if that is our future
«Nếu đó là tương lai của chúng ta»
•
✘my letter✔
- jungkook à ! bây giờ là giữa tháng 10 là những ngày mùa đông sắp đến, như mọi lần em vẫn phải vật vã hòa vào dòng người, nhớ lúc mình còn ở cái thời gọi là tuổi trẻ nông nổi vào lúc này là đã được nghỉ đông, cùng bạn đi chơi tận hưởng những ngày nghỉ mà bản thân mong chờ, cái tuổi luôn miệng nhận anh là chồng là người yêu, nghĩ lại trẻ con thật, nhưng mà anh à điều đó đối với em như một sợi dây vô hình vậy, nó giúp em nhận ra
"ah, jungkook luôn là tín ngưỡng của đời em".
nói như vậy, nhưng thật sự em là một con bé vô cùng rụt rè, chẳng thể nào tự tin mà nói "mình là một fan hâm mộ của jungkook", kể ra thì nó khá là vô lý đối với một người hâm mộ nhỉ?
thật là thất vọng đúng không anh?
hôm nay vào ngày tuyết đầu mùa, trên con đường garosu đã nhanh phủ một lớp bông tuyết trắng mịn, đông lạnh xe cộ cũng dần vắng lại, chỉ còn những người đi bộ khẩn trương nhanh chóng.
chiếc lá thu vàng khẽ bay trong màn trắng của tuyết rồi chạm nhẹ vào chiếc màn hình to được treo lên tòa nhà đối diện trên đó một thân ảnh bay trên không trung, giọng hát ngọt ngào thanh nhẹ như bạc hà.
là anh đó, jungkook!
đưa tay vào túi áo khoác ngước thẳng lên nhìn, bài hát đấy là euphoria.
"euphoria euphoria euphoria"
liệu cảm giác của em lúc này có phải giống như bài hát đấy không?
liệu cảm giác ấy có phải chỉ là vui vẻ nhất thời hay không, những cảm xúc tựa như tên của nó.
từ tim em dấy lên một nỗi buồn khó chịu, rồi lại khóc
thời gian đi qua, tuổi trẻ cũng dần đã trôi theo, những ước mơ những hoài bão mà bản thân ấp ủ, từng kỷ niệm mà phút chốc lại lãng quên theo thời gian.
có phải những lời hứa hẹn về sau sẽ dần biến mất không?
có phải hòa mình vào nhịp điệu cuộc sống trưởng thành lại mất đi ký ức thanh xuân ấy không?
" khép cánh cửa lại, cạnh bên cậu thế giới này chính là thiên đường trần gian"
miệng khẽ cười chua xót, em rời mắt khỏi màn hình khi bài hát kết thúc.
hóa ra ở cái tuổi đã không còn gọi là cuồng nhiệt em lại gặp được anh, cái tuổi hết mơ mộng chỉ còn theo dõi.
anh đứng bên kia đường giữa dòng người qua lại, anh chính là trung tâm đối với em.
dáng người cao trưởng thành, đội chiếc mũ lưỡi trai đen, chiếc áo khoác mangto đen, áo thun trắng cùng quần kaki và boots đen nốt, jungkook anh vẫn luôn như vậy, có lẽ chỉ mình em thay đổi.
bất thần 10s như viễn cảnh, đôi mắt như ánh nắng thu khẽ nhìn em,
10 giây đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để em cảm nhận
bất ngờ
rung động
và mãn nguyện
đèn đỏ tắt lại đến đèn xanh, vạch kẽ đường như những nấc thang đong đo thời gian anh biến mất.
dòng người qua lại, gió đông lướt qua nhưng vẫn thật ấm áp tựa như gần anh có thể sưởi ấm, cái cảm giác ấm áp đó làm em ngạc nhiên, anh đang rất gần em là thật.
khoảnh khắc anh lướt ngang qua em âm thanh như chiếc chuông nhẹ rung lên.
jungkook anh đã từng nói, muốn kết hôn với một người khi đi ngang qua, anh có thể nghe được tiếng chuông từ người đó.
vậy, có lẽ chỉ có em nghe, chỉ có mình em tương tư, người đó chỉ sẽ mãi là ký ức thanh xuân cũng sẽ mãi là người em mến mộ.
bóng lưng dần khuất đi, lúc đó em đã hiểu dù chỉ là tình cờ đi ngang qua nhau nhưng dù vậy điều đó không chỉ có mãn nguyện mà còn rất đau lòng.
end☽
•
khi hâm mộ một ai đó bạn sẽ sợ cảm giác quên đi người đó, chỉ muốn từng giây từng phút luôn nghĩ về người đó. nhưng rồi đến một lúc nào đó khi đã trưởng thành, phải chăng chúng ta buộc phải cất những ký ức ấy vào ngăn nhỏ trong tim và để sống cho tương lai của bản thân ?
jeonuenie01109
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com