Buổi hẹn lãng mạn
Kể từ ngày Haru bị bắt không một đêm nào Sakura có thể ngủ yên giấc, cà người nằm dài trên chiếc giường chứa đựng sự nặng nề lo âu. Suy nghĩ trong đầu rằng có nên sử dụng lại biện pháp cũ vì đây là điều cô đã đấu tranh tâm lý từ rất lâu. Sakura ngồi dậy đi vào toilet, đứng trước gương nhìn ngắm lại bản thân tồi tàn đến mức nào, cô mím môi ra một ý định điên rồ cầm cây kéo cắt phăng mái tóc dài bao năm của mình. Từng sợi tóc rơi xuống sàn nhà thể hiện cho sự thay đổi hoàn toàn từ này về sau
Trụ sở Phạm Thiên
Mikey nhanh chân đi xuống từng bậc cầu thang, tay mạnh bạo nắm áo Ichigo lôi đi mặc cho cô kêu la thảm thiết. Phía dưới sảnh tất cả các thành viên cốt cán đã có mặt và giữa họ chính là Haru đang trói chặt. Mikey đẩy Ichigo về chỗ Haru khiến cô té nhào ra đất trong đau đớn, Haru ứa nước mắt nhìn cô khóc nức nở
"Ichigo....."
Ichigo chống người cố gắng ngồi dậy ngẩng đầu nhìn cậu: "T-Tại sao....lại ở đây?"
Chưa nhận được câu trả lời liền bị Hắn túm tóc giật ngửa ra sau gằn giọng nói: "Gặp lại bạn thân vui lắm hả!!"
"Mikey....đau. Bỏ ra!!"
Haru hét toáng lên: "Đồ khốn mày bỏ cậu ấy ra thằng điên chết tiệt này"
Nghe có kẻ dám lên tiếng hỗn xược với Vua. Sanzu không nhân nhượng rút sút chỉa vào đầu Haru đe dọa: "Câm mồm chó mày lại chứ khi tao bắn nát cái cuống họng mày"
Trước tình cảnh an nguy thế này mà cậu lại không cảm thấy run sợ ngược lại còn cãi ngang với Hắn
"Tụi mày sẽ không bao giờ có được Sakura đâu.....là do tụi mày quá kém. Mang danh là tội phạm nhưng lại để nó uy"
Ran lên cơn giận dữ tiến đến đánh vào đầu Haru khiến cậu bất tỉnh mặc cho Ichigo gào thét khi chứng kiến người bạn mình hành hạ đau đớn như thế. Mikey tỏ ra nghi ngờ quay mặt hỏi Ran hôm ở quán Bar đã có việc gì xảy ra, Gã giữ bình tĩnh đáp lại: "Thưa không có gì chỉ là cô ta lên cơn kích động nên mới nói sảng như thế"
Mikey trầm mặt dùng ánh mắt chết chóc hướng thằng vào Ran: "Đừng để tao biết mày đang giấu diếm chuyện gì. Tao rất ghét những kẻ nói dối"
"Vâng tôi chẳng dám làm thế"- Gã cuối mặt né đi sát khí tà thần đấy
Izana đưa ra ý kiến trước tất cả: "Sao không dùng 2 con mồi này để dụ con sói kia đến. Vì tình bạn mà làm tất cả mà". Hanma cũng cho đây là kế hoạch hay nhưng Kisaki không nghĩ vậy. Để bắt được con sói hoang dại đó cần phải cần nhiều hơn, bao nhiêu chiêu tâm lý đơn giản này sẽ không đủ để nắm thóp được vì biết cô sẽ nghĩ rằng không đời nào Phạm sẽ làm mất 2 quân bài ngon bở này
"Ngoại trừ...."
Hôm sau Sakura đến trường như mọi ngày, vẫn là tiết học nhạt nhẽo của mấy ông thầy lớn tuổi, thế nên tai chẳng lọt được chữ nào. Cô úp mặt xuống bàn định chợp mắt một lúc thì một giọng nói vang vọng bên tai làm Sakura bừng tỉnh, nhận ra rằng bản thân đã không còn ngồi trong lớp mà hiện tại đang đứng giữa một không gian vô thực trắng xóa
"Lâu quá không gặp Yamamoto Sakura"
Bất giác quay lưng thì trước mắt chính là bản sau đến từ thế giới khác xuất hiện sau khoảng thời gian rất lâu. Ả nhìn cô mỉm cười đầy ẩn ý
"Trong vô thức mày đã lộ bản tính thật sự của mình rồi đúng chứ"
"Không đó chỉ là tao quá nóng giận nên mới..."
Ả cắt ngang lời nói: "Tức giận? Haha mày định lấy đó để che đậy cái tội lỗi của mình đấy hả. Vẫn chưa thừa nhận sao rằng mày sinh ra là kẻ phán xét mạng sống của người khác. Hừm nếu tao ở đó thì mọi chuyện sẽ thú vị hơn đấy"
"Vớ vẫn mày là đồ kinh tởm, thứ mang dòng máu dơ bẩn đó không có tư cách tồn tại trên thế giới này"
Ả trừng mắt với Sakura hỏi khéo: "Vậy sao mày còn ở đây?"
Trước câu hỏi khó Sakura cứng họng lúng túng giải thích: "T-Tao tao khác mày....tao không điên loạn như mày. Tao không giết người bừa bãi hiểu chưa?"
"Haha buồn cười thật. Mày nên học luật thì đúng hơn do giỏi bào chữa cho bản thân lắm"- Ả phá lên cười lớn, Sakura nhíu mày khó chịu ra mặt
"Sớm thì muộn mày cũng chẳng kiểm soát được đâu. Có lần đầu sẽ có lần hai, đừng có dối trá lòng mình như thế. Mọi hành động của mày tao điều quan sát được hết....Tận hưởng những quảng thời gian vui vẻ còn lại đi nhé"
Dứt lời không gian bị vỡ vụn như những mảnh kính đẩy cô trở về thực tại. Sakura giật mình trong hoảng hốt nhìn quanh, vẫn là lớp học như bình thường. Vậy chứng tỏ rằng Ả ta có khả năng xâm nhập vào giấc mơ để thông báo điều gì đó. Cô ghìm chặt cây bút chì xuống bàn nghiến răng không phục nói: "Tao sẽ đéo bao giờ giống mày. Chống mắt lên xem"
Vì hôm nay do lười nên Sakura không lấy xe đi học thế là giờ về phải đi xe bus. Vừa bước chân ra cổng trường thì một bàn tay chụp lấy vai khiến cô giật mình mà thủ thế, nhìn lại thì đó là Shinichiro đang cười vui vẻ, anh định làm cô bất ngờ
"Ơ sao biết trường em hay vậy?"
"Thì lần trước gặp thấy em đeo thẻ sinh viên nên anh mới biết mà mò đến đấy"- Shin gãi đầu cười hì hì
"Sao? Rồi có việc gì hả"
"Đâu anh chỉ muốn rủ em đi ăn gì đó?. Với hóng gió xíu"
Sakura khoanh tay với vẻ mặt nghi ngờ, chắc chắn tên này đang giở trò gì đó nên hôm nay mới nhiệt tình như vậy. Shin thấy bộ dạng này hiểu ý rằng cô nghĩ ý gì trong đầu liền đẩy nhẹ trán cô nói: "Xì ai mà dám làm gì em....anh rén thấy mồ nè"
"Ai biết được lỡ đâu" Đến đây cô ngừng lại nở nụ cười gian mảnh, Shinichiro không muốn hiểu thêm chỉ quăng chiếc nón bảo hiểm cho Sakura ra hiệu bảo lên xe. Sakura cười trừ cũng chấp nhận đội vào leo sau xe
"Chạy cẩn thận nha, tôi bệnh tim"
Shinichiro bắt lấy tay phải cô choàng qua eo anh: "Ôm vào kẻo ngã". Sakura nghiêng đầu giở thói châm chọc: "Chà lâu rồi mới bạo được xíu ha. Nhưng mà chê nhé"
Sakura chỉ nắm một phần nhỏ áo sơ mi anh. Shin lắc đầu chịu thua rồi nổ máy đi
Cả hai đi dạo một vòng ở Shinjuku đến chân rã rời, ngang qua quán Ramen mắt cô bừng sáng nắm tay Shin kéo vào trong chưa kịp để tinh thần anh định hình. Mùi mì pha lẫn thịt heo bốc lên làm nước dãi nhỏ dài trên khóe môi, Sakura lấp lánh nhìn tô mì trước mặt
"Đây mới đích thị là tình yêu của tôi"
Gắp một đũa cho vào miệng, sợi mì dai hòa quyện cùng thịt heo lát hòa tan trong miệng húp với nước súp cay nồng làm hương vị thêm bùng nổ. Cô òa lên trong hạnh phúc sau khi thưởng thức được mĩ vị tuyệt trần này. Shinichiro cười thầm rồi bắt đầu ăn nốt phần của mình
"A no quá...ước gì bụng em không đáy thì sẽ ăn được 1000 tô Ramen cũng được"
"Anh chịu! Ăn một tô là ngán tận cổ rồi"- Shin buông đũa dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Sakura thấy trên miệng anh dính ít sốt liền rút khăn giấy đưa cho Shin
"Lau giùm anh đi"
Shinichiro đưa má để cô phục vụ tận tình, Sakura nhẹ nhàng lau đi vết sốt với ánh mắt long lanh nói: "Nè cho anh ăn thử thứ này nhé"
Shin nhắm mắt hỏi ngược: "Là gì thế"
Nhân cơ hội cô nhét khăn giấy khi nãy vào miệng anh khiến Shin phải nhả ra nhanh chóng. Sakura ôm bụng cười hả hê: "Có vậy thôi mà bị lừa. Kém!!"
"Ranh con, em nhiều trò thật đấy"
"Quá khen à"
Ăn xong hai người ghé sang Stảbucks mua nước. Như thường lệ Sakura vẫn gọi cafe theo thói quen, còn Shin muốn thử món mới ra
"Anh chưa uống mà đã gọi rồi sao?"
Anh ngơ ngách đáp: "Thì uống thử mới biết chứ"
"Ý tôi là lỡ nó không hợp khẩu vị thì sao?"
Shinichiro hiểu ý cười nhẹ: "Thử nhiều hương vị sẽ cảm giác mới lạ hơn"
Từ trước đến giờ Sakura chỉ uống một loại duy nhất dù ở đó có bất cứ món nào khác, cô không muốn thay đổi sở thích của mình. Hai người vừa đi vừa trò chuyện kể lại sự việc cho Shinichiro biết, anh khá bất ngờ khi nghe thông tin Haru đã bị Phạm Thiên bắt, chính cô còn không dám tin đây là sự thật vì trước kia sẽ luôn nghĩ bản thân có thể bảo vệ tốt được
"Em định làm gì tiếp?"
Bước chân nặng trĩu đột ngột ngừng lại, Sakura cuối mặt thấp giọng trả lời: "Em chưa biết nữa, bây giờ trong đầu chẳng có tí suy nghĩ nào. Lo sợ Mikey sẽ làm hại Haru và Ichigo thôi"
"Đừng lo! Anh nghĩ Mikey sẽ chẳng dám ra tay với 2 đứa nó đâu"- Shin xoa đầu an ủi
Cô tự nhận đây chính là lỗi của chính mình vì đã đưa bạn thân vào con đường nguy hiểm. Nếu khi xưa biết trước thế này không dám làm thân với Mikey hay bất cứ ai
"Tệ lắm đúng chứ! Vì em mà....."
Anh khuỵa chân nhìn thẳng vào mắt Sakura dịu dàng khuyên nhủ: "Đừng nói vậy. Đây là điều mà chẳng ai muốn cả, em cũng làm hết sức rồi". Rồi Shin hành động nhéo má làm cho Sakura cười lên
"Buông ra coi người ta nhìn kìa"
"Còn biết ngại nữa à"
Hai người đến một ngã tự lớn đứng chờ đèn đỏ để qua đường, Sakura mở nắp ly nốc vào miệng vài cục đá để nhai. Shin ngắm một cách chăm chú thì bỗng nhiên có chiếc xe từ xa lao nhanh về phía họ
"Cẩn thận Sakura!!"
Shin vội vàng kéo người cô quay về phía trước, bản thân vội nấp sau lưng. Chiếc xe chạy ngang bắn một vũng nước lớn vào thẳng mặt Sakura rồi chóng lướt qua, từ đầu đến chân đều ướt sũng. Shin nghiêng đầu thở phào
"Mấy tên này chạy xe chẳng cẩn thận gì hết. Hên quá mình không bị ướt"
Sakura đứng hình từ từ quay mặt sang với biểu cảm hoang mang ngỡ ngàng. Anh cười khì rồi hỏi nhẹ: "Em có sao không?"
"Anh biết gì chứ...sau này có con tôi sẽ không đặt tên nó là Shinichiro. Biết lý do? Vì đỡ phải làm khổ con gái nhà người ta"
"Xin lỗi tại anh phản xạ nhanh quá nên"
Sakura cầm ly nước đập mạnh vào mặt Shinichiro rồi tức giận bỏ đi mặc cho anh rống cổ kêu gọi ở sau
"Từ từ đợi anh với!!"
"Cút mẹ đi"
Và từ đó chúng ta biết lý do tại sao đến bây giờ anh ta vẫn chưa có bạn gái
______________________________
Iris: Ngôn gì chứ không phải ngôn tình =)))
Hồi 1 tôi sẽ để hint giữa các nhân vật Nam như Chifuyu hay Kazutora nhiều hơn
Đến hồi 2 mới có đất diễn cho Bonten nhé
Khi Đào tự cắt tóc và tác phẩm :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com