Chap 12: Sóng lớn < 1 >
Hình trên như nam chính ngôn tình hiền hậu, yêu chiều.. tđn nào nam chính fic này lại là con quỷ đội lốt soái ca ngôn tình 😑😑
_______________________
Có gì đó đã làm Jiyeon tỉnh giấc, tiếng lạch cạch của đồ đạc vang lên khắp nhà. Cô lười biếng dụi mắt rời giường, hướng về phía cửa đi ra khỏi phòng tìm hiểu nguyên nhân. Vừa mở cửa đã bước ra đã va phải Taehyung đang ôm 1 chồng băng-ron cao như núi, tất cả đều ập xuống đất vì cú va chạm mạnh. Taehyung vì vừa ôm đống băng-ron vừa chạy trên hành lang mà không thấy Jiyeon nên đã vô tình khiến cả 2 ngã bật ra sau,đống băng-ron đè lên người Jiyeon khá nhẹ, chỉ là do va đập bất ngờ xuống sàn làm mông cô ê ẩm, nhăn mày nhăn mặt. "Âyzz.. Tae Tae Oppa" "ấy, anh xin lỗi, Yeonnie không sao chứ? Vì vội quá nên làm em ngã"- anh rối rít đỡ Jiyeon ngồi dậy, nhanh nhẹn thu gom đống băng-ron trải đầy sàn. " mới 5h sáng thôi sao em không ngủ mà đã dậy rồi?"-Taehyung vừa thu dọn băng-ron vừa hỏi, Jiyeon nhìn theo hành động của anh, ngơ ngác trả lời:"em nghe tiếng ồn ào bên ngoài nên thức giấc, chuyện gì xảy ra vậy?" "Thật ra hôm nay là ngày đặc biệt, à mà xin lỗi vì đã gây ồn ào cho em"-Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật rồi ôm ruy-băng đi tiếp tục công việc còn dang dở. Vì còn chả biết chuyện gì xảy ra nên cô cứ lẽo đẽo đi sau lưng Taehyung, nhìn anh làm hết việc này đến việc kia.
"Oppa, sao anh lại làm việc này, để người hầu làm" Jiyeon vừa nói vừa đứng giữ lấy cái thang cho Taehyung leo lên cao,anh chỉ biết cười cười vài cái, mắt không rời công việc mà đáp:"họ bận bịu nhiều thứ lắm, nên anh giúp họ 1 tay". Băng-ron vừa được treo lên trước cửa liền vừa vặn cho Jiyeon nhìn rõ dòng chữ trên đó《 MỪNG KỈ NIỆM NGÀY CƯỚI 40 NĂM 》.
Jiyeon bất ngờ nhìn chằm chằm hàng chữ nổi trên băng-ron màu xanh lam lớn. "Oppa à, cái này.." "là dành cho ba mẹ đấy, em thấy tuyệt không?" Taehyung cười hì hì nhìn băng-ron. "Hầy.. sao em lại quên chuyện này được chứ.." Jiyeon thở hắt ra vỗ vỗ trán mình, Taehyung thì lắc đầu cười cô.
"Khi ba mẹ đi du lịch về chắc sẽ rất thích" "tất nhiên rồi, thành quả của Tae bảo bối làm ra mà"- Taehyung đắc ý cười.
__________________________
Chiếc xe vừa vặn đậu trước biệt thự Kim Gia lúc 7 giờ tối, ông bà Kim từ xe hơi bước xuống đi vào nhà. "Ông cứ từ từ"- bà Kim vẻ mặt lo lắng dìu ông Kim bước vào nhà,ông Kim chống gậy đi từng bước lựng khựng, có vẻ ông đã già, mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn ở độ tuổi 73. " Bà đừng cho bọn nhỏ biết chuyện, chúng nó cần chuyên tâm hơn vào công việc của bản thân"-ông thỏ thẻ dặn dò bà. Bà Kim chỉ biết im lặng gật đầu, sắc mặt cũng đượm chút âu lo.
Cửa nhà Kim Gia vừa bật mở thì nghe được sự đồng thanh của tất cả mọi người:" Mừng kỉ niệm 40 năm ngày cưới của ông bà Kim". Cả 2 liền nở nụ cười hạnh phúc nhìn nhau,Jiyeon chạy đến dìu ông Kim:" mừng ba đã về, cả 2 có thích không??" Cô cười ngây ngô tựa vai ông,"con gái,ta rất thích, cảm ơn tất cả mọi người đã nhớ ngày này"- vừa dứt câu ông Kim và bà Kim không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau, tay ông đặt lên tay bà nhằm thể hiện tình yêu bền vững không phai nhạt.
" ba mẹ vào nhà đi" Jiyeon hiếu thảo dìu ông bà vào ghế ngồi, Taehyung đưa miệng cười toe toét nhìn ba mẹ:" ba mẹ thấy tuyệt không? Con đã làm cả đấy, hí hí". "Yah, anh ngưng diễn sâu được rồi,đâu phải mình anh làm, mọi người ai cũng có phần nhé" Jiyeon cau có với Taehyung, mọi người đều phì cười. Ai ai cũng tụ họp đông đủ, có cả đối tác và các thương gia danh tiếng trên thương trường góp mặt trong buổi lễ, chỉ còn thiếu 1 người.
"Chào mọi người con mời về, có chuyện gì à?" Khung cảnh đang náo nhiệt với nhạc nhẹ và những màn khiêu vũ thì Kim Myungsoo từ cửa đi vào, chả ai thèm quan tâm lời hắn nói, kể cả ông bà Kim. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, hắn cũng chả thèm đoái hoài, nhưng cảnh tượng lạ lùng lại đập vào mắt hắn.. Park Jiyeon đang khiêu vũ trong vòng tay của Kim Soohyun. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm cả 2 người, trôi qua 10 phút liền cảm thấy phát ngán, định dời bước đi lên lầu liền hết màn khiêu vũ, mọi người dừng hẳn lại kèm theo tiếng vỗ tay rôm rả, ông bà Kim thì cười mãn nguyện nhìn cặp đôi trai tài gái sắc đứng bên nhau, quan trọng là Kim Soohyun lại sắp trở thành con rể nhà họ.
Soohyun kề sát người Jiyeon thì thầm gì đó khiến Myungsoo chau mày tò mò, phát hiện gương mặt Jiyeon có chút hờ hững lại ửng đỏ vì ngượng, hắn muốn nán lại xem cả 2 sẽ bày ra trò gì, chả lẽ là định hôn nhau gây chấn động không khí này sao..?
Không nằm ngoài dự đoán, Soohyun liền đặt lên môi Jiyeon 1 nụ hôn nồng nàn, đôi mắt cô dường như nhắm kịt lại mặc cho anh ta hôn mình. Là nụ hôn kiểu Pháp say đắm mà Myungsoo chưa bao giờ dành tặng cô, nó nhẹ nhàng và nồng ấm, ướt át nhưng đầy sự dịu dàng.. mà sao nó lại không tạo cho cô cảm giác thích thú như khi bên cạnh Myungsoo, tâm tư đã bị đôi mắt nhắm nghiền che giấu đi mọi thứ. Có gì đó len lõi trong bầu không khí này, giữa sự reo hò cỗ vũ của mọi người cùng tràn pháo tay Jiyeon bất chợt cảm nhận ánh mắt ai đó đang nhìn mình, như đèn pha soi rọi tất cả về phía cô. Trong nụ hôn kéo dài ai cũng chúc mừng, có người như đang nổi cơn thịnh nộ muốn xé toạt cả không gian xinh đẹp ấy, mùi hương quen thuộc, cô liền nhận ra tà khí đó xuất phát từ Kim Myungsoo.
END CHAP 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com