Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36.

Gần nửa đêm đoàn quay đang tạm nghỉ vì trục trặc ánh sáng, không khí uể oải căng thẳng.

Byul Ha cúi người nhặt cây lau nhà, lau đi những vệt cà phê vừa đổ loang khắp mặt sàn. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ làm việc, cố xoa dịu chút hỗn loạn vừa xảy ra. Không ai trách mắng, nhưng cả trường quay như bị hút vào im lặng.

Một giọng nói nhẹ cất lên sau lưng là Yu.N, đôi tay nhỏ ôm lấy ly cà phê nóng run run đưa về phía Byul Ha. Cô bé cúi đầu, ánh mắt bất an, như vừa phạm lỗi gì nghiêm trọng.

- Em xin lỗi... chị đừng giận em nhé, cà phê mới em tự tay pha

Byul Ha khẽ thở dài, nhận lấy ly cà phê

- Không sao. Chị cũng không để ý, nên đừng tự trách nữa.

Cô định quay đi thì Yu.N vẫn đứng đó, vẻ mặt do dự, rồi thì thào:

- Dạo này... em hay mơ, cứ mơ thấy chị ấy...

- Ai cơ ? Em đ...đừng nói ra cái tên đấy, nửa đêm rồi Yu.N à

Byul Ha thoáng chau mày, trong lòng có một dự cảm không lành

- Là...Hye Ri trong mơ chị ấy đứng giữa phòng tập, tóc vẫn buộc cao, ánh mắt... rất buồn. Cứ nhìn em mãi... không nói gì... mà cũng không biến mất...

Một cơn gió nhẹ thổi qua, dù cửa phim trường đóng kín.

Yu.N ôm chặt lấy vai mình, tiếng nấc nhẹ vang lên

Byul Ha chợt cảm thấy lành lạnh sau gáy, tên của Hye Ri thành viên cũ của nhóm, từng là người dày dạn và triển vọng đã gần như biến mất khỏi nội bộ. Bản tin ngày đó chỉ nói cô "giải nghệ vì lý do cá nhân", không ai đả động gì thêm.

Bỗng, tiếng cạch khẽ vang lên. Cánh cửa phụ phía hậu trường chậm rãi mở ra, không một bóng người. Yu.N trợn tròn mắt, sắc mặt tái nhợt

- Không... đừng để chị ấy vào... Đừng tới gần...

Cô bé hoảng loạn, lùi dần sát vào bức tường, tay run rẩy chỉ về phía cửa như thể thấy được thứ gì mà mọi người khác không thấy. Một vài nhân viên trong đoàn bắt đầu nhìn nhau, có người toan chạy đến.

Nhưng rồi giọng nói vang lên, vững vàng và điềm tĩnh

- Bình tĩnh lại đi, Yu.N.

Su Yeon bước ra từ bóng tối của trường quay, dáng người cao và ánh mắt cương nghị. Vẫn trong trang phục ghi hình, nhưng khí chất lúc này không còn là idol mà là trưởng nhóm.

Cô đi đến, đặt tay lên vai Yu.N, giọng trầm:

- Chị ở đây rồi, không ai làm hại em đâu.

Yu.N vỡ òa thành tiếng nấc. Su Yeon đưa mắt sang Byul Ha, chậm rãi nói

- Hye Ri... không hề giải nghệ, công ty chỉ muốn giấu nhẹm chuyện này đi vì sợ dính dáng tới pháp luật mà thôi

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng như sét đánh ngang tai, Byul Ha lùi lại một bước
thì thào

- Em nói gì vậy...? Báo chí nói Hye Ri rời nhóm với lí do cá nhân mà, chuyện này không vui đâu

Su Yeon hít một hơi sâu, nhưng ánh mắt vẫn không hề chệch hướng

- Cô ấy đã tự tử trong phòng tập nhảy của công ty, cái đêm sau buổi luyện tập kéo dài. Công ty nói chúng ta phải im lặng, họ dọn sạch mọi thứ trước khi cảnh sát tới, rồi ra thông cáo báo chí... "giải nghệ vì lý do sức khỏe".

*******

Mỗi cánh cửa cách âm đều có một điểm yếu. Và với một người đã dành cả năm qua để tìm hiểu mọi sơ hở trong hệ thống bảo vệ nghệ sĩ, Hye A biết chính xác mình cần đứng ở đâu để nghe được tất cả.

Cô ngồi thu mình sau một tấm rèm đen che kỹ thiết bị ánh sáng, tai gắn tai nghe mini kết nối với chiếc micro định hướng siêu nhỏ được gắn kín trên khung cửa hậu trường. Trên màn hình máy ảnh là hình ảnh phóng to từng cử chỉ, ánh mắt của Su Yeon, Yu.N, và Byul Ha ba người đang ngồi giữa trường quay, hoàn toàn không hay biết gì.

"Cô ấy đã tự tử, trong phòng tập nhảy của công ty."

Từng chữ một cắt xuyên màn đêm. Hye A siết chặt tay cầm máy ảnh, nỗi đau quen thuộc cuộn lên nơi lồng ngực. Chị cô không giải nghệ. Chị cô không bỏ cuộc. Chị cô... đã bị bỏ rơi.

Không khí trong phim trường mỗi lúc một dày đặc, giống như nỗi tức giận đang lớn dần trong tim cô gái ẩn mình. Mái tóc dài của Hye A thấm đẫm mồ hôi, nhưng đôi mắt cô vẫn sáng rực một cách kỳ lạ như ánh nhìn của người sống sót sau tận thế.

Cô từng là cái bóng của Hye Ri. Hai người giống nhau đến mức bạn bè thân thiết cũng nhầm lẫn. Nhưng Hye A không chọn nghệ thuật, cô chọn ống kính và sự thật. Và giờ đây, với tất cả những gì đã ghi lại được, cô biết thời khắc của mình đã đến.

Tiếng Yu.N khóc nức nở vọng ra từ phía trong khiến trái tim Hye A run lên, nhưng cô vẫn giữ máy ổn định.

- Chúng em đã giả vờ không biết gì, công ty đã cho nhóm ra mắt sớm hơn dự tính

Su Yeon thốt lên, giọng nói nghẹn ngào

Hye A lặp lại trong đầu, như một điệp khúc độc địa.

Cô lấy điện thoại ra, bấm một đoạn tin nhắn gửi đi

" Hye Ri didn't quit. She was silenced. I have proof. - 00:41AM "

Tin nhắn được gửi đến một tài khoản nặc danh một cộng đồng mạng chuyên khui các bí mật trong ngành giải trí, Hye A biết chỉ cần một cú châm toàn bộ vỏ bọc hào nhoáng sẽ sụp đổ.

- Nếu có ai đáng trách... thì là em, là trưởng nhóm đáng ra phải quan tâm tới từng thành viên vậy mà......

Su Yeon nức nở trong sự ân hận, đôi mắt đẫm lệ

Một khoảng lặng dài, Hye A thoáng ngừng thở.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng theo dõi, Hye A cảm thấy đôi tay mình không còn vững. Ngọn lửa sục sôi về sự căm hận đã khiến cô đưa ra một quyết định cuối cùng, phải khiến những con người tàn nhẫn đó trả giá

Gió thổi lồng lộng từ tầng kỹ thuật mở ra sân thượng. Không khí lạnh buốt xuyên qua lớp áo khoác mỏng, nhưng Hye A không cảm thấy gì cả. Cô đứng bất động, điện thoại trong tay, màn hình sáng mờ giữa bóng tối.

Trên đó là file âm thanh thu lại trọn vẹn cuộc hội thoại vừa rồi, kèm theo hàng loạt hình ảnh, tài liệu, và bản ghi nhật ký của chính Hye Ri những trang giấy đẫm nước mắt mà cô đã tìm thấy trong ngăn tủ bí mật của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com