23.
Tiếng gõ cửa rầm rầm bên ngoài khiến Na Jaemin cau mày thức giấc. Hắn lề mề vuốt nhẹ mái tóc sáng màu cho tỉnh táo rồi vạch chăn ra khỏi giường.
Vừa mới mở khoá cửa phòng, ngay lập tức từ bên ngoài một cái bóng nhỏ nhắn với cái đầu xù ùa vào, khiến hắn một phen sững lại khó hiểu.
Song Yuqi chạy vào tới giữa phòng thì chỉ thấy hai chiếc giường trống không, hơn nữa còn thấy cả một tên đàn ông lạ hoắc ra mở cửa với bộ dạng ngái ngủ.
Không phải chứ? Rõ ràng cô thăm dò mãi mới biết Seohyun ở phòng này, chẳng lẽ tình báo sai rồi sao?
"Này anh là ai hả?"
Yuqi hất hàm nhìn Jaemin đứng ngơ ngác giữa phòng, giọng vô cùng thiếu thiện chí
"Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng chứ nhỉ"
Na Jaemin khoanh tay trước ngực, đôi mày đậm hơi nhíu lại vẻ không hài lòng
"Đây không phải là phòng chị Seohyun sao?"
Na Jaemin nghe thấy cô gái này nhắc tới Seohyun, gương mặt liền giãn ra đôi chút, xem ra là người quen của cô ấy. Vẻ mặt hắn cũng bình thường trở lại, chậm rãi hạ thấp giọng
"Đúng"
"Vậy tại sao anh lại ở đây?"
"Tôi là bạn cô ấy"
"Bạn? Bạn gì mà lại đi ra từ phòng chị ấy lúc sáng sớm. Chẳng lẽ hai người ..."
Yuqi nói tới đây liền đưa tay che miệng, tỏ vẻ kinh ngạc với những suy nghĩ do cô tự tưởng tượng ra. Na Jaemin chỉ cười không nói, hắn khá lười giải thích với những con người thích tin vào những gì mình muốn tin, và hắn có thể chắc chắn cô gái tóc xù này nằm trong số đó.
Đúng lúc này từ phía cửa xuất hiện thêm hai người đàn ông, vẻ mặt bọn họ thoáng chốc trở nên kỳ lạ ngay sau khi vừa chạm mặt Na Jaemin.
Một người là Jeon Jungkook, người còn lại là Nakamoto Yuta.
Cả hai đều cảm thấy phi thường kỳ quặc khi trong căn phòng đáng lẽ ra là của người con gái họ quan tâm, lúc này lại chỉ có hai người chẳng hề liên quan gì tới cô.
"Anh Jungkook!", Song Yuqi thoáng thấy bóng Jungkook liền ào tới ôm cứng tay hắn, "Đêm qua nghe nói anh không về phòng, em lại cứ nghĩ anh ở cùng chị ấy ..."
Jungkook một mặt lạnh lùng, hoàn toàn không chú ý tới người bên cạnh. Hắn liếc mắt về phía Jaemin rồi lại nhìn xung quanh căn phòng lộng lẫy.
Hoàn toàn không có dấu vết của Seohyun, và hắn lại càng chắc chắn mình chưa bao giờ gặp gã đàn ông nhìn có vẻ không đàng hoàng kia bao giờ.
Thằng quái nào đây nhỉ. Đây là suy nghĩ của Nakamoto Yuta.
Trong đầu anh trai người Nhật Bản lúc này đã bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ không mấy tích cực mà nói đúng hơn là có phần bạo lực dành cho tên đàn ông bảnh trai lạ mặt kia.
Chợt tiếng nước ào ào trong nhà tắm dừng lại, lúc này mọi người mới nhận ra nãy giờ bên trong có người đang sử dụng.
"Này, rốt cuộc cậu là ai hả"
Yuta dường như bị những suy đoán trong lòng khiến cho khẩn trương, liền sải bước tới túm cổ áo thun của Na Jaemin, giọng nói hơi dằn xuống.
Trong khi đó, Jeon Jungkook ở một bên cũng đen mặt căng thẳng, xem ra trong đầu cũng đang nghĩ tới những thứ kỳ quặc giống Yuta.
Na Jaemin không đáp lại, cũng chẳng thèm phản kháng. Hắn chỉ cười rồi liếc mắt về phía cửa nhà tắm, ra hiệu cho bọn họ tập trung vào người sắp bước ra.
Giây phút Lee Jeno xuất hiện sau cánh cửa, cả căn phòng lại một lần nữa ngơ ra tới khó hiểu. Cậu nhóc to cao lau đi một chút nước còn đọng trên trán mình, kỳ quặc nhìn về phía Jungkook và Yuta lúc này đang dán mắt vào cậu như xem người ngoài hành tinh.
"Hai anh .. sao lại ở đây ạ?"
"Hình như việc chú mày ở đây cũng không dễ hiểu cho lắm", Yuta buông tay khỏi cổ áo Jaemin, chớp chớp mắt chuyển hướng sang Jeno.
"Mọi người làm gì tập trung hết ở đây vậy?"
Giọng nói vừa rồi chính là của chủ căn phòng này, người mà nãy giờ ai cũng thắc mắc không hiểu đã biến đi đâu. Seohyun khoanh tay trước ngực, mặt tỉnh bơ nhìn qua nhìn lại giữa đám đàn ông, bên cạnh là Huang Renjun hai mắt tròn xoe chớp chớp.
...
Nói qua nói lại một hồi, rốt cuộc sự việc cũng được làm rõ.
Ngày hôm qua sau một màn làm quen khá chóng vánh ở bãi biển thì trời đột nhiên mưa to, kèm theo cả gió mạnh. Na Jaemin làm thế nào cũng không tìm được xe để trở về khách sạn của mình, không còn cách nào khác liền quay lại resort nhà Ten.
Hắn còn đang nghĩ đêm nay phải ngồi nhờ ngoài sảnh lễ tân vì hết phòng thì lại gặp Seohyun tới lấy thẻ phòng.
Thế là Seohyun hào phóng để người bạn mới ngủ tạm tại phòng mình, bản thân thì tới thẳng phòng Renjun.
Điều đó đương nhiên đồng nghĩa với việc Lee Jeno sẽ phải nhường giường cho Seohyun mà tới bầu bạn với Na Jaemin ở phòng cô, tuy cả tối cả hai chẳng nói với nhau câu nào ngoài câu chào xã giao.
Jeon Jungkook và Nakamoto Yuta lúc này mới thấy trong lòng an tâm hơn phần nào, nhưng rõ ràng sự xuất hiện của tên đào hoa này đang phát ra một loại tín hiệu vô cùng nguy hiểm, cả hai bọn họ đều cảm nhận được điều đó.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Jungkook và Yuta cùng chung chí hướng như vậy.
"Nếu mọi người đã biết rõ mọi chuyện, thì tôi xin phép trở về trước"
Na Jaemin vui vẻ đứng dậy, vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh trước sự quan sát gắt gao của những người ở đối diện. Trước khi rời khỏi, hắn đi tới chỗ Seohyun, mỉm cười đưa điện thoại về phía cô
"Có thể cho tôi số liên lạc được không, dù sao cũng không thể ngủ không của cô một đêm được"
Seohyun do dự một chút rồi mỉm cười gật đầu nhận lấy chiếc điện thoại từ tay hắn, nhập vào một dãy số.
Cho tới khi Na Jaemin đã rời đi với thu hoạch lớn trong điện thoại, Yuta vẫn chằm chằm ghim ánh nhìn đầy đề phòng về phía bóng lưng hắn. Đoạn, anh chàng Nhật Bản nhổm người ngồi sấn tới cạnh Seohyun.
"Này, cậu thực sự muốn dây dưa với thằng nhãi đó đấy à?"
"Chỉ là cho số điện thoại thôi mà. Gọi tới là việc của cậu ta, còn nghe hay không là việc của tôi"
Huang Renjun ngồi bên cạnh không nén được cái chép miệng rõ to, "Aida, không biết cậu ta nhìn trúng chị điểm gì nữa. Nhìn thế nào em cũng thấy đây là một kẻ có máu mặt!"
"Người đẹp, biết làm sao được", Seohyun nhún vai vẻ vô cùng bất đắc dĩ
Jeon Jungkook lúc này im lặng không nói gì, chậm rãi đứng dậy rồi bỏ đi với vẻ thờ ơ. Hắn cũng chẳng xua đuổi Song Yuqi nãy giờ vẫn đang bám chặt lấy mình, miệng líu ríu không ngớt.
Seohyun thừa hiểu gã này nhất định đang muốn thể hiện sự không hài lòng với cô. Dĩ nhiên, Seohyun không hề để tâm chuyện đó.
Nhưng cho dù trong lòng có muốn, Seohyun cũng chẳng thể phủ nhận việc cô cho Na Jaemin phương thức liên lạc một phần là vì muốn chọc tức Jeon Jungkook.
Thật ấu trĩ.
...
Có thêm Yuta, hội bạn ba người lúc này đã tập hợp đủ.
Lee Taeyong cũng không nhất thiết phải kè kè bên cạnh Seulgi, bởi vì lúc này xung quanh Jungkook đã mọc thêm một cái đuôi khiến ai cũng chẳng thể lại gần hắn.
"Yuta, dạo này tôi thấy cậu có vẻ bận rộn. Khách sạn nhà cậu có chuyện gì à?"
Taeyong vừa bỏ một chiếc macaron màu hồng vào miệng vừa đá sang chân ghế Yuta đang ngồi. Yuta đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mới cắt ngắn và nhuộm lại màu xanh đen, giọng nói hơi trầm xuống
"Đúng là có tí chuyện, nhưng không có gì nghiêm trọng đâu"
"Khiến cậu stress tới mức đi cắt tóc, chắc chắn không phải chuyện thường", Seohyun lập tức bác bỏ, nhìn Yuta đầy nghiêm túc
Taeyong nghe Seohyun nói vậy cũng dần nhận thức được sự mệt mỏi trong đáy mắt Yuta, hắn ngừng ăn và bắt đầu tập trung hơn vào anh bạn thân ngoại quốc.
Yuta nhìn qua nhìn lại giữa Seohyun và Taeyong, biết rằng nếu không thành thật thì nhất định bọn họ sẽ không để yên. Vì vậy, rốt cuộc liền thở dài nói
"Có mấy thằng trao đổi hàng trắng ở khách sạn, bị cảnh sát tóm. Họ cứ ra ra vào điều tra đủ thứ, tôi bị xoay như chong chóng mấy ngày nay"
"Mẹ kiếp, vào tận khách sạn 5 sao buôn ma túy", Taeyong tuôn ra một câu chửi thề, vẻ mặt hiện rõ sự bất mãn
Seohyun nhìn sang Yuta, nhìn hắn quả thật hốc hác tiều tụy so với trước đây. Đáng lẽ cô và Taeyong nên phát hiện ra hắn có gì đó không đúng từ sớm hơn.
"Này, cậu không sao chứ"
Seohyun thấp giọng hỏi han. Yuta dù có tài giỏi thế nào thì cũng mới chỉ là sinh viên chưa tốt nghiệp, một mình đương đầu với mấy chuyện rắc rối như thế cũng chẳng phải dễ dàng gì. Chưa kể hắn còn là người ngoại quốc, kiểu gì cũng sẽ bị để ý hơn.
Yuta nhìn sang Seohyun, mỉm cười lắc đầu.
Nhìn nụ cười gượng gạo đầy mỏi mệt của hắn, cả Taeyong và Seohyun đều thấy trong lòng dâng lên sự thông cảm sâu sắc.
Seohyun xô ghế đứng dậy, tới phía sau lưng Yuta rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa bóp hai bên thái dương hắn. Trước đây mỗi lần cô kêu ca đau đầu, hắn đều làm như thế.
Xem ra cũng đã đến lúc cô làm gì đó cho anh bạn mình rồi, mặc dù tay nghề của cô so với hắn chắc chỉ là trò trẻ con.
"Cảnh này không phải lúc này cũng được thấy đâu nha"
Lee Taeyong như vớ được vàng, lập tức rút điện thoại giương máy ảnh về phía hai người bạn, bấm nút chụp liên tục không ngơi nghỉ.
"Đưa đây cái macaron xem nào"
Seohyun trừng mắt nhìn Taeyong, cao giọng ra lệnh. Tức thì họ Lee giống như một nhân viên mẫn cán, vội lấy một chiếc bánh trên đĩa, cẩn thận cho vào miệng cô.
Một cái cho Seohyun, rồi lại một cái cho Yuta. Phút chốc người trở nên bận rộn nhất ở đây lại chính là Lee Taeyong hắn mới kỳ cục.
Từ phía xa, Jeon Jungkook khoanh tay trước ngực chằm chằm nhìn về phía bàn của ba người nào đó. Hắn bây giờ dường như đã lờ mờ hiểu được cảm giác của Kim Doyoung ngày đó, dù không muốn, nhưng đúng là khó chịu thật sự!
...
Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, Seohyun đã bị chộp lấy một bên cổ tay lôi tuột đi khỏi chỗ đó.
Bóng lưng trước mặt quen đến nỗi Seohyun lập tức nhận ra hắn trong vòng 2 giây và cũng chẳng thèm phản kháng.
Đợi hắn thành công kéo cô về phòng rồi khép cửa lại, Seohyun mới cau mày lên tiếng, giọng khó chịu
"Lại chuyện gì nữa"
"Chúng ta có thể đừng như bây giờ nữa được không"
Jungkook một lần nữa để lộ sự nhún nhường trước Seohyun. Hắn thực sự không biết tại sao lần du lịch này mọi chuyện lại cứ rối tung lên như vậy. Bọn họ còn chưa kịp xây dựng thêm chút tình cảm nào thì đã lại đủ thứ chuyện kéo cô ra xa hắn còn hơn cả trước đây.
"Ý cậu là muốn chấm dứt quan hệ", Seohyun mỉm cười lạnh nhạt nhìn hắn
"Tôi không có gì để giải thích cho ngày thất hẹn hôm đó. Toàn bộ là lỗi của tôi, thực sự xin lỗi em"
Điểm Seohyun luôn thích ở Jungkook, đó là sự thẳng thắn. Hắn có lẽ cũng hiểu rằng càng giải thích nhì nhằng càng khiến Seohyun chán ghét với lỗi lầm của hắn. Và đặc biệt, trực tiếp nhận lỗi một cách quang minh chính đại, cũng khiến hắn trở thành một kẻ có trách nhiệm.
Nhưng chỉ có thế thì đâu đủ cho sự giận dỗi của cô mấy ngày nay.
"Rồi sao?", Seohyun hỏi
"Em và Na Jaemin, rốt cuộc đã tới đâu rồi?"
"Một người bạn mới thôi"
"Em để ý cậu ta?"
"Một chút"
"Còn Nakamoto Yuta?"
"Yuta thì sao?"
"Không sao cả ..."
Ngay khi Seohyun cảm thấy cuộc nói chuyện trở nên nghiêm túc hơn thì Jungkook lại dừng lại, trước khi bọn họ bắt đầu nói điều gì đó xa xôi hơn.
Một chút cảm giác quen thuộc dần len lỏi trong trái tim Seohyun. Cô dường như cảm nhận được sự ghen tuông thầm kín của Jungkook, nhưng hắn lại lựa chọn không nói ra.
Giống như Kim Doyoung trước đây.
Mọi thứ lại đang dần đi vào vết xe đổ rồi sao? Seohyun cảm thấy buồn cười, rốt cuộc bất kể là ai thì cũng sẽ cảm thấy khó chịu với những người bạn của cô, cũng sẽ cảm thấy Nakamoto Yuta là người có thể đe doạ tới tình yêu của cô và bản thân.
"Ghen à", Seohyun thấy Jungkook vẫn im lặng, liền nhàn nhạt hỏi, khoé môi cười lạnh lẽo
Jungkook vẫn không trả lời, vẻ mặt lại càng thâm trầm u ám. Seohyun bước thêm một bước tiến tới gần hắn, cố chấp truy hỏi tới cùng.
"Ghen?"
Nhìn người nọ từ từ ngẩng đầu đối diện với mình, Seohyun bỗng thấy tim mình thắt lại khi chạm phải ánh mắt phức tạp đầy tâm tư của hắn. Đây không phải lần đầu tiên Jungkook vô tình khiến Seohyun cảm thấy bản thân như biến thành kẻ xấu xa.
"Chẳng có thằng đàn ông nào không ghen khi thấy người mình thích ở bên cạnh người đàn ông khác"
"Vậy tại sao lại im lặng?"
"Tôi không giống Kim Doyoung", Jungkook dường như nhìn ra được sự băn khoăn trong lòng Seohyun, liền chậm rãi khẳng định
Đúng là Kim Doyoung đã giữ kín sự ghen tuông này trong lòng, để rồi tổn thương Seohyun. Jungkook cũng lựa chọn im lặng, nhưng hắn sẽ không lấy cảm xúc ghen tuông đó làm cái cớ để phản bội cô.
Ít nhất cho tới lúc này, cho dù hắn có làm ra chuyện gì cũng chẳng thể tính là lừa dối cô.
"Tôi chỉ không muốn khiến em mệt mỏi với cảm xúc của tôi. Cho dù bọn chúng khiến tôi bực bội chết đi được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com