#3
•
Bible tỉnh dậy đã là chuyện của 4 ngày sau. Cơ thể khó khăn cử động từng chút một vì lớp băng gạc cuốn thành lớp dày cộp. Căn phòng trắng xóa toàn mùi thuốc tẩy khiến cậu cảm thấy thật muốn nôn mửa.
Bible được bệnh viện mang đồ ăn đến tận phòng cho nhưng vừa ngửi mùi đã không chịu được, loạng choạng đứng dậy lao vào phòng vệ sinh mà nôn ói.
Mấy ngày thiếu vắng bóng Bible, Mile như phát điên lên, mấy lần tính lao đến bệnh viện lôi cổ Bible về nhưng điều vấp phải sự kháng cự quyết liệt của ông quản gia và chị đầu bếp. Đến hôm nay hắn đã chẳng thế chịu được nữa, nhất quyết phải lôi về bằng được dù cho cậu có thế nào chăng nữa.
Đến cửa phòng bệnh, hắn bắt gặp ngay tiếng nôn mửa của người kia ở trong phòng vệ sinh, bên ngoài là chiếc bàn nhỏ với cốc cháo còn nguyên si. Bible đừng trong đó một hồi lâu rồi mới chật vật bước ra với chai nước biển trên tay. Dù đứng ngoài nhưng hắn để ý rất kĩ, mu bàn tay trắng trẻo đầy đặn ngày nào đã chẳng còn đẹp như trước đây hắn từng yêu thích, giờ đây chỉ còn một bàn tay gầy đến trơ xương, xanh xao đến đau lòng.
Bible cũng chẳng ăn nữa, dẹp dọn một chút rồi ngã phịch xuống chiếc giường mà thiếp đi. Mile đứng bên ngoài nhìn, tâm trạng hả hê xen chút tức giận. Hắn đã chẳng còn nhớ đến mục đích ban đầu khiến bản thân đến đây là gì.
Nhìn Bible như vậy, hình như là không nỡ.
Mile mặt lạnh quay đi, bắt gặp ngay chị đầu bếp mang đồ đến.
Hắn phớt lờ lời chào cũng như thái độ hoảng hốt của chị, đôi chân dài nhanh chóng bước qua, không quên để lại một câu
“ Cậu ta đang ngủ. ”
Khi bóng dáng cao lớn ấy khuất dần đi, chị mới thở phào một hơi, nét mặt dần dẫn giãn ra. Chị không sợ Mile sẽ vì chuyện của Bible mà chút giận lên chị, chị chỉ sợ hắn ta không bằng cầm thú đến một người bị bệnh như vậy cũng lôi về đánh đập.
Rất may, Mile còn nhân tính. Chắc là niệm tình xưa nghĩa cũ, buông tha cho Bible một lần.
•
Chiều hôm ấy ông quản gia dẫn Bible đi làm xét nghiệm tổng thể trước khi xuất viện.
Cầm tờ giấy kết quả trên tay, vị bác sĩ già thở dài nhìn về phía cậu trai nét mặt thờ ơ và một ông già đang căng thẳng đến đổ mồ hôi trộm.
“ Cậu bị ung thư rồi. Đang ở giai đoạn 2...”
“ Thời gian tôi còn lại bao lâu? ”
“ Tôi khuyên cậu không nên nghĩ đến việc này. Cậu còn trẻ... Vẫn còn có cơ hội... ”
Đôi mắt cậu trai trẻ đăm đăm nhìn về một phía, vô định như chính cuộc đời của cậu.
Không phải cậu không muốn chữa trị, không phải cậu không muốn khỏi bệnh.
Chỉ là cậu sợ, bản thân không thể chờ đợi được đến lúc Mile tha thứ cho cậu và khiến cho tình cảm của hai người trở về như trước đây mà thôi.
•
Bible thờ thẫn ra về, đằng sau là ông quản gia trên tay xách một túi thuốc to và tập hồ sơ bệnh án.
“ Bác đưa cho tôi tờ xét nghiệm và túi thuốc ấy đi. Lát nữa chị Jin đến phiền hai người thu dọn đồ đạc giúp tôi. Tôi muốn đến một nơi. ”
“ Cậu chủ... Cậu định đi đâu? ”
“ Đừng lo, tôi không yếu đuối đến mức nghĩ quẩn rồi tự sát đâu. Tôi đi thăm mẹ. ”
Không để ông quản gia kịp nghĩ nhiều, Bible nhanh chóng giành lấy đồ và chạy đi.
Cậu cứ lang thang trên khắp nẻo đường tấp nập nơi đô thị phồn hoa. Cậu nhớ bản thân từng nói với Mile, rằng sau này khi hai người về già, cậu muốn có một căn nhà nhỏ ở vùng thôn quê, một chiếc ao cá xinh xinh và một vườn hoa đầy màu sắc. Cậu sẽ cùng Mile tránh xa sự xô bồ tấp nập, sống ở bên nhau, cùng nhau an hưởng tuổi già. Chỉ tiếc rằng, ước nguyện chưa kịp thành, cậu đã là người phải ra đi trước.
Sẽ chẳng có một căn nhà nhỏ nào như thế, sẽ chẳng có một vườn hoa nào như thế. Và sẽ chẳng còn một người luôn yêu thương, che chở và bảo vệ cho cậu nữa.
Bible đi đến một nơi, chính xác là một khoảng đất rộng vắng người, xung quanh được trồng rất nhiều cây và hoa.
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống trước một ngôi mộ nhỏ, tuy đơn sơ nhưng lại khá sạch sẽ và ít cỏ dại. Bible ngắm nhìn bức chân dung đen trắng cũ kĩ kia một lúc lâu rồi nở một nụ cười tươi, nụ cười mà đã lâu lắm rồi không còn thường trực trên khuôn miệng xinh đẹp ấy nữa.
“ Mẹ ơi... Em đến thăm mẹ này. ”
“ Em xin lỗi mẹ nhiều nhé. Thời gian qua em không thể đến thăm mẹ được. Mỗi dịp sinh nhật mẹ chỉ có thể nhờ người đến dọn dẹp mộ cho mẹ. Mẹ đừng giận em nha. ”
“ Hiện giờ em không có tiền... Xin lỗi vì đã không mua cho mẹ những bông cẩm tú cầu mẹ thích. Là em không tốt, sau này nhất định sẽ bù đắp cho mẹ. ”
“ Mẹ ơi... Có lẽ em sắp về bên em rồi. Em sắp được gặp lại mẹ rồi. Đây mẹ xem đi... Em đọc cho mẹ nghe nha... ”
Bible chậm rãi lật từng trang giấy trên quyển sổ bệnh án
“ Bệnh nhân Bible Wichapas Sumettikul 21 tuổi, khám và xét nghiệm, kết quả: ung thư máu giai đoạn 2. ”
Đọc xong Bible cười nhạt một tiếng, hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Vội vã quệt đi những giọt nước mắt ấy, cậu cầm láy túi thuốc vừa to vừa nặng đưa trên trước mặt đong đưa.
“ Mẹ nói xem... Với chỗ thuốc này có thể giúp em cầm cự đến khi anh ấy chịu chấp nhận và tha thứ cho em không? ”
“ Haiz... Mẹ ơi... Em không sợ đau khổ. Ba năm qua em chịu đựng đã quen rồi. Nhưng em sợ một ngày nào đó anh ấy sẽ bỏ em lắm mẹ. Thà rằng anh ấy cứ như vậy, cứ chà đạp và đánh đập em miễn sao anh ấy thấy thỏa mãn, còn hơn việc anh ấy ruồng bỏ em. Em sợ lắm. ”
“ Mẹ ơi. Em biết mẹ lo cho em, mẹ chắc chắn không bao giờ muốn em như vậy cả. Nhưng em xin lỗi mẹ, em thực sự têu Mile nhiều lắm. ”
“ Và mẹ ơi... Có thể Mile sẽ không tha thứ cho em... Nên mẹ cũng đừng thấy lạ khi em chọn rời đi sớm hơn nhé mẹ. ”
“ Chào mẹ em về đây. Khi khác lại đến thăm mẹ. Mẹ đừng giận em nha. Mong mẹ ở trên trời cao luôn có được bình yên. Em mãi yêu mẹ. ”
•
Lúc Bible rời đi mặt trời cũng đã dần đi ngủ rồi. Những tia nắng yếu ớt cuối ngày chẳng thể sưởi ấm nổi trái tim lạnh giá vốn đã chết lặng từ lâu kia của cậu. Bible lại lững thững bước đi trên con đường dài, trở về nơi cậu từng rất muốn về. Sáu ngày qua ở bệnh viện là quá đủ rồi, cậu không thể chịu đựng được thứ mùi thuốc sát trùng nồng nặc ấy, cậu vẫn là hợp với căn phòng chật hẹp đầy khí bụi kia hơn.
Ít nhất, nơi đó là nơi Mile ban cho cậu.
Ít nhất, nó nằm trong một ngôi nhà, nơi có Mile đang ở.
Bible trở về đã không thấy bóng dáng Mile đâu, chắc giờ này hắn lại đi uống rượu nữa rồi.
Bible biết điều bèn đi xuống bếp cố gắng nấu một bát canh giải rượu cho hắn, rồi mệt quá mà ngủ quên luôn ở trên bàn ăn.
Âm thanh tiếng chai thủy tinh vỡ toang trên mặt đất cũng là lúc cậu sực tỉnh giấc. Quả thực Mile đã đi uống rượu.
Bộ dạng của hắn nhếch nhác đến khó coi, chẳng có chút hình tượng nào là của một vị chủ tịch đứng đầu một tập đoàn lớn mạnh cả.
Bible dùng hết sức bình sinh đỡ lấy thân thể cao lớn của người kia lên phòng. Giờ này cũng đã muộn mọi người đi ngủ hết, Bible thực không muốn nhờ vả ai cả.
Cơ thể cậu chưa phục hồi hoàn toàn những thương tích, nên phải rất khó khăn Bible mới đưa được Mile lên phòng của hắn. Giúp hắn thay đồ, giúp hắn lau người, rồi lại từng chút đút cho hắn những muỗng canh giải rượu. Mile lần này say nhưng không nhốn nháo quá nhiều, ít nhất hắn không còn đè cậu ra mà mạnh bạo xâm chiếm lấy cơ thể cậu.
Xong xuôi Bible mệt mỏi lết thân xác tàn tạ về phòng. Lục túi thuốc được bác sĩ kê ở bệnh viện, bóc ra vài viên rồi cậu cứ thế tống thẳng vào bụng, không suy nghĩ đến việc cả chiều hôm nay chưa ăn gì.
Bible phủi phủi tấm gối nhỏ rồi ngả người xuống, cố khép đôi mắt mỏi ép bản thân ngủ đến sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com