놀라움의 고통
2 ngày sau, Lee Heeseung rốt cuộc cũng đã trở về. Vừa ra khỏi con xe ô tô đắt tiền là bước chân vắt vẻo chạy ngay sang nhà Jaeyun. Nghe đâu mấy bà hàng xóm rằng ơi Jaeyun gặp phải cái thứ gì mà phải đi vào viện, Heeseung nghe xong mặt tím tái, không nhanh không chậm một mạch chạy lên viện bằng đôi chân không. Cái chân thì nhỏ mà sức chạy cũng to, đường từ ngõ đến viện đi bộ cũng phải mất cả 45 phút mới tới được, vậy mà chỉ bằng đôi chân ngắn cũn đã chạy đến được bệnh viện trong vỏn vẹn 30 phút.
Ở viện, cậu thở hổn hển, như phổi sắp trào ra tới nơi. Đi tìm lanh quanh vài cô y tá, giả dạng mình là người thân của bệnh nhân Sim Jaeyun, vì là con nít nên bị lạc đường nên nhờ mấy cổ giúp. Thế mấy cổ cũng tin, dẫn thẳng đến phòng số 12 gần khu vực cầu thang để cậu ở đó. Cậu gõ cửa, vừa gõ xong ba cái cộc lốc thì có người mở ra, người trước mặt hiện rõ, là ba của Jaeyunie, cậu yêu cầu được vào xem Jaeyun, ông cũng đồng ý. Vừa vào thì thấy mẹ của Jaeyun ngồi trước giường bệnh mà khóc nức nở, nghẹn ngào mà quay sang nhìn Lee Heeseung. Heeseung không nói gì, bước đến giường bệnh, vừa nhìn thấy Jaeyun, cậu sốc. Gương mặt Jaeyun trắng bệch, hơi thở yếu ớt, mắt nhắm mắt mở, nhìn đăm đăm vào bóng lưng Heeseung.
Cậu hoảng, cái gì mà cậu mới đi được có hai ngày mà sao Jaeyun lại thành ra như thế này? Cậu vội xốc chăn lên xem người Jaeyun có nóng không hay có lạnh không? Không ai dạy Heeseung nhưng Heeseung hiểu cậu nên làm thế.
Người Jaeyun lạnh ngắt, lạnh đến cái mức cậu tưởng tay của mình đã chạm vào một tảng băng ở bắc cực. Cậu vội kiểm tra túi truyền nước, rồi lại kiểm tra máy đo nhịp tim. Đột nhiên lại giảm đi bất thường, giảm đến cái độ phải gọi là sắp cận kề cái chết rồi. Mắt Jaeyun trắng rã, hơi thở trước giờ đã yếu bây giờ lại càng yếu. Cậu không chần chừ gì mà nhấn ngay nút báo động ở trên đầu giường.
Lập tức bác sĩ và y tá có mặt ngay phòng bệnh, cậu bên ngoài phòng chờ đợi. Bên cạnh còn có tiếng than thở của bác trai và tiếng nức nở của bác gái vang vọng cả một dãy hành lang ở bệnh viện. Cậu sốt ruột lo lắng đi qua đi lại ở trước cửa phòng, ở một mặt khác tưởng đâu cậu như một bác trai trung niên đang lo lắng cho người ở bên trong phòng.
Thời gian trôi nhanh như gió thoảng mây đưa, nhanh chóng bác sĩ có trách nhiệm với bệnh nhân đi ra, với vẻ mặt u sầu, hình như cậu cũng đã cảm nhận được điều gì đó không lành, nhưng trong tim cậu vẫn còn một chút hi vọng lóe sáng dưới cái tiêu cực ở đáy trái tim.
Cậu không phải người liên quan, nên cũng không được phép nghe cuộc đối thoại, chỉ đành buồn bã ra ngồi góc khác chờ đợi.
Ngồi ngay góc cửa không quên nghe lén, cậu nghe được vài ba lời cái gì mà "thằng bé đột ngột lên cơn đau tim..", "cú sốc do gặp phải bất ngờ nào đó khiến cậu ấy không-qua-khỏi.." ba từ vừa được thốt ra từ chính miệng của bác sĩ tư nhân khiến cậu đứng chết lặng, chân không tự chủ mà bủn rủn. Mắt lờ đờ, như người mất hồn mà đứng bất động ở góc cửa.
Jaeyun thực sự đã mất rồi sao? Heeseung đã từng được người lớn dạy về một số từ ngữ nên cậu ba từ mà bác sĩ thốt lên nghĩa là gì. Đầu cậu hoàn toàn sụp đổ, nơi tối tăm của một không gian nào đó ở bệnh viện, đang có một đứa bé chết chân ngay tại chỗ, đầu cậu nặng trĩu, ngồi thụp xuống cánh cửa sắt. Mắt mờ lim dim, đôi môi mấp máy, y hệt một cậu robot bị hư hỏng.
Cuối cùng cậu ngẩn ra, trí óc bắt đầu có cấu tạo mới, như khởi động lại toàn bộ. Con robot ấy đã trở thành một con người hoàn toàn khác rồi.
---
Vài năm sau, Heeseung bây giờ không còn là một cậu bé ngây thơ thuần khiết nữa. Con người cậu bây giờ đã chuyển sang trang mới, một thanh niên trai tráng, một thanh niên được cho là một kẻ lập dị trong mắt người khác.
Từ những hành động, đánh nhau vô cớ với bạn học, trốn tiết, cúp tiết, làm náo loạn cả trường học, giết chết một con chó đằng sau nhà kho trường, tính cách trầm bổng, nhưng thành tích học tập của cậu ta luôn đứng nhất trường, thậm chí đã từng đi thi toán và giải nhất cấp quốc gia, từ khi nào trong mắt bạn học cậu đã là một tên quái đản thật sự rồi.
Dẫu có vậy, trong mắt người khác cậu vẫn luôn là một người có tính cách kì quái, lạ lùng. Cứ mỗi lần nhắc đến Heeseung, mọi người đột nhiên tỏ ra vẻ mặt sợ hãi, thứ làm xấu hình ảnh của Heeseung trong mắt mọi bạn học ở trường là hình ảnh cậu ta nở nụ cười, dù có là chân thực, hồn nhiên đến nhường nào nhưng trong nụ cười ấy vẫn thể hiện được một con người khác trong Heeseung.
Bóc trần thêm một sự thật về Heeseung lúc này nữa. Cậu ta là một thằng gã cực kì nghiện ma túy, nghiện thuốc phiện, không chỉ vậy còn hút thuốc, uống bia, rượu với tửu lượng vượt qua mức cho phép.
Thứ giải được nỗi sầu duy nhất của Heeseung là ma túy, hắn ta mê điếu đổ ma túy, dường như mỗi lần đi học trong cặp hắn luôn luôn sẽ có ma túy. Ma túy thu hút gã mạnh mẽ như Sim Jaeyun, kiều diễm, hoa lệ, quyến rũ như Jaeyun. Hai thứ mà Heeseung thích nhất trên đời này, ma túy và Sim Jaeyun.
Không thể phủ nhận được mỗi lần hút ma túy hắn phê đến cực độ, vừa hưởng thụ vừa nhớ đến người bạn thuở thơ ấu Sim Jaeyun. Gã điên rồi, gã lấy ảnh Jaeyun ra vừa ngắm vừa tuốt lộng cho thằng em đang cương cứng của mình. Gã cũng cảm thấy ghê tởm chính bản thân trong hoàn cảnh lúc này.
Có lần gã hút đến đầu óc trống rỗng, đến nhà tang làm hỗn loạn. Tính mở luôn cả nắp quan tài của Jaeyun ra, quá hoảng loạn mà đập vỡ luôn hủ tro cốt của người bạn thơ ấu, ngay sau đó gã đã bị cấm ra vào nhà tang, có các nhân viên bảo vệ túc trực.
Chính xác, gã nhớ Jaeyun đến điên dại, gã trách trời tại sao lại có thể đối xử bạo tàn với Jaeyun xinh yêu của gã như vậy chứ? Gã sẵn sàng bị trời giáng xuống cho một cái bạt tai như sét đánh để đổi lấy sự sống còn của Jaeyun.
Đôi lúc, trong tiết toán, gã còn lấy cả hình của Jaeyun lúc nhỏ gã cùng cậu đã chụp chung. Vừa ngắm vừa học, coi như là một động lực học ngoại lệ của hắn.
Gã nhìn vào khoảng không, bất lực nở nụ cười, cứ hễ gã cười, lại cho người ta cảm thấy một cảm giác thất vọng tràn trề.
"Em đẹp như ánh dương ấy" - Gã cười, trong nét mắt hiện vẻ đau khổ.
"À, quên mất, em ấy mất từ 2 năm trước rồi.." - Gã cười, nụ cười ấy chan chứa rất nhiều nước mắt của kẻ thất bại.
Tình yêu là thứ Heeseung ghét cay ghét đắng, có tra tấn gã như nào gã cũng sẽ không bao giờ yêu thêm một ai nữa. Thà rằng chết vì một mình đơn độc trong chính căn nhà nhỏ thời tuổi thơ, còn hơn bằng lòng trao hết tấm thân già này cho một người lạ lẫm.
Gã khẳng định gã thích Jaeyun, không phải là bây giờ mới thích, mà là đã thích từ lâu rồi. Từ cái lúc mà gã mới lần đầu nhìn thấy em, nhìn thấy sự trong sáng trong đáy mắt em. Gã không muốn em bị vấy bẩn bởi cái cuộc sống tàn khốc đó, mới chủ động làm quen, bảo vệ em.
Gã không trách em vì em mà đã khiến hắn thành ra như thế này. Gã trách trời, trách trời đã chuyển mệnh cho em một cuộc sống vô lương tâm như thế này, em là thiên thần, thiên thần mà cả đời Heeseung muốn bảo vệ. Gã sẽ điên lên nếu bạn dám chạm vào tấm hình gã cùng em chụp chung lúc nhỏ kể cả một ngón tay, chắc gã sẽ xé xác bạn ra mất, tin không?
Gã không chấp nhận bây giờ mình chỉ có thể ôm một bức ảnh và sống tàn tạ như thế này cả đời, gã muốn thấy được gương mặt lấp lánh ánh vì sao của em, gương mặt đang chờ mong gã đến với em. Gã thật ảo tưởng khi cố nghĩ ra ngàn cảm xúc của em khi gặp lại được hắn.
Cái ngày này, chính xác là cái ngày này, cái ngày mà gã mong chờ cũng đã đến. Gã bước lên sân thượng, gió mát mẻ, mát mẻ như cái ngày mà hắn cùng ngồi với em ở cánh đồng ruộng. Từng lọn gió trượt qua tai, tóc, cổ gã, làm gã ngày càng thêm ảo tưởng nặng. Gã tưởng em đang đứng kế bên, nắm tay hắn, thúc giục hắn nhảy xuống nhanh lên, đoàn tụ với em nhanh lên.
Gã chấp nhận bỏ lại gia đình, bạn bè để đến bên em, đến với em thêm một lần nữa. Hình như hôm nay trời râm không nắng nhỉ? Ngay cái khoảnh khắc đó, gã cùng với đôi bàn tay chai sạn ôm trong không khí cùng nhảy xuống, cái định mệnh đó chính thức kết thúc.
Gã sẽ gặp lại được Jaeyun, gặp lại cái người mà gã yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com