Chương 3
Cậu đã xin nghỉ việc ở quán bar, tuy là có rất tiếc đối với những người làm ở trong quán bar vì cậu thật sự rất ngoan và lễ phép với các tiền bối ở đó.
Và hôm nay cậu xin vào làm việc ở một siêu thị gần nhà cậu, rất may là ở đó có một người bạn của mẹ cậu. Bất ngờ hơn đó là chính là mẹ của chị Yang làm ở tiệm thuốc và cũng là quản lí ở siêu thị đó.
Mặc dù bà là quản lý của siêu thị nhưng bà không hề coi thường hai mẹ con Jungkook, thậm chí có những lần còn coi Jungkook cậu y chang như chính con ruột của mình.
Những nhân viên làm ở đấy rất thích cậu dù cậu chỉ mới làm ở đây chưa được 5 phút, cậu rất lễ phép với tất cả tiền bối ở đấy và làm việc rất chăm chỉ. Cậu luôn làm những việc khá là nặng nề như đẩy đồ vào trong kho hay là xếp sản phẩm ở trên cao dù bây giờ trong người cậu đang có một giọt máu lạ.
Những nhân viên ở đấy nhiều lúc cũng thấy cậu rất là chăm chỉ nhưng cũng rất liều mạng. Tuổi cậu còn khá nhỏ nhưng lại làm rất nhiều việc như đẩy đồ vào kho, xếp sản phẩm lên kệ cao, hoặc là bê những thùng hộp lớn, chỉ sợ là cậu không chịu nổi mà ngất mất thôi.
Thời gian làm thêm của cậu thì cũng tính là khá cực nhọc, cậu phải bắt đầu làm việc từ 7 giờ sáng, 11 giờ trưa cậu bắt đầu ăn trưa sau đó nghỉ ngơi khoảng 30 phút rồi tiếp tục làm, và cậu làm tới 8 giờ tối mới có thể về được. Tuy khá là cực nhưng cậu vẫn có thể làm được.
Cuối cùng cũng đã đến buổi trưa là lúc mọi người bắt đầu ăn trưa, Jungkook dừng hết mọi việc đang làm dở của cậu rồi bắt đầu ăn trưa.
Cơm trưa ngày hôm nay là canh cá và thịt kho trông rất ngon nhưng cũng khá đạm bạc. Khổ nỗi cậu không biết rằng đây toàn những món mà cậu hay nôn.
" Jungkookie, em ăn đi, thức ăn ở đây ngon lắm đấy !"- một anh làm ở trong đây nói
" Dạ !"- cậu cười
Vừa mới đưa một muỗng canh cá vào miệng thì cậu lấy tay bụm miệng lại rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn.
Nắm lấy cái bồn cầu rồi cứ nôn, nguyên cả mặt cậu xanh lè hết cả lên. Cái anh làm cùng cũng chạy vào xem tình hình như thế nào rồi hỏi cậu
"Em không sao chứ Jungkook !??"
" Em không sao đâu, chỉ là dạ dày có chút vấn đề thôi !"- cậu cười xòa
Dường như một lần nữa dạ dày bắt đầu lại nổi lên cơn khó chịu. Cậu đẩy anh ra sau đó lại nôn ọe nữa, anh ở đằng sau vuốt vuốt tấm lưng cậu.
" Em bị bệnh đau dạ dày rồi, để anh đưa em tới bác sĩ nha !"
" Dạ thôi không cần đâu ạ em chỉ bị có chút xíu à, lâu lâu mới tái phát thôi !"- cậu cười cười nói vì cậu không muốn nói cho anh rằng là hiện giờ cậu đang mang trong mình một trong sinh linh
"Em có chắc là không sao không vậy, vừa nãy anh thấy sắc mặt em khi nôn rất tệ !"
"Không sao thật mà anh, anh ra ngoài ăn trước đi không bị nguội mất !"
" Ừm ! Vậy anh đi !"- anh làm nói rồi rời khỏi nhà vệ sinh
Jungkook nhấn nút xả nước sau đó ra khỏi phòng, mở vòi nước rửa miệng
Đến bây giờ Jungkook không thể nào tin được rằng mình đã là một baba. Cậu khổ sở lấy tay sờ xuống bụng bằng phẳng kia.
____
Chiều nay cậu muốn về sớm, nhưng cậu không về thẳng nhà mà lại ghé sang tiệm thuốc của chị Yang
Chị Yang thấy cậu liền cười
" Jungkook !"
Cậu cũng đã thấy liền cười lại. Cậu chưa kịp nói gì chị Yang đã kéo cậu vô tiệm rồi hỏi
"Sao hả Jungkookie ? Em đã thử chưa ?"
Jeon Jungkook cậu biết lời chị Yang nói, đầu cậu gật nhẹ
"Dạ.. rồi ạ !"- cậu cười nhạt
"Thế nào, kết quả là gì ?"
Cậu im lặng không biết nói gì hết. Chính vì sự im lặng đó đã khiến cho chị Yang tò mò hơn và lay lay người cậu nhanh hơn
" Thế nào hả Jungkookie ? Kết quả que thử thai chị đưa cho em là gì ??"
" Là.... là.... hai vạch...."- cậu lắp bắp nói
" Đấy biết ngay mà, chị nói không sai mà !"- chị Yang đập tay xuống bàn khiến cho cậu giật bắn mình.
Đôi mắt cậu liền ầng ậng nước, tay đặt ở đùi cậu cũng run bần bật lên rõ mồn một, móng tay cậu cắm sâu vào đùi, lực có mạnh hơn một chút.
Dựa vào thời gian em nói thì em đã có thai 2 tuần rồi đấy Jungkookie à !"- chị Yang nói
Cậu gạt nước mắt đang lăn trên má mình đi, cố gắng giữ không cho tiếng nấc phát ra rồi nói
"Em... cũng không ngờ mình... lại có thai ! Chẳng phải chuyện này thường chỉ có nữ nhân mới có thôi sao ??"
" Em à bây giờ thời đại nào rồi ? Là thế kỷ 21 rồi đó, bây giờ ngay cả trai lẫn gái đã có thể mang thai rồi đó em ạ, với lại trước đây chị đã từng khám cho em, mặc dù em là một nam nhân nhưng em lại có một bộ phận rất quan trọng, đó là em có một bộ phận có vai trò giống như là một tử cung, đó chính là lý do vì sao mà em có thể mang thai được giống như nữ nhân !"- chị Yang giải thích cho cậu
Cậu khóc, vì cậu không chấp nhận thời điểm hiện tại bây giờ. Cậu không thể nào giữ đứa bé này được, cậu chỉ mới 18 tuổi và cậu cần đi học, cậu chưa hề chuẩn bị tinh thần làm một người phụ huynh ngay lúc này.
" Em... không thể giữ đứa bé này được chị Yang à !"- cậu nức nở nói
Mặt chị Yang liền đanh lại sau đó đứng phắt dậy
- Em nói như vậy là sao ?Em tính phá thai hả Jungkook ? Em có biết mình đang nói gì không vậy hả ?- chị Yang lớn tiếng
Đứa bé này nó không thể sinh ra được khi không có người cha chị hiểu không ? Em chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, nếu mẹ em mà biết em có thai với một người đàn ông lạ khác thì bà sẽ như thế nào đây, nếu như đứa bé sau này được sinh ra mà nó lại không thể biết được mặt của người cha thì biết nó nói sao với em đây !"- cậu khóc, cả khuôn mặt cậu đẫm đầy nước mắt nức nở nói
" Jungkookie em thật sự tàn nhẫn đến vậy sao ! Em thật sự muốn giết đứa con ruột của mình sao !"- chị Yang nói với giọng vô cùng tức giận
" Không phải là em muốn giết đứa con của mình mà em chưa chuẩn bị tinh thần là baba của nó !- cậu rống
" Em...!!"- chị Yang bị cậu làm cho muốn tức lên. Jungkook thì ngồi xuống cuối gầm mặt
Chị Yang lấy tay vuốt vuốt ngực mình để cố gắng bình tĩnh lại, rồi ngồi xuống nói
" Jungkookie ! Em nghe lời chị đi, chị sẽ cố gắng trong thời gian này sẽ không để cho bà Jeon biết chuyện em có thai, em không thể phá thai vào lúc này được ! Nếu như phá thai thì sau này em sẽ không thể có thai một lần nữa vì sức đề kháng của em rất yếu, nam nhân mang thai còn khổ hơn cả nữ nhân em ạ, nếu như phá thai vào thời gian này thì em sẽ bị vô sinh, sức đề kháng của em sẽ giảm xuống rất nhiều, mà nếu như có mang thai một lần nữa nhưng sức đề kháng yếu thì em sẽ có khả năng bị tử vong rất cao đấy em hiểu chứ Jungkookie ?"
Cậu im lặng, chị Yang tiếp tục nói
"Em nghe lời chị đi, nó là con ruột của em đấy Jungkookie, cho dù người cha ruột của nó đã bỏ nó đi nhưng em vẫn người thân ruột thịt của nó, đứa bé trong bụng em nó vô tội, nhưng em lại tàn nhẫn đến mức giết nó trong khi nó vẫn còn chưa thấy thế giới bên ngoài, nó vẫn còn chưa cất tiếng khóc chào đời nữa, có phải như vậy là em quá tàn nhẫn rồi không hả Jungkookie ??"
Cậu không nói gì, chỉ cố gắng lấy tay gạt đi nước mắt trên khóe mắt mình, hai tay nắm chặt quần mình, khuôn mặt đỏ đẫm nước cuối gầm xuống, hàm răng cắn lấy môi dưới không cho tiếng nấc phát ra.
" Nghe chị nè, đừng đi phá thai, chị sẽ nói với bà Jeon rằng em sẽ di cư ở nhà chị để tập trung học một thời gian dài để sau này em còn vô đại học, trong thời gian này em sẽ nghỉ ngơi dưỡng thai, chị mỗi ngày sẽ khám cho em, được chứ ?"
"Nhưng mà... nếu như làm vậy có phải là đang nói dối với bà ấy không, nếu như bà ấy nghi ngờ thì làm sao đây !"
" Chị cũng không hề muốn chuyện này xảy ra nhưng em đừng lo về chuyện này, bà Jeon nếu nhắc đến việc học thì bà ấy trước đây rất an tâm giao em cho chị, trong thời gian này em sẽ cố gắng nghỉ ngơi dưỡng thai cho tốt, em đồng ý chứ ?"
Cậu im lặng suy nghĩ, có nên làm vậy không, có nên rời xa tổ ấm của mình một thời gian để bắt đầu nuôi dưỡng một sinh linh bé nhỏ trong bụng không ? Có nên rời xa người thân duy nhất là mẹ cậu để bắt đầu cuộc hành trình của mình hay không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com