sao, không có gì đâu mà, cũng không lâu lắm, nãy giờ tôi cũng đi vòng quanh ngắm nghía vài chỗ rồi, công nhận sân bay ở Hàn to thật, anh không cần xin lỗi đâu, có việc gấp thì nên giải quyết trước chứ"
Thôi được rồi, người xưa có câu "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại" mà người này lại còn là người đẹp trai nên cậu sẽ xí xoá mọi lỗi lầm, xem như chưa có gì xảy ra.
"Mà anh tên gì nhỉ, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, anh nói tiếng Việt giỏi ghê, Quang bảo tôi là bạn của Vernon biết tiếng Việt nhưng tôi không nghĩ là giỏi đến thế, nghe cứ như người Việt chứ không phải người Hàn, tôi cứ sợ anh chỉ nói tiếng Anh thì chắc chúng ta giao tiếp bằng tay quá, tiếng Anh của tôi cũng chỉ bập bẹ đủ dùng thôi còn tiếng Hàn thì tôi mù tịt"
"Jeon WonWoo nhưng cậu gọi là Vũ cũng được, trước đây tôi có sang Việt Nam sống vài năm nên cũng có biết một chút, không giỏi lắm đâu. Tôi 29, người mẫu tự do"
"Tôi 28, vậy thì tôi gọi là anh Vũ cho thân thiết hơn nhé. Tôi hỏi trước để dễ nói chuyện hơn với cả một chút bệnh nghề nghiệp do tôi là nhà báo chứ không có ý tra hỏi gì đâu, gặp ai tôi cũng hỏi vài thông tin cơ bản để lưu lại, biết đâu sau này có dịp dùng tới để viết báo thì sao, chẳng hạn như "Phát hiện người mẫu nam 29 tuổi họ Jeon bị đánh bất tỉnh vì trễ hẹn làm người khác đóng băng giữa thời tiết Seoul lạnh giá". Đại loại vậy đó"
"Tôi xin lỗi"
"Ầy, giỡn thôi, anh Vũ đừng nghĩ nhiều, tôi không giận đâu mà. Tôi thấy là chúng ta nên về nhà nhanh lên, trời thì tối mà tôi cũng đói nữa. Anh Vũ kéo giúp tôi mấy cái vali này được không, tay tôi cứng đờ hết cả rồi."
"Ừm, đi thôi"
Chậc, đúng là người mẫu có khác, dáng đẹp hết nước chấm, nhìn từ đằng sau thôi mà Tuấn Huy vẫn thấy sự đẹp trai ngời ngời toát ra từ Vũ, đẩy cả cái xe hành lý to đùng mà vẫn bước đi như đang trên sàn runway thế kia thì đắt show phải biết. Cơ mà cậu thấy dáng đi này quen lắm, hình như đã thấy ở đâu rồi nhưng không thể nhớ là ở đâu, khi nào. Ôi cái trí nhớ tệ hại này, Tuấn Huy cái gì cũng tốt chỉ riêng trí nhớ siêu tệ, việc gì xảy ra sau ba ngày là y như rằng quên sạch, đến nỗi suốt ngày bị Xuân Quang mắng cho vì cái tội chậm deadline nên bây giờ mà bắt cậu lục lại trong đống ký ức nhạt nhoà để tìm ra người có dáng đi giống Vũ là ai thì thà bổ đầu cậu ra còn hơn, chịu chết.
Sau khi cả hai đã yên vị trên xe của Vũ thì Tuấn Huy bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi sau chuyến bay dài, vừa đói vừa lạnh nên dần dần thiếp đi mà không biết người ngồi bên cạnh đang nhìn sang cậu với ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng choàng lên cho cậu thêm một lớp áo ấm, tăng nhiệt độ máy sưởi trong xe rồi chỉnh lại vài sợi tóc loà xoà để cậu có thể thoải mái nghỉ ngơi, những gì cậu có thể cảm nhận được ngay lúc này là sự ấm áp bao quanh cơ thể và vài câu hát loáng thoáng phát ra từ radio, cậu chẳng thể nghe rõ lời bài hát là gì nhưng nó giúp cậu thư giãn hơn rất nhiều, chìm sâu vào một giấc ngủ ngắn không mộng mị.
이해하지 않아도 다 알 수 있어
둘만이 비밀로 공유한 password
우리 둘을 열어줘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com