#6
•
" Mile, tại sao tôi không thấy Bible đâu vậy? Anh ấy có việc bận gì không ở nhà à? " Vegas hỏi.
Nghe đến Bible, gương mặt Mile trầm xuống. Chính hắn cũng chẳng biết được hiện giờ cậu ấy đang ở đâu, với một thân thể tàn tạ héo úa như thế.
" Tôi... cũng không biết em ấy đã đi đâu? "
" CÁI GÌ? Anh là chồng cái kiểu gì vậy, anh ấy đi đâu tại sao anh không biết? "
" ... "
" Mile, đúng là năm đó tôi sai khi không dám đối mặt với người lớn để từ chối cuộc hôn nhân này, nên mới ích kỉ để Bible thế chỗ, thế thân cho tôi suốt từng ấy năm. "
" Em nói cái gì? Vậy ra người đâu tiên tôi gặp là... "
" Là anh ấy, không phải tôi. Tôi khi ấy đã đem lòng yêu Kinn, nhưng ba mẹ một mực ràng buộc tôi với anh, bắt tôi trở thành hôn thê của anh. Tôi không thể chia tay Kinn, cũng không thể cãi ba mẹ, nên đàng nhờ Bible đóng giả tôi trong cuộc gặp mặt ấy. Tôi đã trốn đi nước ngoài, cho đến khi nghe tin anh đã kết hôn, tôi mới có dũng khí nói ra sự thật với ba mẹ. "
" Vậy ra Bible không hề lừa tôi. Người yêu bấy lâu nay vẫn luôn là em ấy. "
" Anh chưa từng gặp tôi, làm sao có thể yêu tôi? "
Ánh mắt sắc lẹm của Vegas nhìn Mile, tràn đầy tức giận. Bible tuy chỉ là một người giúp việc trong gia tộc Sumetikul nhưng cũng là một người anh, một người bạn đáng trân quý nhất của Vegas. Nếu để y biết được từng ấy năm hôn nhân Bible đã khổ sở như thế nào, cả đời này y cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân mình.
Nhận thấy Vegas đang vô cùng tức giận, tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào da thịt đỏ chói, Kinn nhẹ nhàng vuốt lưng người yêu, nhỏ nhẹ.
" Vegas, bình tĩnh lại. "
Rồi gã hướng đến người em họ mặt tái nhợt ngồi ở phía đối diện.
" Quan trọng nhất bây giờ vẫn là tìm ta Bible. Mile, anh sẽ hỗ trợ chú trong việc này. Còn về phần chú, đối đãi như thế nào với Bible cho phải phép, chú tự biết suy xét. Chúng tôi không làm phiền chú nữa. "
Sau đó gã nhẹ nhàng thuyết phục Vegas ra về, trả lại sự im lặng cho Mile.
Chẳng biết tự bao giờ, những hàng nước mắt thi nhau chảy dài trên giương mặt hắn. Một người đàn ông cao ngạo, quyền quý giờ đây đang rơi nước mắt vì một người.
Mile đã trao hết trọn con tim mình cho người suốt mấy năm yêu nhau ấy hắn gọi là " Vegas ". Nhưng hắn còn chẳng biết Vegas thực sự là ai, chỉ có Bible, người vẫn luôn ở bên hắn từ những ngày chập chững yêu đương cho đến khi hắn công thành danh toại, có được thứ mình muốn. Hắn lại phản bội tình yêu dành cho cậu. Hắn đã hành hạ thể xác và tâm hồn cậu, chà đạp lên lòng tự trọng và trái tim thuần khiết ấy của cậu. Giờ đây, cậu mang trong mình trọng bệnh, cùng trái tim đã vỡ nát mà rời đi, bặt vô âm tín. Mile chẳng thể biết hắn phải trừng phạt bản thân bao nhiêu cho đủ, bao lâu cho vừa. Những vết thương hắn gây ra cho em, cả đời này hắn trả giá cũng không đủ.
•
Nhiều ngày sau đó hắn điên cuồng tìm kiếm tung tích của Bible, nhưng cậu cứ như làn sương trắng, tan biến vào hư vô giữa khoảng trời bao la vô tận. Phía bên Anakinn hỗ trợ tìm kiếm cũng chẳng có kết quả.
Mile phát điên lên, ban ngày hắn vùi đầu vào công việc, ban đêm lại ôm tấm ảnh của cậu trong lòng uống rượu đến say mềm rồi ngất đi. Đến sáng hôm sau lại vùi đầu vào công việc. Vòng luẩn quẩn ấy cứ diễn ra ngày qua ngày, liên tiếp không ngừng nghỉ, trông hắn giờ đây chẳng còn chút bóng bẩy hào nhoáng của ngày xưa. Râu ria mọc đầu không được cạo, tóc tai bù xù, mặt gầy tóp lại, đen xạm hẳn đi, cơ thể cùng gầy hơn, cánh tay đầy đặn những thớ cơ chắc nịch giờ nhìn thấy cũng chỉ có cái da bọc xương, nổi lên vào đường gân xanh. Bác quản gia khổ sở khuyên đến thế nào cũng không chịu nghe.
Hắn cứ như vậy, tự hành hạ mình để trừng phạt bản thân.
Cho đến một ngày, khi Mile đã quá mệt mỏi với công việc, vốn muốn về nhà nằm ngủ một tí thì phía công ty nhà đất gọi điện báo cáo về lô đất hắn mới mua để đầu tư gặp vấn đề, có một ông chủ nhà trọ ở đó đã nhận tiền đền bù những không chịu chuyển đi.
Mile bực mình, hắn phóng xe đến khu đấy ấy tự mình giải quyết.
Một ông già lọ mọ bước ra từ gian nhà cũ kĩ, nhìn thấy hắn liền tái xẩm mặt mày.
" Cậu Mile.... "
" Ông là chủ của dãy nhà trọ này đúng không? Nói! Tại sao nhận tiền rồi còn không chịu chuyển đi? "
" Lão xin cậu... cho lão xin vài ngày nữa... chỉ vài ngày nữa thôi... "
" Làm sao mà phải xin thêm vài ngày nữa. "
" Có một cậu nhóc đến thuê trọ... Ban đầu lão định không cho thuê, nhưng cậu ấy... cậu ấy khổ quá. Có chút tiền mọn, lại còn bị bệnh... lão không đành lòng... Nếu giờ đuổi đi... cậu ấy sẽ không còn nơi nào để ở nữa... xin cậu cho lão thêm vài ngày, lão tìm cho cậu ấy một chỗ khác... "
Sau khi nghe ông già khốn khổ ấy kể lể, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc lạ. Có lẽ lúc này hắn đang nghĩ về người ấy. Mile tuy bình thường rất lạnh lùng, nghiêm khắc, nhưng cũng không phải vô tâm đến mức triệt đường sống của người khác. Với lại, căn nhà trọ tồi tàn này cũng có người đến thuê, chắc hắn người đó phải khổ sở, túng quẫn lắm. Mile thở dài một hơi.
" Thôi được rồi. Hạn cho ông ba ngày, phải giải quyết chuyện này đi. Tôi không kiên nhẫn được nữa đâu. "
" Lão cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều. "
•
Ba ngày sau Mile trở lại khu đất ấy, liền mắt gặp cảnh một thanh niên gầy gò ốm yếu đã dúi vào tay ông lão chút tiền bị nhàu và nhăn nhúm lại.
" Thôi lão không nhận đâu, con đưa hết tiền cho lão rồi, thì lấy đâu tiền ăn với tiền thuốc nữa. "
Cậu trai ấy thều thào từng tiếng.
" Ông nhận đi cho con vui. Ông đã giúp đỡ con nhiều lắm rồi, chẳng lẽ ngay cả tiền nhà ông cũng định cho con sao? "
Nhận thấy bóng dáng cao lớn của Mile đang tiến lại gần, cậu trai ấy vội vã kéo chiếc vali rời đi. Từng bước chân nặng như đeo chì, có lẽ cơn sốt lại kéo đến. Thật may Mile không chú ý đến cậu.
Đi được chục bước, cậu trai nhận ra dòng máu đỏ chảy từ mũi mình, xuống đến môi và miệng, tanh ngắt. Cậu khó khăn tựa vào bức tường quyệt đi dòng máu đỏ ấy, tiếp tục gắng gượng bước tiếp.
Mile giải quyết với ông lão đã xong, quay lại nhìn thấy cậu trai đó vẫn chưa đi được xa. Nhãn quang tinh tường cho hắn thấy rõ vệt máu đỏ còn dính trên tay cậu trai ấy, hắn có chút mủi lòng vội chạy lại giữ lấy tay cậu.
" Cậu có ổn không? Cần tôi đưa đi bệnh viện không? "
Cậu trai giật mình vội thu tay lại, những sức lực chẳng bằng một góc của người cao lớn kia.
" Tôi... tôi không sao... cảm ơn anh... "
Mile vẫn không buông cánh tay gầy guộc ấy ra. Thực sự là quá gầy rồi, như chẳng còn một chút thịt nào trên cơ thể. Cậu trai ấy dường như chẳng thể chịu được nữa, từ từ ngã người xuống như chiếc lá mùa thu rụng khỏi cây.
Mile hốt hoảng ôm lấy cơ thể cậu. Bấy giờ hắn mới thấy rõ gương mặt xanh xao ấy của cậu. Mile trợn tròn mắt.
" Bible!!! "
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com