18
Jeon Jungkook dù trong lòng rất tò mò nhưng vẫn không nói ra, mẹ chỉ nói anh suy nghĩ không cần phức tạp
Trời gần tối, Jungkook dù không muốn nhưng vẫn phải rời Jeon gia đến biệt thự Kim để đón cô
Trên xe, không khí trở nên ngột ngạt, Kim Jisoo đến thở mạnh cũng không dám, qua một chút lại len lén liếc nhìn anh đang lái xe
Jungkook : đừng nhìn tôi như vậy
Jisoo lập tức chột dạ, anh đã biết nếu cô phủ nhận thì lại xấu hổ, cuối cùng không hé nửa lời chỉ cố gắng để mắt mình nhìn đằng trước. Nhưng dường như đôi mắt không nghe lời, Kim Jisoo khóc thầm trong lòng, chưa bao giờ phải khổ sở kiềm chế mắt mình như bây giờ
Jungkook : gần đây không khỏe ?
Jeon Jungkook nhận thấy không khí quá khó chịu, vài ngày nay anh đã để ý Jisoo càng ngày càng ốm yếu, hỏi cô làm như không quan tâm mấy
Jisoo : vẫn ổn ! Anh thi được chứ ?
Jungkook : tạm được
" tạm được " của Jeon Jungkook là những quả trứng to tròn trên trang giấy trắng
Jisoo : thật ra, em biết chuyện anh là hôn thê của em
Jungkook : ừ !
Kim Jisoo khẽ nhìn sang, sắc mặt anh không hề thay đổi, vẫn nhìn về phía trước lái xe
Jisoo : em nghĩ, nếu em diễn tốt, chúng ta cùng lúc sẽ có thể giải thoát cho nhau khỏi điều cả hai không muốn
Jungkook : Jisoo, do em không biết, tôi yêu em từ trước khi em biết tôi
Jisoo mở to mắt bàng hoàng nhìn về phía Jeon Jungkook. Chỉ thấy anh nhếch môi, nói tiếp
Jungkook : tất cả chỉ là cái cớ ! Đến mẹ tôi còn không biết nhưng có lần tôi đi Mỹ. Lần đó, tôi bị bọn đầu gấu kia đuổi, em đến giúp tôi
Hơn hai năm trước, Jeon Jungkook đang đi từ siêu thị về nhà, đi qua khúc đường vắng người lại phát hiện thấy trong con hẻm nhỏ có tiếng la hét. Anh chạy vào trong thấy một đám tầm bốn năm người đang dở trò với một cô gái, không thể cứ đứng nhìn mãi. Lúc đó Jeon Jungkook chỉ biết một số cách tự vệ nên trong đầu bối rối, đành đá mạnh vào lưng cái tên đang đụng chạm người ta, sau đó kéo cô gái chạy mất. Cả hai chạy được một đoạn thì cô gái kia té xuống, mà bọn nó đã đuổi kịp anh, thế là Jungkook ôm cô gái kia chịu đựng làm bao cát cho người ta đánh đá. Còn chưa được bao lâu anh được cánh tay mềm mại của người khác đỡ dậy, nhìn thấy bên kia có hai chàng trai đang đánh nhau với bọn côn đồ đó
Anh được đưa về nhà bọn họ, cô gái với mái tóc nâu sáng vệ sinh rồi băng bó cho hai người kia rồi tiến đến đặt hộp y tế trước mặt anh, nhẹ nhàng khử trùng vết thương cho anh
- Thật lòng cảm ơn anh đã cứu Yerim nhé
Jungkook : cô gái đó là em cô ?
- Là em của tên tóc vàng đằng kia, đó là Jung Hoseok. Còn người tóc xanh là Min Yoongi
à, là hai người đã đánh nhau với cái đám côn đồ kia, Jeon Jungkook thầm ngưỡng mộ, quả thật rất ngầu đó. Sau này, anh nhất định sẽ đi học võ
Jungkook : còn...còn cô tên là gì ?
Anh khẽ hỏi nhỏ, chỉ thấy cô gái kia ngước lên nhìn anh cười tươi, phút chốc anh ngơ ngác nhìn cô thật lâu
Yoongi : tên Kim Jisoo, cậu thích nó sao ? Tôi cho cậu, đem nó đi đi , càng xa càng tốt
Jisoo : đừng có làm người ta sợ đó, Min Yoongi
Jisoo băng bó xong xuôi, đứng dậy đi đến phía chàng trai tóc xanh biển đang yên tĩnh trên sofa bấm điện thoại, dùng tay khẽ nhéo tai Min Yoongi đi xuống bếp
Jisoo : có tin tôi đá cậu ra khỏi nhà không ? Hả ?
Yoongi : bỏ tôi ra, từ từ chúng ta nói chuyện vui vẻ mà Kim Jisoo
Yoongi la oai oái, nói tới tên Kim Jisoo càng la càng to
Hoseok : tôi nói cậu nghe, đừng có dại mà thích nó nhé, nhìn dịu dàng nết na chứ hung dữ cực kì, nhà này của Yunki mà nói như kiểu nhà của ChiCho vậy. Hôm bữa, nhờ ơn cậu ta mà khiến tôi té trong toilet tận 3 lần đau chết đi được....
Jungkook nhìn Jisoo và Yoongi khuất sau phòng ăn, vẫn ngẩn ngơ nhớ đến lúc nãy cô cầm tay, nhẹ nhàng đụng chạm trên mặt anh
Không biết từ khi nào chàng trai tóc vàng ngồi cạnh anh nói luyên thuyên cái gì đó nhưng vốn dĩ anh cũng không quan tâm
Đến khi cô gái tên Yerim mà anh cứu lúc nãy đến trước mắt, cúi người cảm ơn anh mới để ý
Yerim : thật sự cảm ơn anh lúc nãy cứu em, anh tên gì ? Chúng ta có thể làm quen không ?
Jungkook : à, được chứ. Anh là Jungkook, chuyện lúc nãy không sao hết
Yerim : em là Jung Yerim, để cảm ơn chuyện lúc nãy, anh ở đây ăn tối với bọn em nhé ?
Jungkook : không phiền nhà em chứ ?
Yerim : không sao đâu ạ. Nhà này chỉ có Yoongi, Hoseok oppa, Jisoo unnie và em thôi, không có phụ huynh đâu
Hoseok : đúng vậy, tối nay ở đây ăn tối với bọn tôi, Jisoo nấu đồ ăn ngon lắm đó
Jisoo : họ Jung, xuống đây phụ giúp tôi với Yoongi nhanh lên
Hoseok : cậu ở đây với Yerim nhé, tôi không muốn như Yoongi nên phải biết điều một chút
Jungkook nhìn dáng vẻ cười cực kì cợt nhả của Hoseok chạy vào trong. Yerim tiến đến ngồi ghế bên cạnh anh, mỉm cười xấu hổ
Yerim : Hobi oppa là người có năng lượng nhiều, cho nên đôi khi làm mọi người hoang mang một chút, anh đừng để ý
Jungkook : không sao. Lúc nãy em có bị thương không ?
Yerim : em không sao ạ, lúc chiều em đi chơi về cùng với bạn, không may nó có việc gấp nên để em xuống đó đi bộ về, không ngờ là bị như vậy
Jungkook : lần sau ra ngoài nên cẩn thận một chút
Yerim cười hì hì, ngại ngùng nhìn anh
Jungkook : mọi người là họ hàng ?
Yerim : à không, bạn bè từ bé thôi ạ, lúc đầu Yoongi oppa mua nhà ở đây, Hoseok và Jisoo unnie đến đây sống nên sẵn tiện mọi người ở cùng, còn em chỉ mới sang đây được một năm
Jungkook : vậy tức là mọi người không phải người Mỹ ?
Yerim : bọn em là người Hàn Quốc
Jungkook : thật sao ? Anh cũng là người Hàn
Cả hai còn đang mải mê nói chuyện, Jisoo từ dưới đi lên, gọi hai người lên dùng cơm
Yerim : mọi người, anh Jungkook đây cũng là người Hàn đó
Yoongi : thật sao ? Cậu sống ở đây à ?
Jungkook : không, tôi đến đây chơi một tuần thôi
Hoseok : lúc đi hết mình lúc về bị thương, thật cảm thấy có lỗi quá
Jungkook : không sao không sao, làm việc tốt mà. Còn mọi người thì sao ?
Jisoo : bọn tôi ở đây học. Yoongi với Hoseok học ở trường đại học ngành Y khoa, còn tôi chỉ mới học cấp 3, Yerim lên cấp 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com