Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

han wangho - cậu chủ nhỏ nhà họ han, chỉ vừa mới bước qua ngưỡng cửa 20, đã bị chính ông nội của mình đem đi gả cho một người nào đó mà em chẳng hề quen biết. tất cả đều là do cái hôn ước củ chuối xưa lắc xưa lơ của hai ông bạn già.

"hôn ước cái khỉ gì chứ?! ông nội của con ơi, thời đại nào rồi mà còn cái kiểu ép duyên này vậy hả?"

"con không có quyền từ chối ở đây. chuyện này là đại sự của gia tộc ta."

han wangho nghe xong mà bực bội vò đầu bứt tai đủ đường, muốn ra sức phản kháng lắm nhưng tất cả những gì em nhận lại được là ánh mắt nghiêm nghị nhìn chòng chọc vào em, cùng với một câu tuyên bố chắc nịch khiến em chỉ còn biết ngậm ngùi thuận theo.

được thôi, gia tộc thì gia tộc. cảm xúc của em chẳng là cái thá gì với họ hết.

han wangho không muốn đôi co thêm với ông, ngay lập tức vùng vằng bỏ lên phòng. thật ra thì, em cũng không hẳn là hoàn toàn xa lạ với "vị hôn phu" kia. người đó lên là lee sanghyeok thì phải, cái tên này từng xuất hiện vài lần trong ký ức mờ nhạt của em thuở còn là một đứa trẻ. em còn nghe mẹ kể lại rằng em thường được gửi qua nhờ người đàn ông đó bế bồng, chăm sóc mỗi khi gia đình bận việc. nhưng đó đều đã là chuyện của quá khứ, bây giờ em mà nhớ được mặt ổng ra sao em cũng quỳ.

thậm chí, người đàn ông họ lee này còn được ông nội với bố mẹ em khen nức nở. nào là giỏi giang thế này thế kia, mới bước chân ra đời đã tự mình lập nghiệp rồi thành công khi tuổi đời còn rất trẻ, vân vân và mây mây. ôi, han wangho đây cóc thèm quan tâm. em còn đang ở tuổi ăn, tuổi chơi mà, vẫn còn muốn tận hưởng mấy cuộc vui thâu đêm lắm. vậy nên, việc gì mà em phải để mình bị giam vào lao tù của cuộc hôn nhân gượng ép, không tình yêu này chứ? xời, han wangho đây đẹp chứ đâu có ngu.

thế nhưng, em tính không bằng ông nội tính.

chỉ một tuần sau khi nhận tin, han wangho đang xúng xính áo quần chuẩn bị tụ tập với đám bạn thân thì lại bị ép về nhà gấp để họp mặt gia đình. han wangho lúc đó dù có bất mãn thế nào cũng chẳng thể cãi lời. ông nội doạ sẽ khoá thẻ của em, mà đối với một đứa sống với châm ngôn "có tiền là có tất cả" như em thì chỉ còn nước cắn răng, một hai nghe lời răm rắp.

ngay khi em trở về nhà, ngoại trừ gia đình của em ra, còn có một người đàn ông lạ mặt đang ung dung ngồi trên ghế. hắn khoác lên mình bộ vest đen chỉn chu, phong thái lịch lãm cùng vẻ ngoài bảnh bao thật khiến cho người ta khó mà rời mắt. nhưng khí chất toát ra từ người đó có phần áp bức, khiến em thoáng dè chừng.

"wangho về rồi à. mau vào đây ngồi, chào hỏi người ta đàng hoàng nữa."

"vâng, con chào cả nhà. ờm...con chào chú?"

"ơ kìa, cái thằng nhóc này! chú cái gì mà chú, gọi là anh chứ. mau chào lại cho mẹ."

han wangho lễ phép cúi đầu, chào hỏi mọi người như thường lệ, thấy sao chào vậy mà đột nhiên bị mẹ yêu thụi cho một phát vào lưng đau điếng, còn chỉnh đốn em lại vài câu với cách xưng hô.

ôi, đùa à? cỡ này mà gọi bằng anh kiểu gì? người ta lớn hơn em tới một con giáp, gọi anh cứ bị sượng mồm sao sao ấy. với cả, theo như kế hoạch mới được lập ra gần đây của han wangho, em muốn bản thân phải gây ấn tượng xấu trong mắt người nọ càng nhiều càng tốt. sau đó, ông chú này sẽ cảm thấy em thật quá phiền phức, tỏ vẻ chán ghét và thế là giấy ly hôn đặt sẵn trên bàn.

tuyệt vời, ý kiến của em có thể bị bác bỏ chứ lời của ông chú chắc chắn có hiệu lực. vậy nên, bước đầu kế hoạch chính thức bắt đầu từ lúc này.

"dạ không sao đâu dì, để em ấy gọi như nào cũng được ạ. em ấy thấy thoải mái là con vui rồi."

"nào sanghyeok, chưa gì mà con đã chiều em như vậy thì nó lại hư người thêm đấy."

"đâu có, em ấy được sinh ra để làm vợ con vàđể con cưng chiều mà. dì không cần phải lo đâu ạ."

"chà, gọi nó là vợ mà sao gọi tôi là dì thế này? gọi là mẹ mới đúng chứ."

"dạ vâng, thưa mẹ."

ủa alo? giỡn hả trời. bộ mặt ghét bỏ theo đúng kịch bản mà em biên soạn đâu rồi? sao trông chú ta còn tươi cười với hớn hở hơn thế kia. đã vậy còn vợ này, mẹ nọ nữa chứ, nghe sao mà nóng mặt quá đi mất.

han wangho ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, tránh việc phải đụng mắt với người đàn ông họ lee kia. về phần lee sanghyeok, từ đầu buổi khi em bước vào đến giờ, hắn chẳng thèm rời mắt khỏi em một khắc nào, vậy nên mọi hành động nhỏ nhặt của em đều lọt cả vào mắt hắn. nhóc con này của hắn vẫn ngốc ngốc, đáng yêu lắm, chẳng khác với hồi nhỏ là bao.

thật ra, mong muốn có được hôn sự này với han wangho là ý định mà lee sanghyeok hắn ấp ủ ngay từ khi còn nhỏ.

nhớ lại hồi ấy, vào ngày đầu gặp mặt han wangho, em chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu và nhút nhát đứng nép sau lưng mẹ, thỉnh thoảng lại giương mắt tò mò với mọi thứ xung quanh. ban đầu, han wangho có vẻ khá bài xích hắn, nhóc chỉ dám đứng từ xa lén nhìn hắn thôi. nhưng con nít ấy mà, dụ cho vài cây kẹo ngọt là thích làm quen ngay. thế là cũng từ đó, nhóc con đáng yêu này cứ bám lấy hắn suốt, mà hắn thì đời nào dám cự tuyệt em.

chính cái vẻ ngượng ngùng, lúng túng của nhóc con ngày đó đã khiến cho trái tim vốn dĩ lạnh lẽo vì chuyện gia đình của hắn cứ bồi hồi không yên.

"anh sanghyeokie ơi, sau này ý, em đậu mà lớn lên rồi ý, em đậu nhất định sẽ cưới anh sanghyeokie. em đậu sẽ trở thành gia đình của anh, rồi em đậu sẽ có nguyên một kho kẹo ngọt của anh sanghyeokie luôn hehe."

"được, anh cũng sẽ đến hỏi cưới em đậu. anh sẽ làm chồng của em đậu, còn em đậu sẽ làm vợ của anh nhé. chúng ta móc ngoéo tay hứa nè."

"dạ, anh sanghyeokie."

những câu nói ấy tưởng chừng chỉ là lời bâng quơ của một đứa trẻ, nhưng lại là lời hứa mà hắn ghi lòng tạc dạ từ ngày đó đến nay.

thời gian thoáng chốc đã trôi qua, han wangho từ một đứa nhóc mong manh dễ vỡ, đụng tí là khóc toáng cả lên, nay đã trưởng thành và ngày càng rực rỡ như một đoá hoa dại ngạo nghễ giữa nắng gió. thế nhưng, trong mắt hắn, em vẫn là một cậu nhóc mít ướt luôn bám dính lấy hắn năm nào, là người mà hắn nguyện thề sẽ bảo vệ, phải giữ làm của riêng mình.

chỉ có điều, không ngờ sau ngần ấy năm hắn phải bay ra nước ngoài du học và lập nghiệp, vì không có khả năng giữ liên lạc nên nhóc con dường như đã quên mất hắn là ai luôn thì phải. buồn em đậu quá đi, anh sanghyeokie giữ đúng lời hứa tới hỏi cưới em rồi mà. thôi không sao cả, giờ em làm quen với hắn bằng một cương vị mới cũng được. chẳng còn tên anh trai hay cho kẹo nào ở đây hết, hắn hiện tại chính là chồng của em. chỉ cần em ngỏ lời, tiền tài hay danh vọng, hắn đều đáp ứng được cho em tất.

buổi họp mặt cứ thế trôi qua nhanh chóng, chủ yếu là bàn về chuyện cử hành hôn lễ cho cả hai. han wangho vốn dĩ chỉ định ngồi nghe cho có, thi thoảng gật đầu vài cái xem như là có tham gia. nhưng khi cuộc trò chuyện chuyển sang vấn đề sống chung, han wangho mới giật mình bừng tỉnh.

bố mẹ bảo sẽ "đóng gói" em ném sang nhà ông chú họ lee để thuận tiện cho việc sắp xếp hôn lễ, và còn để cả hai làm quen với việc chung sống lâu dài sau này.

lee sanghyeok thì đương nhiên gật đầu đồng ý ngay rồi, hắn còn chẳng thèm giấu giếm sự hứng khởi khi nghe được lời đề xuất đó nữa kìa. khi xưa em ở với hắn suốt ấy mà. trái lại, chỉ có han wangho nhất mực phản đối với cái lí do hết sức buồn cười là em nhớ nhà, không muốn xa căn phòng thân yêu của em đâu.

"wangho, con cứ nói như thể bố mẹ đày con đi không bằng. sanghyeok là chồng con, nhà chồng cũng là nhà con cơ mà."

"không sao đâu ạ, con đã chuẩn bị cho em ấy một căn phòng riêng giống y như căn phòng hiện tại của em ở đây rồi. nếu em chưa quen thì có thể ở tạm cũng được, còn không thì để tôi qua ngủ với em nhé?"

"gì hả? xí, chú đừng có mà mơ. phòng em như nào sao mà chú biết được."

nhóc con đanh đá thế này khiến cho hắn càng muốn chiều em thêm nữa. em ơi, em là vợ của hắn mà. mọi thứ liên quan đến em hắn đương nhiên phải nắm rõ trong lòng bàn tay rồi.

kể từ bây giờ, mỗi bước đi của em đều nằm hết trong tầm kiểm soát của tôi đó, wangho à.

/

sau khi bị bố mẹ đá sang nhà của ông chú lee, han wangho ban đầu còn chuẩn bị tinh thần phải chịu khổ với chuỗi ngày u ám và ngột ngạt trong hôn nhân. nhưng khi hưởng qua rồi, em mới cảm thấy điều đó không có gì quá khắc nghiệt như em đã tưởng.

ngược lại, em còn có thêm thời gian để đi chơi với tụi bạn nữa. lúc còn ở nhà, em toàn bị hai ông bà bô của mình cấm cửa, lâu lâu được thả ra ngoài chút thì toàn một hai bị réo về nhà sớm miết. vậy mà sau khi sang ở với chú, chú sanghyeok chẳng những cho em được toàn quyền tự do vui chơi thỏa thích, còn không quá khắt khe trong việc quản giáo em thế này hay thế kia.

có mấy hôm về khuya, rón rén mở cửa bước vào và thấy chú đang thản nhiên ngồi đọc sách ở trên sô pha, em còn cố gắng nảy ra một ngàn lẻ một lí do để biện minh đủ kiểu. vậy mà chú chỉ ngẩng đầu lên nhìn em, dịu dàng nở nụ cười và hỏi han rằng hôm nay em đi chơi có vui không, hay có mệt lắm không, đã ăn uống gì hết chưa.

sao ông chú này dễ dãi với em quá vậy nhỉ? thà rằng chú nổi nóng mắng em còn hơn, chứ chú làm như thế em cứ bị ớn ớn trong người ấy.

"chú không nổi giận với em ạ?"

"sao tôi lại phải nổi giận với em?"

"thì...thì tại em đi chơi về khuya quá chừng nè..."

"không sao, em còn biết đường về là được rồi. hoặc nếu em cảm thấy áy náy, vậy thì hôn tôi một cái đi rồi tôi bỏ qua cho."

"yahhh cái chú này! đừng tưởng em hiền nên chú làm tới nha. em về phòng của mình đây."

han wangho ôm gương mặt đỏ chót của mình chạy nhanh về phòng. còn lee sanghyeok thì được một trận cười hả hê sau khi chọc em. da mặt của vợ nhỏ hắn mỏng quá, mới ghẹo em được chút mà em đã hoá thành quả dâu tây rồi.

về việc tại sao hắn không tức giận khi em về nhà trễ, thì không phải do hắn không có cảm xúc gì đâu. chỉ đơn giản là vì em đi đâu, ở nơi nào hắn đều nắm rõ hết thảy.

bằng cách nào ư? tất nhiên là nhờ đám người hắn cử đi theo sát em hàng giờ rồi. hắn chẳng tin tưởng bất cứ ai ngoài chính mình, và điều đó đồng nghĩa với việc nếu em có làm sao, hắn nhất định phải là người đầu tiên biết rõ.

trở lại với han wangho, bỏ qua mấy lúc ông chú ghẹo em ra thì chú sanghyeok cũng không quá đáng ghét. thậm chí, chú còn đối xử với em rất dịu dàng và chu đáo nữa. nhất là hay làm mấy cái hành động nhỏ nhặt quan tâm đến em, ví dụ như nhắc người làm chuẩn bị sẵn những món em thích, hay đưa đón em đi học và ới một tiếng là ngay lập tức có mặt.

cuộc hôn nhân này cũng không đến nỗi nào tệ đâu, nhỉ?

/

ngày cử hành hôn lễ được ấn định là một tháng sau đó. han wangho cũng không còn quá bài xích nữa, thay vào đó lại rất hợp tác làm theo chỉ thị của hắn. em không biết tại sao, cơ mà dường như chú tâm huyết dữ lắm.

suốt mấy tuần qua, chú cứ liên tục hỏi han em đủ kiểu về chuyện nên trang trí buổi lễ như thế nào thì hợp ý em, hoặc em muốn mời bao nhiêu người tới dự, muốn tổ chức khép kín hay linh đình cho nhà báo tới chụp choẹt đưa tin. riêng phần này thì hắn thích vế sau hơn, đơn giản là muốn cho những kẻ ngoài luồng biết rằng người này là của lee sanghyeok hắn, tuyệt đối cấm đụng cái tay vào.

eo ơi, cái hôm mà cả hai đi thử đồ cưới. chẳng biết vì chuyện gì mà ông chú lãnh đạm thường ngày lại ngồi đỏ mắt, khóc tu tu khi thấy em thử đồ đi ra. báo hại em phải nén nhịn cười để dỗ dành chú cả buổi. già rồi mà sao làm chuyện khó coi quá à, thấy mà ghét muốn cắn gì đâu luôn á.

và chuỗi ngày sau đó là cuộc sống hôn nhân. tình hình cũng không khác gì mấy, chú đi làm còn em thì đi học, lâu lâu thì chú có về khuya chút vì bận công việc, còn em thì vẫn cứ tụ tập với bạn bè thế thôi. nếu có khác thì chí ít bây giờ, em là người đã lập gia đình và được chồng nuôi.

khoan đã, chú sanghyeok dạo gần đây có gì đó cũng khác thường lắm. lúc đầu, em còn tưởng là do chuyện làm ăn không mấy suôn sẻ nên mới khiến chú nhăn nhó, khó chịu đến vậy. nào ngờ, càng về sau, chú càng tỏ ra cáu gắt với em. chẳng phải chú quát nạt hay lớn tiếng với em gì đâu, chỉ là những lúc đụng mặt em, vẻ mặt của chú tỏ rõ thái độ phiền lòng.

ồ, em chưa kịp hành động theo kế hoạch mà đã đến thời kỳ chán ghét hôn nhân luôn rồi à. hay nhỉ, mới được có tầm ba tháng chứ nhiêu đâu.

được lắm, ly hôn thì cứ ly hôn đi, việc gì phải trừng mắt rồi gắt gỏng với em? han wangho đây cũng biết tổn thương đó. thôi em mặc kệ, dẫu có buồn thì cũng phải xúng xính áo quần đi chơi cho khuây khoả chứ sao.

điểm tụ tập để quên đi nỗi sầu quen thuộc vẫn là quán bar với ánh đèn nhấp nháy và tiếng nhạc xập xình em yêu. em diện lên người chiếc áo sơ mi trắng phanh cúc, phối cùng quần jeans rách gối, trông đơn giản nhưng lại vừa phóng khoáng, vừa thu hút ánh nhìn thèm thuồng từ hàng chục người trong quán.

han wangho không quá để tâm tới. em cùng với đám bạn thân của mình bước vào, chọn một chỗ bàn nằm khuất tầm ở trong góc. han wangho gọi ra ly cocktail em thường hay uống, lắc lư theo điệu nhạc rồi nốc cạn ngay ngụm đầu tiên. chất cồn chảy qua cổ họng, để lại cảm giác rát bỏng nhưng lại giúp tâm trạng em nhẹ nhõm hơn phần nào. han wangho cứ như vậy nốc từng ly một, hết hai rồi lại ba, ba rồi lại bốn.

đám bạn kế bên nhìn thấy han wangho ủ rũ ôm ly rượu, vẻ mặt trông như muốn đổ cả bầu tâm sự vào từng ngụm men cay. cả bọn cũng muốn ra tay can ngăn lắm, nhưng khổ nỗi, con sâu rượu đanh đá này một khi đã thấm hơi men, thì đừng hỏi tại sao bê tông cũng không cứng bằng đầu nó. chơi với nhau đã lâu nên cũng hiểu rõ phần nào bản tính, cả đám thống nhất kéo ra sàn nhảy vui chơi, chừa lại cho han wangho không gian riêng để giải toả muộn phiền.

em đã say mèm tới mụ mị đầu óc, cả người mềm nhũn nằm vất vưởng trên mặt bàn. tiếng nhạc đinh tai hoà cùng tiếng cười nói ồn ào xung quanh giờ chỉ còn là âm thanh hỗn loạn không rõ ràng. han wangho say đến mức còn chẳng hề hay biết có một kẻ lạ mặt nào đó đang tiếp cận mình.

gã ta cúi xuống, ngang nhiên ôm chầm lấy em và vác em ngồi lên người gã để hít hà, miệng thì tán thưởng rằng "xinh đẹp thế này mà bỏ lỡ thì tiếc lắm". hai tay gã không chút ngần ngại luồn vào trong áo em sờ soạng khắp nơi.

han wangho không còn đủ tỉnh táo hay khả năng để chống cự, mắt còn chẳng mở nổi, huống chi là nhận ra được có gã khốn nào đang giở trò với em. dù bản năng trong em đang điên cuồng gào thét rằng phải mau chóng đá tên khốn này ra xa tám thước, nhưng tay chân em hiện tại đã bị men say kiểm soát hoàn toàn, vô lực chống chế với những hành động suy đồi này của gã ta.

/

cùng lúc đó, tại phòng chủ tịch.

"thưa sếp, vợ của ngài lại đến quán bar nữa rồi ạ."

lee sanghyeok đang bù đầu với đống giấy tờ công việc xếp chồng, nhưng sau khi nghe cấp dưới báo cáo tình hình, hắn ngay lập tức khựng lại, mày kiếm nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu ra mặt. vợ của hắn lại nghịch ngợm, không chịu nghe lời nữa rồi. bộ dạng gắt gỏng của hắn chưa đủ doạ em sợ hay sao mà lại thản nhiên mò đến mấy chỗ đó tiếp vậy nhỉ? nếu như hắn nhớ không lầm thì mới vừa tuần trước đây, hắn đã có ý dặn dò em nên tránh xa cái nơi bẩn thỉu đó đi vì em là người đã lập gia đình rồi kia mà.

"tôi biết rồi. nhớ quan sát em ấy cho cẩn thận."

"thưa sếp! vợ của ngài đang bị một tên nào đó giở trò đồi bại ạ!"

nghe đến đoạn em đang bị một thằng chó nào đó mà chẳng phải hắn động vào, lee sanghyeok càng điên tiết hơn. hắn sẵn sàng bỏ hết đống giấy tờ công việc ra sau đầu, vội khoác áo vào rồi phóng đi một mạch.

"mau gửi định vị cho tôi. canh chừng em ấy, còn tên khốn đó để cho tôi xử lý."

chiếc xe đen lao vun vút trên đường phố, ánh đèn rạch ngang cả màn đêm. lee sanghyeok không ngừng siết chặt tay lái, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào màn hình định vị hiển thị vị trí của han wangho. quán bar nằm trong khu trung tâm, nổi tiếng nhộn nhịp với nhiều loại khách hỗn tạp. han wangho bây giờ còn dám ra vào nơi này thì em đúng là gan to rồi đó, về nhà đừng trách vì sao trước kia tôi không nổi nóng với em.

bánh xe ngừng lăn và đậu trước khu vực của quán. lee sanghyeok nhanh chóng bước vào trong, ánh mắt đảo qua đám đông ồn ào và hắn chỉ mất vài giây để xác định được bóng dáng nhỏ bé của em đang ở nơi nào. han wangho đang nằm gục trong vòng tay của gã khốn nào đó. gương mặt trơ tráo cùng với nụ cười nham nhở đang không ngừng dí sát vào người em.

"thằng chó! cút ra khỏi người của tao ngay!"

ánh mắt hắn tối sầm lại, điên tiết bước thẳng đến chỗ tên khốn ấy, tóm lấy cổ áo gã lôi ra khỏi người em. gã ta còn chưa kịp phản ứng gì đã ngay lập tức ăn phải một cú trời giáng vào mặt. tiếng xương kêu rắc rắc vang lên giữa bầu không khí ồn ào. cả người gã nhào xuống sàn, máu từ mũi và miệng rỉ ra không ngừng, nhưng lee sanghyeok không thèm để tâm.

hắn vội cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể nhỏ nhắn đã mềm nhũn nhão của han wangho vào lòng. ánh mắt hung tàn hằn tơ máu đã dịu đi vài phần khi nhìn thấy gương mặt xinh xắn đang đỏ bừng vì men say của em. hắn cởi áo khoác ra, dịu dàng choàng lên đôi vai gầy nhằm tránh hơi lạnh, rồi bế bồng em nằm gọn vào trong vòng tay hắn và đưa về xe, hoàn toàn mặc kệ đống hỗn độn phía sau cho cấp dưới xử lý.

chiếc xe một lần nữa lướt đi giữa màn đêm tĩnh mịch, mang theo một người đã say khướt và một kẻ đang sục sôi lửa giận trở về ngôi nhà của cả hai. lee sanghyeok quay sang nhìn gương mặt ửng hồng đang say giấc của han wangho, bất giác thở dài.

lần một, lần hai tôi có thể nhắm mắt làm ngơ và dung túng cho em. thế nhưng càng về sau, em lại xem nó như là một điều hiển nhiên và hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của tôi. đáng ra em nên biết ngay từ đầu, rằng thứ tình yêu rực cháy trong tôi đã dần chẳng thể can ngăn được bản ngã của chính mình nữa. chẳng trách vì em quá ngây thơ và xinh đẹp, khiến cho bao kẻ ngoài kia luôn thèm thuồng dòm ngó. chỉ trách rằng tôi chưa thể hiện đủ để cho em thấy được tôi yêu em nhiều đến mức nào.

"wangho à, thật không biết phải làm sao với em nữa. em khiến tôi phát điên mất rồi."

không thể để em ra ngoài có ong bướm vây quanh được nữa. chiếc lồng son này, là tình yêu mà lee sanghyeok tôi dành tặng cho em.

-

cont.

-

sốp đang còn dính cảm nên không thể biết trước khi nào sẽ lên chap tiếp nên các bbi chịu khó xíu nhé 🧎‍♀️ nhân lúc choè thì các bbi có thể ghé qua blog của sốp nhận xí quà nhỏ cho vui cũng như tạ lỗi ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com