Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

"Ưm..." Bạn mệt mỏi dần tỉnh lại ngồi dậy dựa vào cửa chấn tỉnh mình.

Được 1 lúc thì bạn đứng dậy đi lấy vài viên kẹo để ăn đối với trường hợp này bạn đã khá quen rồi vì bạn rất hay bị hạ đường huyết nên trong túi hay trong nhà luôn có kẹo. Ăn kẹo xong thì thấy đỡ hơn nhiều, chợt bạn nhớ ra kể hoạch mà anh từng nói tới nên tìm điện thoại gọi cho anh.

......

"Sao ko bắt máy chứ? " Bạn lo lắng cứ gọi lại mấy lần.

.......

"Alo Ami" Anh bắt máy.

"Alo Jungkook sao rồi kế hoạch ổn không?" Bạn cuống cuồng lên hỏi.

"Ừm thì....thật ra.....mình đang thực hiện thì cậu gọi tới nên..." Anh ngập ngừng nói.

"Mình...mình lo lắng nên mới....mình xin lỗi....mình sẽ đi tìm chủ tịch để nhận lỗi" Bạn nghe xong anh nói thì biết mình đã phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng.

"Đừng cậu yên tâm mình giải quyết được cậu ở yên trong phòng là được rồi" Anh ngăn cản bạn.

"Mình....thôi được mình biết rồi" Bạn định thuyết phục nhưng bạn nghĩ anh sẽ không thay đổi ý định đâu nên bạn quyết định lặng lẽ thực hiện.

"Ừm thôi mình còn coa việc cậu nghĩ ngơi đi" Anh nói.

"Ừm cậu cũng vất vả rồi nghỉ ngơi đi" Bạn.

Sau khi cuộc hội thoại kết thúc bạn thay 1 bộ đồ đen đội nón che chắn thật kín đáo rồi nhắn tin cho ai đó và nhanh chóng rời đi.

Trong căn phòng kho tối tăm chỉ nhận được le lói ánh sáng từ khung cửa sổ nhỏ ở trên cao, bạn đã đứng chờ được 10p ở đây bỗng nghe tiếng "Cạch" bạn ngước nhìn thì thấy Ji Ah bước vào.

"Ami cậu nhắn mình đến đây làm chi vậy" Ji Ah ngơ ngác hỏi.

"Cậu có gì muốn nói với mình không?" Bạn kiềm chế bản thân bình tĩnh hỏi.

"Chuyện gì chứ? Cậu nói gì mình không hiểu?" Ji Ah nắm lấy vai bạn nói với khuôn mặt ngây thơ.

"Cơ hội chỉ có 1 thôi cậu quyết định đi" Bạn lạnh lùng nói.

"Là anh ta nói cho cậu biết sao?" Ji Ah buông 2 tay hỏi.

"Cậu nghĩ sao?" Bạn nhìn thẳng Ji Ah nói.

"Hừ. Đã nghe đã biết rồi thì tìm tôi làm gì? Định đánh tôi à" Ji Ah thay đổi thái độ và nét mặt từ ngây thơ vô số tội trở thành khuôn mặt lạnh lùng với ánh mắt chán ghét.

"Mình đã không tin nên mới muốn hỏi cậu và chính miệng cậu nói ra, mình biết chắc chắn là có lý do phải không Ji Ah?" Bạn thay đổi thái độ trở nên lo lắng, hoang mang để lừa địch lộ diện.

"Haizzzzz Ami ơi là Ami tao không biết mày giả ngu hay ngu thật, mày có đầu suy nghĩ thủ đoạn tiếp cận Jungkook và làm tình cảm của người ta tan vỡ mà lại không nhận ra đây là sự thật hay không à" Ji Ah cười nhếch mép sờ mặt bạn vừa nói vừa vổ vài cái.

"Được thôi nếu mày muốn thì tao sẽ nói cho mà biết, sự thật là tao đã hại mày đấy cô gái ngu ngốc, tao đã vô tình thấy mày lên xe anh ấy ở trên đường gần nhà cô bạn gái anh ấy nên tao đã đi theo các người đến bãi biển và chụp những bức hình đấy, tao còn công kích cô bạn gái để cô ta đến đây gây chuyện còn tao thì thực hiện kế hoạch mà tụi tao đã lập ra và đám saesang fan đấy cũng là tao dẫn đến đấy, mày thấy thú vị không? Hahahaha" Ji Ah nói xong rồi cười lớn nhìn rất sảng khoái.

"Tại sao? Tại sao cô lại làm vậy với tôi?" Bạn đau lòng nhìn người mà bạn xem như bạn duy nhất trong cái văn phòng đầy rẫy những người ngày ngày tìm mọi cách để sỉ nhục, chơi xấu mình.

"Tại sao hả? Hahahaha đơn giản là mày không xứng đáng bên cạnh, thân thiết với anh ấy hơn tao, vì sao tao bỏ ra 7 năm cố gắng học tập cố gắng phấn đấu để giỏi hơn để tiến lại gần anh ấy hơn nhưng lại không nhận được sự quan tâm, thân thiết như 1 đứa mới vào chỉ mới mấy tháng. Tất cả là do mày vì mày bước vào công ty nên anh ấy không cần tao nữa anh ấy bị mày thôi miên rồi. Mày là con đàn bà ác độc, thủ đoạn, dối trá, tao sẽ khiến mày thân tàn ma dại không công ty nào dung túng mày nữa hahahha" Ji Ah như điên loạn gào thét, ánh mắt đỏ rức như muốn giết người.

"Cô điên rồi. Không ai cướp của cô thứ gì anh ấy không phải của cô và cũng không phải của ai anh ấy có suy nghĩ và lựa chọn của mình, cô lấy anh ấy làm động lực là chuyện của cô nhưng cô đòi hỏi anh ấy đáp lại cô thì xin lỗi cô đã đi sai hướng rồi, nếu là cô gái ngày trước tôi quen thì có thể nhưng bây giờ cô không còn xứng đáng. Vì sao cô bỏ ra 7 năm không có kết quả nhưng tôi chỉ vài tháng thì được kết quả hơn cô hả? Đơn giản là chúng tôi có nhiều điểm chung và rất hợp gu nói chuyện và tôi không có suy nghĩ đi quá giới hạn như cô. Có rất nhiều cách để thu hút sự chú ý của người khác nhưng tại sao lại chọn cách mất thanh danh lẫn cuộc sống tự do vậy chứ. Ji Ah tỉnh táo lại đi bây giờ đi đầu thú thì sẽ được khoan hồng" Bạn nhìn Ji Ah vừa đau lòng vừa thương cảm.

"Tao không cần sự thương hại của mày, mày muốn mọi chuyện tốt đẹp hơn hả đơn giản lắm chỉ cần mày biến đi và không xuất hiện trước mặt mọi người nữa thì anh ấy sẽ thuộc về tao hahaha, chết đi" Ji Ah vừa nói xong liền lao tới đẩy mạnh bạn vào tường, cơn đau từ tay lẫn chân khiến bạn đứng không vững dựa vào tường ôm tay, vừa ngước lên nhìn thì cô ta đã nắm tóc bạn quật xuống ngã lăn ra đất sau đó cô ta ngồi lên người bạn.

"Đi chết đi con tiện nhân" Ji Ah vừa chửi vừa tát bạn tới tấp rồi còn nghiếng răng bóp cổ bạn.

Bạn cố gắng dùng tay chống cự nhưng vì còn bị thương nên tay bạn không có sức cộng với hô hấp đang khó khăn khiến cơ thể bạn mềm nhũng ra. Nước mắt cứ lăn dài hai bên miệng thì cố gắng mấp máy muốn nói.

"Dừng...tay...đừng...đi...quá...xa.."Bạn khó nhọc nói.

Bạn nhận thức được người bạn đang lạnh dần mắt bắt đầu không thấy gì, tai thì ù đi, chân tay thì dần dần buông xuống nhưng trước khi mất nhận thức thì bạn vẫn nghe tiếng Ji Ah chửi rủa mình rồi không còn biết gì nữa.

Bạn bật người tỉnh dậy thở hổn hển nhưng trước mắt bạn bây giờ là 1 khoảng trắng không có bất cứ thứ gì.

"Có ai không? Ở đâu là ở đâu?" Bạn nói to hỏi nhưng không ai hồi đáp.

Bạn tự nghĩ có khi nào bạn chết rồi không và có khi nào đây là thiên đàng không vậy là bạn không thể quay lại nữa rồi sao, bạn tuyệt vọng ngồi thẫn thờ thì nghe âm thanh ở đâu đó nhưng khong biết ở đâu ra nhưng nghe kỹ thì bạn nhận ra đây là giọng nói của anh.

"Jungkook là cậu phải không? Cậu ra đây đi đừng trốn mình nữa" Bạn cố nói lớn tìm kiếm anh.

Nhưng âm thanh thì cứ vang còn người thì không thấy chợt bạn cười bản thân ngu ngốc đã biết đây là thiên đàng thì làm sao anh lại ở đây được nhưng tại sao bạn lại nghe được giọng anh mà hình như còn đang tâm sự nữa, bạn bình tỉnh ngồi lắng nghe những tâm sự của anh vừa nghe vừa khóc, bạn hối hận vì mình đã bỏ lỡ quá nhiều như vậy.

"Cậu cứ như vậy thì làm sao mình có thể xứng đáng bên cạnh cậu bây giờ " Bạn khóc và tự trách bản thân.

Bỗng bạn thấy người mình dần dần rõ hơn lúc đầu đồng thời âm thanh gấp rút của anh làm bạn nhận ra mình chưa chết nhưng đang trong giai đoạn tranh giành giữa sự sống và cái chết.





Còn tiếp.....

P/s: vậy Jungkook nói gì với bạn và bạn sẽ vượt qua được chứ?  Đón đọc chap tiếp theo để biết nhé! 😁😁😁 chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com