Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng lãng tử bên cây anh đào

Tan học, Ran đến rước Sakura đúng như lời hẹn. Cô tròn mắt nhìn trang phục trên người Ran, lúc nào gặp nhau Hắn cũng diện những bộ vest sang trọng nhất. Chẳng lạ mấy vì Ran là người khá coi trọng vẻ bề ngoài của mình, khác với Rindou Hắn chăm chút cho bản thân nhiều hơn từ đầu tóc ngoại hình và mọi thứ. Đúng là chủ nghĩa hoàn hảo mà

Ran xách hộ balo cho cô, lịch thiệp mở cửa xe
“Mày có muốn về thay đồ cho thoải mái hơn không?”

“Khỏi đi! Tốn thời gian lắm”
Sakura bất ngờ nhìn chằm chằm vào Ran vẻ khó hiểu, Hắn thấp giọng hỏi: “Gì vậy?”

“À chỉ là hơi lạ thôi, trước đây mày đâu có ý mở cửa xe hay đón tiếp tao nồng hậu thế này”

Ran khẽ cười vuốt mũi: “Tao vừa nhận ra bản chất của một quý ông là luôn cúi đầu trước người phụ nữ của họ. Đấy mới chính là người đàn ông đích thực”

Sakura ngơ mặt: “Ủa không lẽ hồi trước mày là Phụ Nữ??”

Nghe bị nói xiên như thế Hắn búng mạnh vào trán Sakura kiềm cơn tức trong lòng: “Hay quá nhỉ! Mày vớ vẫn là giỏi. Lên xe lẹ, tao không chờ đâu à”

“Thế mà vừa nói là quý ông dịu dàng đấy”- Cô bĩu môi trêu chọc

“Ai cũng được miễn không phải là mày”

Sakura cắn môi bày ra mặt hờn dỗi ngồi mạnh lên xe đống sầm cửa: “Đồ ăn hiếp trẻ con”

Hắn chồm người qua ghế phụ thắt dây an toàn cho cô nói: “Tưởng còn nhỏ hay sao mà trẻ với con, tuổi này kết hôn đã vừa rồi đó”

“Với hiện tại bây giờ thì vai vế xưng hô tao vẫn gọi mày là chú được. Chú Ran ạ”

Nhận ra tranh cãi chỉ thêm tốn thời gian, Ran không đôi co với Sakura nữa mà tùy theo ý: “Muốn gọi gì cũng được”

Suốt quãng đường Hắn cẩn trọng để ý từng chi tiết xem cô có biểu hiện lạ không? Vì thời tiết ở Tokyo thay đổi thất thường, nên Sakura cảm giác sức khỏe bản thân kém đi phần nhiều. Căn bệnh viêm xoang sớm muộn cũng tái phát

“Khụ Khụ”

Ran lặp tức dừng xe quay sang hỏi dồn dập: “Mày bệnh rồi hả? Có sốt không, đau đầu, buồn nôn, hay khó thở...Hay tao đưa mày đi khám nha”

“ Khụ...Đừng lo tao ngứa họng thôi. Làm gì xoắn cả lên vậy”

Để tránh phiền phức, Sakura cố ý trả lời qua loa để Hắn không nhằn thêm. Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy được khuôn mặt đó, liệu phải chăng Ran đã....Hoặc có thể không, một kẻ đào hoa như Hắn thì bất cứ ai Hắn vẫn làm thế thôi. Sakura vỗ đầu tự nhủ bản thân đừng suy nghĩ quá nhiều

Đối với tao không bao giờ có thứ gọi là ngoại lệ

(Đúng nhỉ...xung quanh anh ta đâu thiếu mỹ nhân, chán thì bỏ. Tội Phạm thì làm gì có chuyện yêu đương chứ, cái gọi là chung thủy như sợi dây mỏng manh vậy)

Vừa nghĩ thầm trong đầu, Sakura lén liếc sang Ran: (Tự nhiên tim mình rạo rực quá! Cảm giác mọi thứ như sai lệch hẳn đi)

Do tắc đường nên khi đến nơi trời đã sập tối, bên ngoài quán nhộn nhịp người qua lại khác với những chỗ lúc trước vì đa số đó là Bar kín. Ran lấy từ ghế sau một chiếc túi giấy Channel to, mở ra là chiếc áo khoác nữ trông khá đắt tiền. Sakura thắc mắc:
“Đối tác hôm nay là Phụ Nữ à?”
“Sao mày nghĩ thế?”
“Bởi vì chỉ thế nên mới phải chuẩn bị món quà lớn thế này thôi”

Nghe được câu trả lời, Ran vội cười lấy chiếc áo ra nhẹ nhàng khoác lên vai Sakura điềm tĩnh đáp: “Ngây thơ thật! Tôi chẳng cần tặng quà cho bất kì người đàn bà nào cả, bởi vì chỉ cần tôi ở đó tự động họ sẽ tự mình mà dâng thân đến. Còn thứ này là dành cho em đấy”

(Lại thay đổi thái độ rồi)

“Từ chối”

(Anh ta cũng phải dịu giọng mà năn nỉ thôi)

Sakura cởi chiếc áo phũ phàng trao cho Ran sự cay đắng, Hắn thừa biết thế nên đã mở kính xe ném phăng chiếc áo khoác ra ngoài trng sự bất ngờ của cô. Ran hạ ghế thấp khóa chặt người cô dưới thân Hắn, ánh mắt đầy sự phức tạp đến ngay cả Sakura chẳng thể nhìn thấu được

(Người đàn ông này...)

“Em không thích thì tôi mua cái khác là được. Dù gì mấy thứ này chẳng tốn bao nhiêu”

(Cái diss!biết một cái áo bằng 2 tháng ăn bình thường không hả? Điên mẹ rồi)

...
“Oh Hân hạnh đón tiếp Ngài Haitani tới quán chúng tôi”

Chào đón chúng tôi lại là 1 người đàn ông trung niên, đánh giá sơ lược thì chắc là chủ ở khu này rồi. Ran gật đầu nhận lời, giới thiệu Sakura với người đàn ông đấy

“Haha vậy chắc hôm nay mấy nàng bướm của tôi không có đất diễn rồi. Cô gái đi cạnh Ngài đây là người quan trọng đúng chứ? Hiếm khi thấy Ngài để ai đi bên cạnh mình như thế này, lại là một đều lạ đấy”

Ran nhíu mày nắm tay Sakura, Hắn quay sang nói nhỏ: “Em ra phía bên kia đợi tôi chốc lát, sẽ nhanh thôi. Nhớ đừng có nghe lời dụ dỗ của ai mà làm bậy nhé”

Lời dặn dò chả khác gì dặn đứa trẻ lên ba, Sakura đá vô mông Ran quay lưng rời đi: “Biết rồi quý ngài Điệu Đà, lo làm việc đi”

Tìm được góc tối hoàn hào, Cô bình tĩnh ngồi xuống nhìn xung quanh đeo chiếc airpod lên tai, điện thoại hiện lên cuộc hội thoại đang diễn ra giữa Ran và người đàn ông vừa nãy. Trước khi đi Sakura đã nhanh tay bỏ máy nghe lén vào túi áo Ran, mục đích thật sự muốn biết Phạm Thiên có liên quan đến kế hoạch hiện tại không

“Ngài thấy đợt hàng kì này chất lượng chứ, tôi đã rất vất vả mới thâu tóm được bên đầu nguồn đấy”- Người đàn ông hứng khởi rót rượu mời

“Rất tốt! Thủ Lĩnh rất hài lòng, cứ tiếp tục như này thì sớm muộn Phạm sẽ có được một phần vốn đầu tư cho bên đó. Ông ta chẳng ngại mà từ chối món hời này đâu”

(Đầu tư?)

“Đâu ngờ rằng Ravens lại đồng ý giao dịch với chúng ta dễ dàng như thế, chắc là có tiền nên bọn nó mới vậy. Đúng là lũ hách dịch”

“Ravens!! Tập đoàn công nghệ Ravens thật sao?”- Ran ngạc nhiên khi nghe đến tên đầu nguồn

“Rắc”Sakura bóp chặt ly rượu trong tay, tròng mắt co lại biểu hiện sự tức giận căm thù khi nghe đến cái tên Ravens, Cô nghiến răng kiềm nén nỗi uất hận trong lòng tiếp tục lắng nghe

“Đúng vậy! Bề ngoài là thế thôi chứ bọn chúng thí nghiệm và sản xuất thuốc ngầm đó, nghe bảo có tin đồn là Ravens đang chế tạo vũ khí sinh học trên cơ thể người đó. Dù sao cũng là tin vịt, nếu mà là thật thì quả này chúng nó chết dưới tay chính phủ”

Ran thở sâu: “Nhưng nó vẫn là mỏ vàng để Phạm đào sâu, nếu có được cổ phần trong tập đoàn thì việc giao dịch sang Châu Âu và Châu Mỹ sẽ dễ dàng hơn, các ông lớn ngoài nước rất muốn nếm thử những món hàng mới như thế này. Đây là cơ hội tốt”

“Vậy khi nào Ngài muốn hẹn gặp Liebert đây? Ông ta rất nóng lòng gặp Thủ Lĩnh của Phạm Thiên rồi đấy”

“Tôi sẽ bàn lại với Thủ Lĩnh sau! Xin hãy chờ đợi và nhận lại phản hồi”

Người đàn ông gật đầu đồng ý búng tay cho người đem ra sơn hoa mĩ vị trải dài trên bàn: “Trước đó...hãy ăn thật ngon và uống thật say đã. Chúc mừng cho chúng ta nào”

(Phạm muốn làm cổ đông của Ravens, Mikey biết rõ những việc phía sau nhưng vẫn ra tay hợp tác. Khốn kiếp! Bây giờ lại lòi thêm việc này nữa, kế hoạch của mình lại phải xoay chuyển)

Sakura đứng dậy rời khỏi chỗ rút điện thoại gọi cho một kẻ lạ
....

“Hành động cho cẩn thận, bắt buộc giải quyết việc này càng sớm càng tốt"

Vừa quay người Sakura vô tình va trúng cô gái khác, cô ta té ngã ra đất đau đớn kêu nhẹ. Hối hả cô chạy tới đỡ cô gái kia ngồi dậy thì từ sau có đám người chạy đến la lớn

“Nó kìa! Mày đây rồi con khốn kia”

Trường hợp này dù không biết là gì nhưng Sakura vẫn lựa chọn bảo vệ Phụ Nữ trước. Cô che cho cô gái nghiêm mặt, tên trong số đó lên giọng hù dọa

“Không phải chuyện của người đâu, tránh sang đi”

“...”

“Con ranh này!! Điếc hả!! Mày có là con gái thì bọn tao cũng xử như bình thường chứ đừng có giả vờ tạo nét anh hùng”

“Vậy thì làm gì được nhau”- Sakura khiêu khích

Bọn chúng nói đúng như lời mà xông lên, Sakura nắm thóp được một tên hạ hắn bằng cú đấm mạnh. Những tên còn lại khựng chân chần chừ, đột nhiên chúng móc dao từ người ra, cô gái hốt hoảng hét lớn

“Cẩn thận”

Sakura nhẹ nhàng cười: “Có thể bịt chặt tay và nhắm mắt vài phút được không? Lẹ thôi”
Cô gái hiểu ý ngoan ngoãn làm theo quay mặt đi, khi này Sakura lấy từ trong balo ra cây súng và giảm thanh lắp vào nòng súng. Vừa thấy súng bọn chúng bắt đầu hoảng sợ rút lui nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay thần chết

Đến khi cô gái mở mắt thì toàn bộ đám người đã chất thành đống xác chết, Sakura khuỵa gối an ủi: “Đừng sợ! Tôi xử lý tất cả rồi”

“Cảm ơn”

Cô nhìn người này có chút quen mắt nhưng lại không nhớ đã từng thấy ở đâu, Sakura cố gắng hỏi thăm: “Cô ở đâu? Cần người đưa về không?”

“Tôi ổn...Cảm ơn nhiều”

“Vệ sĩ của cô đâu hết rồi”

Cô gái ngơ ngách trước câu hỏi, Sakura chỉ tay vào vòng cổ của cô ấy: “Chiếc dây chuyền này là phiên bản giới hạn của Swarovski tronng bộ xuân hè vừa rồi , trên thế giới chỉ bán khoảng 10 cái. Người đeo nó thì chắc gia thế cũng không phải dạng vừa rồi...Cô là tiểu thư nhà nào thế?”

Cô gái hoàn toàn bị hớp hồn bởi những lời lập luận của Sakura, cô ấy ngại ngùng ngập ngừng nói nhỏ: “Tôi là Serina Liebert”

Sakura tròn mắt thả tay không khỏi há hốc, cô gái này chính là con gái Henry Liebert. Chủ tịch tập đoàn Havens

Sakura trầm mặt đứng dậy quay lưng
“...Cô rời khỏi đây trước đi. Nếu không những kẻ kia sẽ quay lại đấy”

Cô gái nở nụ cười nhẹ nhàng: “Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa. Hy vọng cô sớm hoàn thành được ước nguyện của mình! Sakura!”

“Hả! Khoan đã! Tại sao cô biết tên tôi.....”

Khi quay lại cô gái đã biến mất không dấu vết, có rất nhiều khuất mắt chưa được giải đáp. Tâm trạng cô đang rối bời cả lên, liệu sau này mọi thứ có thay đổi ngược lại so với dự tính ban đầu?

(Mình phải bình tĩnh...hít sâu nào...hít sâu...Phù)

Vì mãi chú tâm vào mớ hỗn độn mà Sakura không hề biết rằng sau lưng mình có một kẻ đang cố ngồi dậy tiến tới với con dao trên tay

(Mình phải nhờ Nick điều tra việc này)

“Chết đi con khốn”

Giật mình vì tiếng thét, cô vội nhìn lại phía sau. May thay phản ứng nhanh lại né được một nhát đâm làm tên đó lảo đảo, Gã vung dao tứ phía khiến Sakura dần mất thăng bằng rồi trượt chân ngã nhào ra đất. Thừa cơ hội, Gã dơ cao mũi dao trước mặt cười điên dại. Sakura nhắm mắt vì biết khó lòng mà vượt qua được cú này. Giờ chỉ có thần mới đỡ nổi pha này thôi

“Xoẹt”

(Không có cảm giác gì cả)

“Aiss thiệt tình! Đã bảo đừng làm bậy rồi mà vẫn cứng đầu. Chả ngoan tý nào cả”

Chẳng thề ngờ ngây giây phút này, Haitani Ran lại xuất hiện với bộ dạng như vậy. Một tay Hắn nâng lưng cô, tay còn lại đỡ lấy nhát đâm, máu tươi nhỏ giọt vào chiếc quần caro vốn yêu thích của Sakura. Cô không hiểu? Tại sao Hắn phải làm thế?

“Ran...sao lại?”

(Anh từng nói không bao giờ có ngoại lệ mà)

“Nhầm rồi.Em là ngoại lệ về tất cả đối với Tôi”

Gã rút dao hoảng sợ bỏ chạy, Sakura chớp thời cơ giật súng từ người Ran tiễn kẻ xấu số về địa ngục một lần và mãi mãi. Vết thương trên tay càng lúc hở, cô cố tìm thứ gì đó cầm tạm máu cho Ran. Chợt nhớ áo khoác trên người, không do dự xé rách mà quấn phần vết thương để ổn định hơn. Ran hướng mắt về cô, đôi mắt tràn ngập sự yêu chiều ôn nhu vô tận chỉ duy nhất dành cho một người. Nội tâm chất đầy hỗn độn, là đấu tranh lựa chọn giữa con tim và lý trí

Hắn không dối lòng được nữa, 12 năm đã đủ cho câu trả lời rồi. Ran gục đầu vào vai Sakura khẽ nói

“Tôi thua rồi! Thua dưới ván bài của em rồi”

Sói con đã được thuần phục

______________________________

Tỉnh táo lên Ran ơi!! Sau này lại phải hối hận không chừng =((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com