Chap 13
"Ami anh đã sắp xếp cho em ở trong công ty phòng dành cho thức tập sinh nghỉ ngơi, tuy hơi nhỏ nhưng cũng đủ tiện nghi" Ho Beom vừa dẫn đường cho bạn vừa nói.
"Có nơi dung thân bây giờ là quá tốt rồi ạ, em cảm ơn anh"Bạn mỉm cười cảm kích nói.
"Ừm chịu khó để chuyện này sáng tỏ thì sẽ ổn thôi" Ho Beom an ủi.
"Dạ em hiểu mà".
"Đây tới rồi, chìa khóa đây em giữ đi. Hiện mọi người trong công ty vẫn chưa biết em sẽ ở đây và anh nghĩ tốt nhất cũng không cho họ biết, vì sao thì em cũng biết rồi đó. Có khó khăn gì thì cứ hỏi anh" Ho Beom chu đáo dặn dò bạn.
"Dạ em sẽ cẩn thận ạ! Cảm ơn anh" Bạn xúc động với những gì Ho Beom đã giúp bạn.
"Ừm anh đi làm việc tiếp đây, nhớ những gì anh nói đó" Ho Beom nghiêm nghị nhấn mạnh.
"Dạ vâng em biết mà. Bye anh" Bạn cười mỉm với anh.
"Ừm".
Mới bước vào phòng thì bạn thở dài ngao ngán vì phải dọn dẹp lại nguyên căn phòng nữa rồi. Để hành lý sang 1 bên rồi săng tay áo lên bắt đầu đơn dẹp.
Loay hoay mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong, thở phào nhẹ nhõm rồi mới soạn quần áo của mình ra đi tắm.
Xong xuôi mọi thứ khiến bụng bạn kêu inh ỏi nhưng bạn lười ra ngoài mà còn vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ nên bạn quyết định đi ngủ trước đã rồi tối mới đi mua đồ ăn dự trữ.
Bạn định nằm nghỉ 1 lát nhưng bạn lại suy nghĩ: "Hiện tại mọi người đang cực lực giúp mình giải oan mà mình lại định đi ngủ thì thật là vô trách nhiệm quá mà, không thể vậy được Ami à phải góp sức với mọi người chứ, đúng vậy giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt".
Bạn nhanh chóng đến bàn làm việc mở laptop và tìm kiềm khách hàng năm đó đã mua đôi giầy mẫu giới hạn đó. Nhưng sau gần 2 tiếng đồng hồ bạn không thể tìm được bất cứ thông tin gì thì bạn mới nhận ra mình quá ngốc thông tin khách hàng thì làm sao có thể tìm kiếm trên mạng được có chứ. Tin thần suy sụp bạn nằm dài trên bàn thở dài buồn bực vì bạn nghĩ mình quá vô dụng không thể giúp ích gì mà toàn gây rắc rối cho mọi người không thôi.
Nằm thở dài không có lợi ích gì mà còn làm tin thần bạn xuống trầm trọng nên bạn quyết định ra ngoài mua đồ dự trữ ăn dần,. may ra trên đường đi có thể nghĩ ra được gì đó thì sao.
Bạn chuẩn bị kĩ lưỡng nào là khổ trang nón rồi áo khoác phông rộng và mắt kính đen. Xong xuôi bạn mới để ý trời đã tối bạn thầm nghĩ càng tốt vì trời tối thì ít ai nhận ra bạn.
Bạn đi rất ung dung đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua nào là mì ly, kim chi, snack, nước trái cây.... Bạn mua xong thì nhận ra bạn đã mua khá nhiều nên xách về cũng là vấn đề khá mệt mỏi. Bạn đi được 1 đoạn thì nghỉ 1 chút thở rồi mới đi tiếp như vậy mấy chục lần thì cũng nhìn thấy trụ sở công ty. Cố gắng thêm vài lần nữa là tới nhưng bạn đang nghỉ 1 chút trước 1 cái ghế kế con hẻm khá tối, bạn thì chẳng nghĩ gì đâu vì hiện tại đang rất mệt. Chợt có 1 giọng nói khiến bạn giật mình.
"Ami!" giọng của 1 người nữ còn khá trẻ.
Bạn theo phản xạ quay qua coi đó là ai nhưng bạn quay qua thấy không hề quen biết mà còn đi thành đám nữa chứ bạn nhìn sơ thì đám này còn là học sinh vì bạn thấy trong đám đó có đứa vẫn còn mặc đồng phục nhưng bạn nghĩ lại tình huống này thì bạn mới nhận ra hình như mình bị mắc bẫy nên khá lúng túng và sợ.
"Sorry, I don't know Korean" Bạn nhanh trí giả ngu.
"Chị giả ngu tốt nhỉ?" Con bé hung hăng giật khổ trang và nón của bạn ra, lúc này bạn hoảng thật sự không phải bạn không thể làm gì con bé nhưng thà chỉ có 1 đứa thì không sao mà ở đây là 1 đám có nữ lẫn nam nên bạn không thể làm lại.
"What are you guys doing?" Bạn giật mình vì hành động đó nhưng bạn nghĩ đã diễn thì diễn cho đạt 1 chút để chúng nghĩ nhận nhầm người.
"Mày còn giả vờ à con khốn, thứ đàn bà phá hoại hạnh phúc người khác mày dám cướp anh ấy khỏi tao hả. Bây " Con bé đó quát lớn rồi hất mặt với đồng bọn ý bảo lôi bạn đi.
"Yahhhh. Release me. Help me.... " Bạn sợ thật rồi bạn cứ thất thanh la hét để tìm sự giúp đỡ.
"Bịt mồm con khốn đó lại ồn ào quá. Mày càng la thì tao sẽ khiến mày đau gấp đôi" Con bé đó nói xong thì có đứa liền lấy 1 cái khăn gì đó nhét vào miệng bạn rồi có 2 đứa giữ chặt 2 tay bạn lại không cho bạn chống cự.
Chát... Chát...
"2 cái này là tội mày dám tiếp cận chồng tao".
Chát... Chát...
"Tiếp theo là tội dám phá hạnh phúc của người khác".
Bộp... Bộp...
"2 cú đấm này tao giúp mày tỉnh ngộ mày đang ở đâu để đừng trèo cao".
Bộp... Bộp...
"Còn 2 cái này mày biết là vì cái gì không? Là vì thứ cặn bã thấp hèn như mày đáng nhận khi dám mơ tưởng đến việc trèo cao".
........
Vô số lý do vô số cái tát rồi cú đấm vào bụng bạn khiến bạn chóng mặt không còn sức chống cự bạn chỉ cảm nhận được từng cơn đau rồi rớt giữa không trung và hạ đất rồi liên tiếp cơn đau chồng chất rải rác khắp nơi. Sau đó bạn nghe loảng thoảng có tiếng gì đó inh ỏi rồi tiếng la hét và tiếng chạy toán loạn. Cái cuối cùng bạn nhận thức được chính là được nhấc bỗng khỏi mặt đất mà thôi sau đó thì bạn ngất lịm đi.
Ánh sáng chói mắt khiến bạn tỉnh giấc với cơ thể đau nhức kinh khủng. Cái bạn nhìn thấy đầu tiên đó là cái trần màu trắng với ánh vàng từ cửa sổ chiếu vào dần nhận thức được đây không phải nhà cũng không phải là phòng của công ty cho bạn ở nhờ, ánh mắt bạn lướt xuống thân mình thì mới biết đây là bệnh viện vì bạn đang mặc đồ bệnh nhân và được truyền nước biển.
Chợt ký ức tối đó ùa về khiến bạn rợn hết cả da gà nhưng bạn muốn biết ai đã cứu bạn và đưa bạn vào bệnh viện. Đang lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ của chính mình mà bạn không nhận ra đã có người vào phòng bệnh của mình.
"Tỉnh rồi".
"Hử" Bạn giật mình bởi giọng nói của người đó.
"Nên cảm ơn trời phật đi nếu tôi không đi ngang qua thì không biết bọn chúng còn đánh đến bao giờ" Người đó đi lại lấy giúp bạn 1 cốc nước lọc.
"Bumi cảm ơn cậu" Bạn vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy khó xử.
"Tại sao bị đánh?" Vic hỏi.
"Saesang fan của BTS" Bạn nói ngắn gọn nhưng đủ hiểu mọi vấn đề.
Bạn nhìn Vic mãi vì từ khi gặp lại đến nay đây là lần đầu cậu ấy nói chuyện nhiều như vậy với bạn.
"Ừm".
"Cảm ơn cậu" Bạn cuối gằm mặt nói.
"Nếu là người khác cũng sẽ làm vậy" Vic nói nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng.
"Bumi mình và anh Jung Huyng không có bất kì quan hệ gì cả" Bạn bấu chặt tay vào cái chăn lấy hết dũng cảm nói.
"Cầm lấy" Vic nói xong thì lấy ra 1 sấp tài liệu đưa bạn mà lơ đi câu nói của bạn.
"Đây là... " Bạn nhận lấy thắc mắc nhìn Vic.
"Danh sách khách hàng mua mẫu giày giới hạn mà hung thủ đã mang" Vic từ tốn nói.
"Cảm ơn cậu thực sự đang rất cần nó"Bạn cười tươi hẳn lên.
Reng.... Reng.....
"Là anh Ho Beom"Bạn nhìn thấy người gọi buộc miệng nói ra rồi bắt máy.
"Anh Ho Beom có việc gì ạ"Bạn.
"Em đang ở đâu sao anh gõ cửa nãy giờ em không mở" Ho Beom nói khá lo lắng.
"Em....không có ở phòng" Bạn bị cứng họng vì bạn nghĩ Vic đã nói với anh Ho Beom rồi chứ.
"Vậy em ở đâu?".
"Em... Em đang ở bệnh viện" Bạn hơi ngập ngừng.
" What? Sao lại ở đó em bị gì? Bệnh viện nào phòng mấy nhắn ngay qua cho anh" Ho Beom sốc nói lớn.
"Vâng ạ" Bạn nói dứt lời thì bên kia đã tắt máy.
"Tớ nằm bệnh viện gì phòng mấy vậy?" Bạn còn không biết mình đang ở đâu nữa mà.
"Bệnh viện Seoul phòng 440"Vic từ tốn nói.
"Cảm ơn" Bạn nhận được thông tin thì nhắn ngay qua cho anh Ho Beom.
"Nếu có người tới rồi thì tôi về" Vic lạnh lùng nói.
"Cảm ơn cậu đã cứu mình" Bạn nhìn Vic mỉm cười nói.
"Ừm" Vic đang đi thì khựng lại vì câu nói của bạn 1 chút rồi tiếp tục bước đi.
Sau khi Vic đi thì đúng lúc anh Ho Beom đến vì khoảng cách từ công ty đến bệnh viện cũng gần nên anh đến rất nhanh.
"Ami em bị sao vậy?" Ho Beom thở hổn hển nói.
"Em ổn rồi ạ, anh đừng quá lo" Bạn nhìn Ho Beom mỉm cười nhẹ rồi nói.
"Sao em lại bị vậy?" Ho Beom lấy lại bình tỉnh ngồi xuống hỏi.
Bạn kể lại đầu đuôi mọi chuyện chp Ho Beom nghe, sau khi nghe xong anh vô cùng tức giận và nói.
"Chúng ta nhất định cho lũ trẻ đấy 1 bài học nhớ đời".
"Thôi ạ. Đằng nào cũng là fan quá khích nên hành động thiếu suy nghĩ thôi mà" Bạn cản vì bạn bây giờ thật sự sợ báo chí lắm rồi bạn không muốn làm rối ren thêm đâu.
"Nếu em tha 1 lần thì sẽ có lần 2 vì chúng nghĩ chúng đang làm đúng nên không có ai truy và sẽ tiếp diễn nhiều lần nữa, em nhắm lần sau em còn may mắn như lần này" Ho Beom có chút tức giận với bạn.
"Nhẹ tay thôi nha anh chúng cũng chỉ là học sinh non dại thiếu suy nghĩ thôi" Bạn cố cứu giản tình hình.
"Để tòa xử lý".
Cốc... Cốc...
"Xin lỗi đã làm phiền thời gian nghỉ ngơi nhưng chúng tôi cần lời khai của nạn nhân" 2 anh cảnh sát gỏ cửa và tiến vào nói nhỏ nhẹ nhưng không thiếu sự cứng rắn.
"À được" Bạn vừa nói vừa gật nhẹ đầu.
Lấy lời khai cũng khá đơn giản nên kết thúc rất nhanh trong thời đó anh Ho Beom đi gặp bác sĩ hỏi về tình hình sức khỏe của bạn.
Sau khi kết thúc lấy cung thì mẹ bạn gọi tới.
"Ami con sao rồi bọn chúng đúng là thất đức mà con ổn không, mẹ bắt xe lên liền"Mẹ bạn nói với giọng lo lắng.
"Con ổn mà mẹ, mẹ yên tâm đi bác Bang đang giúp con lấy lại công bằng rồi" Bạn trấn an mẹ.
"Haizzzz có bác Bang nên mẹ cũng đỡ lo phần nào nhớ giữ gìn sức khỏe mẹ tin gieo nhân nào gặp quả đấy, con yên tâm mẹ sẽ làm hậu phương vững chắc cho con"Mẹ hùng hổ nói.
"Vâng con biết mà nên mẹ phải luôn khỏe mạnh để chiến đấu á nha"Bạn cười tươi rồi cũng hùa theo mẹ.
"Được con gái yêu cố lên" Mẹ nói với giọng hừng hực lửa.
"Thôi mẹ nghỉ ngơi đi còn việc để giải quyết"Bạn.
"Ừm nhớ lời mẹ dặn đó".
"Vâng ạ"Bạn nói xong thì mẹ liền cúp máy.
Rầm....
"Ami dọn đồ xuất viện ngay" Ho Beom hốt hoảng chạy vào mở vửa rất mạnh nên tạo ra âm thanh đúng lớn.
______________________________
P/s: dịch đang lây lan quá mọi người ơi. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha các tình yêu. Gần đây mình đang rất bận nên sẽ không thể thường xuyên ra chap được mong các bạn thông cảm nha. Mình sẽ cố gắng cho ra nhanh nhất có thể đừng buồn mình nha 😢😢😢.
Yêu tất cả mọi người nhìu nhìu nhìu lắm lắm. Có góp ý gì các bạn hãy cứ bình luận để mình biết nha 😍😍😍.
(không biết còn ai thức đọc truyện của mình không ta?) 😁😁😁.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com