7
tớ không thể đi học,
tớ phải nhập viện,
giờ đây, tớ không được nhìn thấy cậu,
nghe giọng cậu,
bên cạnh cậu,
chăm sóc cậu.
tớ thấy rất buồn và... tuyệt vọng.
và mẹ tớ cũng chẳng đoái hoài gì đến tớ
à,
hôm nay, bác sĩ hỏi tớ có muốn "cắt bỏ" chúng không?
tớ lắc đầu, nhất quyết từ chối.
Không!
nếu tớ bỏ chúng, tớ sẽ phải bỏ những nhành hoa của tình yêu chân thành,
quý giá
và đẹp đẽ nhất,
mà tớ dàng cho cậu!
Phải, tớ sợ,
tớ sợ khi mình cắt bỏ chúng,
khi quay lại tớ sẽ vô cảm với cậu.
Có chết, tớ cũng không buông chúng!
Tớ sẽ đi cùng Hanahaki đến khi tớ thành cát bụi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com