Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

최종 엔딩

Ở một cái kết khác.

---

Còn có cái kết khác sao? 

Vốn dĩ Heeseung và Jaeyun sinh ra đã không dành cho nhau, dù có chuyển kiếp, sắp xếp thứ tự cuộc đời hay cố gắng đưa hai người đến với nhau thì cuối cùng kết cục chỉ có bi thảm. 

Heeseung yêu Jaeyun, Jaeyun yêu Heeseung, nhưng cuộc đời trớ trêu hay lại không chiều lòng hai người, nếu người kia không phải là chết thảm hại trong bệnh viện thì cũng là bị cuộc đời nhấn chìm trong bể nước vô hình kia. 

Yêu nhau rồi, thương nhau rồi, nhưng mệnh của họ lại không xứng với nhau. Như nước với lửa, dù có hòa hợp đến đâu, cũng bị người đời soi mói, người phàm dè bỉu. 

Giá như họ gặp nhau nhưng không quan tâm gì đến người kia, có lẽ bây giờ họ cũng đã được tự do rồi nhỉ? Ngay cái khoảnh khắc hai người chạm mắt, như có thuốc lú đổ vào mắt họ, họ cảm thấy đối phương thật thu hút, như có thứ gì cứ thôi thúc họ phải bước tiến đến với người kia, "hãy tiến đến và chiếm trọn lấy trái tim người đó đi" điển hình là như vậy.

Nếu tất cả mọi thứ đã diễn ra đều gói gọn trong hai hủ cốt tro tàn vậy thì liệu thế giới còn có để mắt tới hai con người mang tên Lee Heeseung và Sim Jaeyun không?

Tất nhiên là không. 

Giữa đại tây dương hơn tám tỷ con người đang chờ trực trước cái chết thì đối với hai con người lãnh đạm bình thường chả có gì cao siêu phú quý thì đến cái rữa móng tay họ cũng không thể sánh bằng. 

Tự hỏi tại sao họ còn có thể tưởng tượng được cái khung cảnh đẹp đẽ, mộng mơ, huyền ảo đó trước mắt mặc kệ cái xác tàn tạ này, vì cái sự thật của thế giới nó quá nghiệt ngã, bước đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của một con người nên bị lu mờ bởi cái thiện lành, trong sáng, thanh khiết đó mà họ từng trải qua. 

Giờ họ chỉ còn hai từ "hoài niệm" để hình dung ra được hạnh phúc, sự xinh đẹp bất đắc dĩ mà cả thế giới đã mang lại cho họ. 

"Con người mà, cũng sẽ có lúc sẽ chết" Trên cái đất trời hiu quạnh này, một cái sự lạnh lùng bao trùm lấy nỗi thống khổ của con người vậy mà vẫn có một sự thật thật nực cười, thật tưởng tất cả con người đều biết hết rồi ấy chứ? Văn bản này giờ mới xuất hiện như kiểu hơn một tỷ người đã chết trên mảnh đất già nua này và không liên quan gì đến họ vậy. 

Cứ như vậy đấy, phải có sự hi sinh, trả giá, nỗi đau đớn mà nhân gian đã gieo rắc thì sự thật mới từ từ được tiết lộ, nếu trái ngược lại hoàn toàn, thì cái hòm mang tên sự thật sẽ mãi mãi được cất giấu, chôn vùi bởi những con người mang lên khuôn mặt giả tạo kia, và con người sẽ mãi mãi bị những người cao viên chức lớn che mắt, thống trị bằng sự xinh đẹp tự nhiên mang đến và mãi mãi sẽ không bao giờ biết được hai chữ "sự thật" là gì. 

Rồi từ từ tất cả cũng sẽ đều trôi vào dĩ vãng, mọi tàn khốc, hão huyền, cái thiện cái ác, ngay cả cái thứ được gọi là "xinh đẹp" này cũng sẽ được nuốt trọn bởi thứ được gọi là hư không. 

Lee Heeseung và Sim Jaeyun rồi cũng sẽ chết, không ai hơn ai, thế giới từ đó sẽ xuất hiện thêm hai cái xác chết, "công bằng" nhưng không thể nào bình đẳng hơn, chả có một ai thắng được bốn từ "kẻ cao người dưới" cả, vì cái gọi là "công bằng" đã mất đi từ lâu rồi, nhưng thay thế vào đó cũng là hai từ "công bằng" nhưng mang nét giả tạo, gạt bỏ đi cái sự thật tàn khốc để rồi thao túng mọi người bằng cái cách mà chính họ đã tạo ra, để rồi một ngày trái đất sẽ bị thay thế bởi một trái đất khác, và những con người tàn ác đó sẽ tạo ra thêm loại chuyện khủng khiếp nào nữa đây?

Cái chết là cách tốt nhất để hai thiên thần bé nhỏ mang tên Lee Heeseung và Sim Jaeyun giải thoát khỏi cái thế giới lạnh lẽo này, mang họ đến thiên đàng, đến cái nơi được gọi là nơi cứu rỗi mọi nhân loại, đến cái nơi xứng đáng thuộc về chính họ, rồi hai người cũng sẽ nếm trải được cái sự mãn nguyện sau gần ấy thời gian khi còn ở cái đất xa trời vô đạo đức ấy chứ. 

Nơi mà hai thiên thần bé nhỏ có thể trò chuyện, vui đùa, yêu thương nhau mà không bị tiêu khiển bởi cái thứ bẩn thỉu, trái đạo đức ấy. 

Họ sẽ thoải mái tận hưởng không gian dành cho riêng họ, không gian mà không một ai có quyền xâm nhập, đánh cắp hay ra vào một cách tự do.

Cũng như gọi là một cái kết thật viên mãn, xứng đáng cho hai con người tên Lee Heeseung và Sim Jaeyun. 

Bởi vì họ xứng đáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com