💙.you and me
♡20.
"chào,jimin?anh yoongi đây.chúng ta có thể gặp nhau chứ?"
trong buổi chiều đượm vệt mây nhạt,dưới mái vòm của quán coffee,jimin với cõi lòng run rẩy nhận lời mời của yoongi
"chú ổn không?"yoongi vẫn vậy,vẫn bất cần và thờ ơ như những năm tháng trước đây.anh ấy vò mái tóc đã bợt màu, từ lâu đã xơ xác vì thuốc nhuộm.anh ngước mắt lên nhìn người em sau bao năm mới gặp lại.
"t/b mất rồi,anh biết chứ"yoongi cụp mắt xuống,nhìn vào cốc cà phê nguội lạnh.cậu ngước mắt lên nhìn anh,chờ nốt vế sau của anh
"chú lại hành hạ bản thân như vậy.lần nào cũng thế.mỗi lần thất bại là lại như vậy"
jimin cười yếu ớt mà rằng:
"còn anh,mỗi lần buồn bã lại nhốt mình trong phòng rồi đắm chìm trong những ca từ đến nỗi bỏ ăn bỏ uống.."
ngước lên nhìn cậu,con người gầy rộc,bờ môi khô ráp nứt nẻ, râu ria lởm chởm át đi vẻ ưa nhìn vốn có.ai có thể nghĩ đây là một cậu thanh niên với hai mươi năm năm tuổi đời cơ chứ?thôi trách móc thằng bé,anh thở dài
"dù sao,anh đến đây là để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của t/b.chú còn giữ cái đồng hồ quả quýt t/b tặng chú chứ?"
jimin hơi ngơ ngẩn rồi lấy từ trong túi áo khoác bạc màu một cái đồng hồ nhỏ.cậu nhìn vào nó mà mỉm cười mặc cho đôi môi khô nẻ đã rỉ máu.
"hãy nhìn vào mặt sau đồng hồ,nó được khắc một dòng số.hãy về căn hộ của t/b rồi dùng nó làm mật khẩu mở khóa cái tủ gỗ cạnh giường em ấy.trong đó có thứ em cần tìm"
"nhớ lấy,t/b luôn chờ chú quay lại.đó là điều cuối cùng con bé nhắn với anh"
cậu vội vàng chạy ra khỏi quán coffee ấy, để mặc yoongi lắc đầu ngao ngán
rằng ngày xưa, có hai kẻ ngốc thương nhau,
họ chạy đuổi theo thật nhiều hy vọng xa xôi,
bỏ thanh xuân cùng trái tim ở lại...
nhưng,
kẻ ngốc vĩnh viễn chỉ có thể là kẻ ngốc..
đi một vòng thật lớn,
mới lại nhận ra..
hóa ra thứ mà từ trước đến nay mình đem lòng theo đuổi...
chỉ có người ấy.
.
.
.
cầm lá thư trong tay,anh ngắm nghía từng vệt chữ nhòe mực
sao lại khóc, hỡi em? vì một tình yêu rẻ mạt nơi anh, đáng không?
nhưng anh có biết? câu trả lời vĩnh viễn là "có"
từ những vệt nắng vàng xiên xiên ngoài kia mà thấu được em thương anh biết nhường nào..
từ những vết mưa buồn giăng đầy ngõ nhỏ,mong giữ được giọt buồn nơi khóe mắt anh..
.
.
.
tách...
em đã nghe thấy rồi anh ơi,âm thanh của một thứ gì đó tan vỡ...
.
.
.
"t/b em là đồ ngốc.đồ ngốc.." anh ôm mặt gục xuống.
cuối cùng..em lại làm jimin khóc rồi.xin lỗi anh..
"anh yêu em,kim t/b"
"em yêu anh,park jimin"
.
.
.
thời gian tựa hồ như quay lại những tháng ngày trước,những ngày tháng nhạt nhòa theo mùa nắng..
"em muốn trở thành một cơn gió,jimin ạ"
"sao thế?"
"vì đến khi anh đi đâu, làm gì,em cũng có thể dùng cả linh hồn mình để bao bọc,vỗ về anh.."
.
.
.
jimin biết không?ngày xưa,có một người luôn yêu thương jimin,bảo vệ jimin.cô ấy bị bệnh rồi, nhưng cô ấy không muốn làm gánh nặng cho jimin đâu, nên cô ấy chọn cái chết.
cô ấy đến chết vẫn muốn trở thành một ngọn gió,ngọn gió để bao bọc lấy người mình thương.
jimin này, ngọn gió t/b luôn bảo vệ anh đây rồi, đừng khóc nữa.t/b về rồi...
.
.
"t/b à, anh đến với em đây,chờ anh nhé?"
jimin đứng trên tầng thượng của ngôi trường cấp ba mà hai người cùng sánh bước bên nhau.gió thổi tung từng lọn tóc bết dính xơ xác của anh.
"đừng mà jimin"
anh cười,nước mắt chảy dài,chảy xuống đôi môi khô nứt.trong lòng lại bỗng dưng thấy xót xa,anh cất giọng hồi tưởng
"t/b,anh còn nhớ,em rất muốn bản thân trở thành một cơn gió."
"em từng hỏi anh,hỏi anh rằng anh muốn trở thành cái gì?"
anh đưa mắt nhìn ra xung quanh,kìm nén hơi thở từ lâu đã trở nên run rẩy..
vì lạnh..
vì đau...
còn vì tình cảm đã dần héo úa trong tim..
"t/b ạ,anh muốn trở thành ánh dương cuối cùng còn sót lại buổi xế chiều,muốn trở thành vạt nắng đầu tiên vào buổi sớm mai ngập sương.anh muốn thành hạt mưa thấm vào tóc em,muốn thành nhịp thở của em,thành nhịp tim và thành nước mắt.."
anh vừa nói vừa lùi về phía sau,
"anh muốn mãi bên em,là một phần của em"
cuối cùng,anh thả mình xuống,nghĩ rằng mình đang được nâng niu trong vòng ôm nơi em.
"anh yêu em"
cái khoảnh khắc ánh dương cuối cùng tắt lịm,anh hòa mình vào cát bụi,trở về bên em...
.
.
"t/b, là em phải không?anh thấy em rồi"
"ừ,jimin,em đây"
...
ta về bên nhau rồi,cuối cùng cũng hạnh phúc.anh,em,cuối cùng cũng nắm lấy từng sợi mong manh cách biệt để vượt qua bão giông.
chiến thắng vận mệnh,chiến thắng tất cả..
trong khi ấy, đôi ta vẫn nắm chặt lấy tình cảm dành cho đối phương,từ từ mà tiến về phía nhau..
"tiến thêm một chút nữa thôi,anh có em rồi"
một chút xíu nữa..
...
"em về với anh,anh nhé?"
"về nhà thôi"
...
hóa ra,hạnh phúc lại gần như thế...
gần như trong khoảng cách của câu nói "một chút"
hóa ra,hạnh phúc lại xa như vậy...
xa như trong "một chốc"
ta đã lỡ nhau trong muôn trùng xa cách..
•
•
06.12.2018
fin
#erstheerm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com