❤.to you
...ngày,...tháng, năm....
jimin của em,
bức thư này gửi anh,em cũng chẳng có ý định thật sự gửi nó đi.
em cũng chẳng biết phải nói thế nào. chỉ đơn giản là mỗi lần nhớ anh là lại lôi giấy bút ra viết.em viết rất nhiều,rất nhiều bức thư mà chẳng có cái nào trong số ấy là được giữ lại.
em đã 19 tuổi rồi, không còn là em ở tuổi 16 nữa.
em đã biết nghĩ cho bản thân rồi...sẽ không để anh lo lắng nữa..
vậy là đã trưởng thành rồi. phải không anh?
anh nói anh sẽ trở về sớm thôi,chắc chắn sẽ trở về ngay trước sinh nhật thứ 20 của em..
em cứ hồi hộp mà đếm từng ngày trôi qua.mấy đứa bạn em nói rằng nếu xa nhau quá lâu, tình cảm giữa hai người sẽ phai nhạt.
em không tin đâu..
vì em biết,em sẽ chẳng bao giờ hết thương anh cả.và em nghĩ,..anh cũng vậy, đúng không?
em cảm thấy,mình đã quá ích kỉ rồi.ích kỉ cho rằng anh phải đều đặn liên lạc,thư từ hàng tháng,em biết, biết rằng anh bận rộn.nhưng em vẫn làm vậy, vì em sợ.
em sợ cái cảm giác mất liên lạc với anh, vì sự bặt vô âm tín ấy giống như chúng ta đã thật sự xa nhau rồi ấy...
mấy đứa bạn em hỏi em rằng vì sao lại ngốc nghếch chờ anh những ba năm trời như vậy?
tại sao nhỉ?
em cũng chẳng biết vì sao.nhưng em chỉ biết,mỗi ngày trôi qua, không ngừng yêu anh là một loại hạnh phúc..
em thương anh.
ban đầu là vì ngoại hình.
sau đó là vì tính cách.
cuối cùng là vì anh.
em không tin vào điều gì đấy quá cao xa,em chỉ tin anh.
em không biết định nghĩa hạnh phúc của mỗi người là như thế nào.nếu có thể, em cũng muốn hỏi anh
"hai người yêu nhau là gì, anh biết không?"
là dù xa cách cũng nhớ đến nhau,là dù có bị quấn vào dòng chảy thời gian thì cũng chẳng quên đi nhau.
tình yêu sẽ chẳng thể nào vẹn nguyên như lúc ban đầu hay cũng chẳng thể nào cứ giữ được sự mặn nồng của ngày ấy....
em không cầu hạnh phúc đẹp đẽ,....
vì những thứ đẹp đẽ thường không thể trường tồn...
em không cầu anh yêu em xa hoa,....
vì xa hoa còn chẳng bằng một phần bình dị..
em không cần tình yêu lâu dài,...
vì những thứ lâu dài thường khó giữ...
em chỉ cần anh biết em yêu anh
là đủ..
thương anh,
kim t/b
Δmy letterΔ
#erstheerm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com