Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Seohyun thực sự hoài nghi không biết có phải Jeon Jungkook biết được mỗi lần hắn hạ giọng uỷ khuất thế này đều khiến cô cảm thấy áy náy hay không, mỗi lần bọn họ xảy ra xung đột là hắn đều làm như vậy.

Một kẻ nham hiểm. Seohyun kết luận trong lòng, mặc kệ chuyện Jungkook có phải đang cố tình hay không.

Kỳ quái là không những cảm thấy áy náy, cô còn phát hiện bản thân cứ thế vô thức thích hắn thêm một chút. Nghiêm túc tới mức phát phiền.

"Ra ngoài đi"

Seohyun rốt cuộc lại chịu thua, lựa chọn trốn tránh cú tấn công vô hình từ Jungkook. Đối phương ngược lại chẳng hề nhúc nhích, vẫn sừng sững trước mặt cô.

Nhìn người nào đó dùng dằng không chịu đi, Seohyun bất đắc dĩ đưa tay xoay người hắn về phía cửa, dùng sức đẩy hắn ra khỏi phòng rồi tàn nhẫn khép cửa lại.

Làm thế quái nào mà Jeon Jungkook cứ hành xử như một tên bạn trai mù quáng như vậy chứ. Thực sự khiến cô sầu não tới chết đi được.

Từ ánh mắt tới tình cảm hắn dành cho cô luôn luôn vượt quá so với những gì hắn nên dành cho một người bạn tình không hơn không kém. Và điên rồ hơn là Seohyun cảm giác bản thân cũng đang dần trở nên nghiêm túc với hắn, đôi khi cô buộc phải thừa nhận bản thân ghen tuông với Seulgi, Yuqi hay bất cứ cô nàng nào vây quanh hắn.

...

Chuyến đi đầy sóng gió cứ thế khép lại khi kỳ nghỉ kết thúc. Đội đua lúc này bắt đầu tập trung hơn cho lượt đua thứ hai của giải đấu, sẽ diễn ra sau kỳ thi đại học của hội Renjun, Chenle.

Seohyun chẳng mong Huang Renjun có thể tử tế học hành rồi thi đỗ vào một trường danh giá, cô chỉ cầu mong nó có thể an toàn tốt nghiệp và được nhận vào một ngôi trường nào đó là tốt lẳm rồi.

Thời gian lúc này chỉ còn lại khoảng 1 tuần trước ngày thi, ngày nào Seohyun cũng ngày hai lượt nấu bữa tối chăm sóc cho ông sếp nhỏ của gia đình đang tăng tốc ôn tập.

Lee Jeno cũng thường ghé qua giúp Renjun ôn tập. Thằng em trai có cậu bạn con nhà người ta thế này khiến Seohyun an tâm hơn hẳn. Cô chỉ thầm mong Huang Renjun có thể đỗ được cùng trường với Jeno, ít ra cô còn có nơi gửi gắm đứa em bốc đồng.

Khi nghe tin Jeno quyết định thi vào trường đại học của cô, Seohyun đã có chút hụt hẫng. Huang Renjun phải cố tới chừng nào mới với được đây.

"Yên tâm đi, em thừa sức"

Renjun đã nói vậy khi Seohyun than thở chuyện cậu và Jeno sẽ bị tách ra. Và Seohyun chẳng thèm bỏ câu nói đó vào tai, chỉ tiếp tục sự tiếc rẻ của riêng mình.

Ấy thế mà Huang Renjun lại đỗ vào trường cô thật, khiến Seohyun có muốn cũng không thể tiếp tục khinh bỉ nó như trước.

Dù lúc Renjun vào trường cũng là lúc Seohyun đang tiến hành thủ tục tốt nghiệp, nhưng cô cũng không lo lắng, vì đã có Jeno ở đây rồi.

Chẳng hiểu từ bao giờ mà Seohyun cứ mặc nhiên phó thác mọi thứ liên quan tới Renjun cho Jeno, mặc kệ cậu nhóc có chấp thuận hay không.

Ý nghĩ tiếc một đứa em như Jeno vẫn luôn hiện hữu trong đầu Seohyun khi cậu nhóc từ khi lên đại học còn trưởng thành hơn nữa so với trước đây, giống như một quý ông lịch lãm.

"Này, thế tối nay chị đi xem Chenle đua không"

Huang Renjun thảnh thơi ngồi vắt chân lên thành ghế sofa, gặm một miếng táo rồi cao giọng hỏi. Thi thố xong xuôi, kết quả không tồi khiến gần đây vai cậu rộng hẳn ra, nở mày nở mặt mà ăn chơi.

"Để xem đã, chị định qua chỗ Yuta xem tình hình thế nào. Kịp sẽ tới", Seohyun vằ xem đồng hồ, vừa nhẹ giọng đáp

"Hả?", Renjun nhổm dậy, tròn xoe mắt nhìn Seohyun, "Vụ khách sạn nhà anh ấy vẫn chưa ổn định cơ à, cũng phải gần 1 tháng rồi còn gì?"

Seohyun nghe Renjun nói vậy liền than thở đổ người xuống sofa.

"Nghe nói vụ ma tuý này lần ra đường dây xuyên quốc gia, đặc biệt nghiêm trọng. Đợt này cậu ta vẫn luôn phải túc trực ở khách sạn để phối hợp điều tra"

"Vớ vẩn thật. Bọn nó chỉ coi chỗ anh ấy là nơi giao hàng, đâu phải sào huyệt đâu mà ghê gớm vậy"

"Nghe nói cảnh sát lần ra trước đó nhiều lần bọn nó hành sự ở đó rồi. Yuta đen đủi thật"

"Mấy thằng oắt này, em mà bắt được em vặn cổ từng thằng"

Seohyun chép miệng nhìn sang đại ca Đông Bắc có ước mơ làm võ sư nhà mình, trong lòng tự hỏi không biết bao giờ thằng oắt này mới chịu lớn đây.

"Mà dạo này chị và anh Jungkook thế nào"

Renjun đột nhiên đổi giọng dịu hiền như một người bạn tâm giao, thẽ thọt hỏi Seohyun một chủ đề vô cùng riêng tư.

Thời gian này cô và Jungkook thực sự cũng không gặp nhau nhiều, cơ bản vì cô bận lo chuyện thi cử cho Renjun cộng với đề án tốt nghiệp của mình, thành ra bận bịu vô cùng. Thêm nữa, chuyến du lịch không như ý đã khiến hai người bọn họ xa cách nhau đáng kể.

Vừa mới hôm trước Seohyun còn nghe tin Taeyong cùng Seulgi chấm dứt quan hệ, điều này càng khiến tâm trạng cô cứ nhộn nhạo không thôi.

Rốt cuộc, Lee Taeyong cũng lựa chọn buông tay.

...

Seohyun xuống xe, bước nhanh vào sảnh chính khách sạn nhà Nakamoto Yuta. Việc kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, nhưng Seohyun nhanh chóng cảm nhận được sảnh khách sạn xuất hiện nhiều vị khách ngồi ở khu vực chờ hơn bình thường.

Không hiểu còn muốn bám trụ nơi này tới khi nào. Seohyun nghĩ thầm.

"Seohyun?"

Một giọng nam giới nghe vừa quen vừa lạ vang lên khiến Seohyun dừng bước. Cô quay đầu nhìn người đang mỉm cười đi tới chỗ mình.

"Cậu ..."

"Đã lâu không gặp"

Na Jaemin. Từ lúc ở Thái Lan cho tới bây giờ, hắn đã gọi điện, nhắn tin cho cô đôi ba lần nhưng đều không nhận được hồi đáp. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây.

"Không nhờ cậu vẫn còn nhớ tới tôi ...", Seohyun mỉm cười xã giao

"Trí nhớ tôi tốt lắm", Jaemin nghiêng đầu cười rồi vuốt nhẹ mái tóc từ khi nào đã trở thành màu đen nguyên bản

Seohyun lúc này mới chú ý, trên người Na Jaemin lúc này là một bộ quân phục cảnh sát, không có quân hàm và biển tên. Chẳng lẽ tên này là ...

"Sao hả? Bảnh chứ?", Jaemin tự hào nhìn Seohyun, nụ cười tình tứ vẫn y hệt trước đây

Thấy Seohyun không đáp mà vẫn chớp mắt nhìn mình với vẻ suy đoán, Jaemin chỉ cười rồi vui vẻ giới thiệu tiếp

"Tôi là sinh viên trường cảnh sát"

"Không ngờ đấy .. Nhưng vào giờ hành chính thế này, cậu không phải nên ở trường sao", Seohyun tò mò

"Tôi có thể ra ngoài trong 30 phút, nên tới đây gặp ông anh có chút chuyện rồi về"

"Có đặc quyền như vậy luôn sao"

Na Jaemin cười đến dễ mến, bình thản xưng danh.

"Vì tôi là con trai của cảnh sát trưởng"

Giờ thì rõ ràng rồi. Bảo sao lần trước Renjun đã nhận định Na Jaemin là người có máu mặt. Xuất thân thế gia như cậu ta, tôi luyện được chút phong thái đĩnh đạc, tự tin cũng là dễ hiểu.

...

"Vậy ... ý cậu là định nhờ cậu ta can thiệp với bên cảnh sát trưởng nhanh chóng giải quyết rắc rối cho tôi?"

Yuta trầm mặc đặt ly trà xuống đĩa, ngả người vào nệm ghế êm ái. Seohyun gật đầu xác nhận.

"Không cần đâu", Yuta lắc đầu gạt bỏ ý định này của Seohyun

"Dù sao cũng không phải cần cậu ta đao to búa lớn gì, bên mình có thông tin từ phía cảnh sát cũng sẽ dễ giải quyết hơn. Không phải mấy tên thanh tra địa phương vì không tìm ra manh mối mới nên cứ bám trụ ở đây à ..", Seohyun bất bình

Sự thật đúng là vậy. Nakamoto Yuta cứ thế bị liên luỵ chỉ bởi sự vô dụng của cảnh sát. Hắn đã thấy đủ mệt mỏi với những mớ câu hỏi lặp đi lặp lại cùng những bóng ma luôn lẩn khuất giám sát khách sạn của hắn một cách vô nghĩa.

Cả hắn và tất cả mọi người trong khách sạn này đều cần được giải thoát khỏi mớ bòng bong từ trên trời rơi xuống.

Và Seohyun vẫn sẽ quyết định tìm tới Na Jaemin bất kể Yuta có ý kiến thế nào.

...

Nhưng trước tiên cô vẫn đang có mặt ở khán đài trường đua, nơi lượt đấu thứ hai do Zhong Chenle cầm lái diễn ra.

Nghe nói thành tích thi cử của cậu nhóc người Trung này cũng không tệ, được đại ca Huang Renjun khen ngợi thì chắc cũng không phải dạng vừa.

Khác với lần trước, lúc này Jeon Jungkook đang khoanh tay trước ngực ngồi im lặng bên cạnh cô. Tuy mắt hắn hướng chằm chằm về phía đường đua, nhưng nhất cử nhất động của cô hắn đều chú ý nắm rõ.

Seohyun vừa mới chỉ hơi xuýt xoa âm thầm vì nhiệt độ ban đêm xuống thấp, hắn đã lẳng lặng cởi áo khoác ném về phía cô.

"Không cần đâu ..", Seohyun có chút dè dặt khi xung quanh bọn họ còn rất nhiều người. Chiếc áo khoác đắt tiền của Jungkook lại khá bắt mắt.

"Mặc vào đi"

Jungkook kiên quyết, hai mắt vẫn quan sát Chenle gạt chân chống, kéo mũ bảo hiểm xuống ở vạch xuất phát.

Trong khi Seohyun ngập ngừng mặc áo khoác của Jungkook lên người thì trận đua đã bắt đầu. Phía bên đội đua của Park Jimin lần này là một cậu nhóc mặt lạnh, nhìn có vẻ rất nguy hiểm, nghe nói tên Felix.

Và cậu ta thực sự nguy hiểm giống như vẻ ngoài khi vào phút cuối đã thành công vượt qua Chenle và cán đích ở vị trí đầu tiên.

Trận thua vào thời khắc cuối khiến Chenle bực bội ném mũ bảo hiểm xuống đất ngay khi vừa xuống xe. Đám người Huang Renjun leo qua thanh chắn chạy tới chỗ Chenle thi nhau an ủi cậu bạn.

Thua keo này ta bày keo khác. Thua trận này ta còn trận khác. Renjun đã khuyên nhủ Chenle bằng một câu trẻ con đến thế, nhưng không ngờ đứa nhóc tóc cam lại nghe thật mà bớt bực bội với bản thân hơn.

Park Jisung để vực dậy tinh thần Chenle đã rủ cả đám tới nhà chơi game cho khuây khoả. Trong phút chốc Seohyun đã bị Renjun bỏ lại trên khán đài không thèm đếm xỉa.

"Thua trận này không sao chứ ..?", Seohyun nhìn sang Jungkook đang trầm mặc, khe khẽ hỏi

"Mới là lượt đua thứ hai thôi, còn mấy lượt nữa. Thắng hết là được"

Jungkook bình tĩnh đáp, trái ngược với vẻ mặt đăm chiêu thì giọng nói của hắn vẫn giữ nguyên tông bình thản không chút biến đổi.

Từ từ đứng dậy, Jungkook nhìn Seohyun đang rúc sâu trong chiếc áo to đùng của mình, dịu giọng nói

"Tôi đưa em về"

Cả hai bọn họ vừa mới ra tới bãi đỗ xe thì một cái đầu xù đã lon ton lao tới trước mặt Seohyun, kèm theo một câu chất vấn.

"Chị còn nói chị và anh Jungkook không có quan hệ gì sao! Tại sao chị lại mặc áo khoác của anh ấy"

Song Yuqi hùng hổ chỉ thẳng vào chiếc áo khoác trên người Seohyun, vẻ mặt rất bất mãn. Seohyun trước sự trẻ con ngông cuồng của cô nàng Trung Quốc, chỉ mỉm cười thản nhiên

"Vậy bây giờ có quan hệ được không?"

"Chị dám ..."

"Có thể cưng không biết, ở nhà chị vẫn còn một chiếc áo nữa của Jungkook đấy", Seohyun mỉm cười nhớ lại chiếc bomber hắn khoác cho cô vào đêm giải cứu cô hôm đó.

Câu nói này thành công chọc Yuqi giận dữ tới đỏ mặt tía tai. Đúng lúc đó, Lucas lại như một vị thần xuất hiện càu nhàu với Yuqi

"Này, cậu có thôi cái trò bám đuôi anh Jungkook đi không. Không phải cậu biết rõ hai người họ thích nhau à"

"Ai bảo cậu thế", Yuqi ấm ức trừng mắt nhìn Lucas, cố ngăn khoé mắt rưng rưng đỏ lên.

Lần đầu tiên sang Hàn Quốc học, Yuqi đã từng cảm thấy rất chật vật trong những ngày đầu tiên ở trường đại học. Thậm chí với vốn tiếng Hàn hạn hẹp đã khiến cô từng bị bắt nạt.

Ngay khi cô cảm thấy hụt hẫng nhất, Jungkook đã vô tình đưa tay ra giúp đỡ cô trong một lần cô bị đám bạn Hàn Quốc bạo lực bằng lời nói. Tuy hắn chẳng nhớ gì về chuyện đó, nhưng Yuqi chưa một giây nào quên đi hình ảnh đẹp rực rỡ tới chói mắt của hắn ngày hôm đó.

Cho tới tận hôm nay, dù thâm tâm Yuqi biết rõ Jungkook không hề thích mình và người hắn thích là Seohyun, cô thực sự vẫn không can tâm từ bỏ.

Yuqi đã chẳng hề nhận ra, bản thân từ lâu đã sớm quen với việc đấu khẩu với Lucas. Lúc này cô chỉ quan tâm tới cảm xúc buồn bã trong lòng, chẳng hề nhận ra đáy mắt tên thiếu gia lắm mồm kia từ lúc nào đã lấp lánh những tia xót xa.

"Cô bé, đừng khóc"

Seohyun bước lên dùng tay ôm lấy hai má bầu bĩnh trắng hồng của Yuqi, khẽ dịu giọng dỗ dành.

"Không gì đau khổ hơn việc ở bên cạnh một người không yêu mình, không phải em chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy một người luôn nghĩ tới em sao"

Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ ghét bỏ Yuqi dù cô nàng lúc nào cũng sử dụng những ngôn từ bạo lực để chỉ trích, cảnh cáo cô. Cô cũng có thể nhìn ra Yuqi và Lucas đã quen với sự tồn tại của đối phương, chỉ là một đứa thì nhút nhát không nói, một đứa lại cố chấp không nhận ra thôi.

Yuqi gạt tay Seohyun, cong môi ấm ức

"Chị thì biết cái gì chứ"

"Biết chứ", Seohyun chẳng hề phật ý, nhoẻn miệng cười rõ xinh, "Chẳng có thằng con trai nào đủ kiên nhẫn để đi theo một đứa con gái mình ghét khắp mọi nơi cả"

Nói xong Seohyun liền chắp hai tay sau lưng vui vẻ rời đi. Jeon Jungkook không hiểu chuyện gì, gật đầu chào Yuqi rồi đi theo chân Seohyun.

Yuqi còn muốn đuổi theo Jungkook thì đã bị bóng dáng cao lớn của Lucas chặn lấy tầm nhìn. Cô ngước đầu nhìn kẻ mà bấy lâu nay cô vẫn luôn to tiếng.

Lucas hôm nay có gì đó là lạ, ánh mắt cậu nhìn Yuqi thực sự không giống như bình thường.

"Anh Jungkook không thích cậu, cậu biết mà phải không"

Yuqi quay mặt đi, mím môi không nói. Lucas thấy vậy lại nhỏ giọng tiếp lời

"Cậu cũng không còn toàn tâm toàn ý để ý một mình anh ấy, đã dần quan tâm người khác, có ý muốn khác ..."

"Này Hoàng Húc Hi, cậu nói vớ vẩn gì thế tôi nghe không hiểu gì cả", Yuqi ngắt lời cậu bằng tiếng Trung

Lucas lúc này mới nhận ra thay vì sử dụng tiếng Hàn với vốn từ còn giới hạn, thì nói bằng tiếng Trung vẫn tốt hơn cho một câu thật chân thành.

"Wo xihuan ni - Tôi thích cậu"

Một câu cụt lủn bằng tiếng Trung. Và nó đủ khiến cả Lucas và Yuqi đều cùng lúc đỏ mặt, con điên mang tên tình yêu này thật lợi hại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com