Chết trong em
Giữa màn đêm tối, tiếng động cơ phân khối lớn như xé toạt đi bầu trời tĩnh lặng, những chiếc siêu xe liên tiếp nối đuôi nhau chạy theo một đường. Mikey gõ những đầu ngón tay lên mặt kính đầy sốt ruột, Hắn quay sang hối thúc Sanzu
"Đéo thể chạy nhanh hơn được hả?"
Sanzu nuốt nước bọt: "Thủ Lĩnh! Ngoài trời rất tối, lạ không có đèn đường. Nếu tăng tốc lỡ đâu có trường hợp bất ngờ tôi lại không kịp trở tay"
"Chậc"- Mikey tặc lưỡi khó chịu
Gã cũng đâu kém cạnh Mikey, trong lòng như dầu sôi lửa bỏng
Phạm đã đến đúng chỗ hẹn cùng với 2 sấp vali đầy ấp tiền mặt, xung quanh nơi đây bao trùm toàn rừng cây, hoang tàn và lạnh lẽo. Shinichiro nói với tất cả thuộc hạ
"Chúng mày vòng ra đường sau, ngay khi tụi tao đưa tiền thì lặp tức tóm cổ lũ khốn đó lại. Hiểu chưa?"
"Quan trọng là Sakura không bị thương"-Rindou cau mày nghiến răng
Bọn họ dốc sức chạy lên đồi cao, Kakuchou dơ tay ra hiệu rồi từ từ mở cửa. Mikey xông thẳng vào định hét tên cô rồi đột nhiên một tiếng thét lớn làm cả Phạm Thiên khựng lại
"KHỐN KIẾP!!! SAKURA"
Cánh cửa sắt đã bị khóa từ bên trong, Ran điên cuồng đạp mạnh đến khi cánh cửa không chịu nổi lực tác động lớn liền đổ sập. Mikey và Izana chạy vào tức khắc
"Sakura..."
Cả Phạm Thiên đều đứng hình trước cảnh tượng trước mắt, không một ai có thể thốt nên lời
Ngay trên trần nhà là 3 cái xác người được treo ngược, toàn bộ nội tạng được móc sạch, chỉ còn sót lại ruột già vẫn còn lủng lẳng giữa không trung. Khuôn mặt thì nát bét chẳng thể nhận dạng
"L-Làm ơn...c-cứu tôi"
Leo với tay cầu cứu về phía Mikey, tên xấu số đang cố bò lết trên nền đất lạnh buốt với 2 đôi chân bị cắt phăng
"Ah"-Sakura nhìn bọn họ với vẻ mặt bất ngờ rồi cười mỉm: "Chúng mày tới muộn quá, bỏ lỡ cuộc vui của tao rồi"
"Thế nào! Tác phẩm tao tự tay vẽ ra đẹp không? Trông cũng rất nghệ thuật đó chứ"
Sakura hớn hở khoe cho Phạm Thiên xem những sự khinh khủng mà cô đã làm với bọn chúng. Gương mặt tô điểm đầy máu ấy chẳng lấy chút tột lỗi, ngược lại phấn khích là đằng khác
Giọng Mikey run run: "Tại sao?! Mày lại làm thế?"
"Mày đang hỏi chính bản thân à?"
Mikey giật mình trước câu nói, vô tình lại để lộ điểm yếu lọt vào tầm mắt Sakura
"Giết người cần có lý do?....Chúng ta đều giống nhau mà"
Sanzu gào lớn: "M-Mày điên thật rồi"
Sakura lau nhẹ con dao nhuốm máu điềm tĩnh đáp: "Tao không điên, chỉ là quan điểm của tao khác với mày thôi"
"Với cả đây là những điều khá bình thường với tụi mày sao? Bao nhiêu người chết dưới tay Phạm rồi! Đến giờ lại trưng cái vẻ mặt ngạc nhiên đó thế"
Lời nói đó như một mũi dao ghim thẳng vào tim họ. Mikey nhìn cô vô ánh mắt bối rối, quả nhiên những lời đó không hề sai. Trước kia Phạm Thiên cũng chỉ coi mạng người như cỏ rác, chúng không hề tỏ ra thương tiếc bất cứ ai. Điên loạn chìm đắm trong biển máu, nhưng chẳng hề biết rằng nạn nhân đã phải trải qua nỗi đau đớn đến mức nào
"Một kẻ điên lại đi hỏi một kẻ điên khác. Haha nực cười thật"
Sakura từng bước tiến về chỗ Leo, trên tay lê chiếc rìu nặng trĩu cà xuống nền đất tạo ra âm thanh vô cùng ớn lạnh. Mặc cho Leo gào thét thảm thiết, đáp lại lời cầu xin đó là bao đôi mắt sợ sệt, đâu một ai dám mở lời giúp. Mặt gã trắng bệch, lảm nhảm vài từ vô nghĩa. Tuyệt vọng thật rồi!!!
"Đừng lo...cái chết không quá đáng sợ như mày nghĩ đâu. Nó chỉ là chìa khóa cho sự khởi đầu mới"
Dứt lời lưỡi rìu vung thẳng chia đầu của gã làm 2 mảnh, toàn bộ bên trong não lộ dần ra ngoài. Rindou quay mặt nén cơn buồn nôn, Ran cắn môi né tránh hình ảnh phía trước
Sakura thở dài buông tay, kéo áo lau vết máu trên má: "Giờ mọi chuyện rõ rồi đấy, tao đúng thật là kinh tởm hả? Nếu như không chịu được thì chúng ta mỗi người một đường, giải thoát cho nhau sớm"
"K-Khoan...tao"
Đột nhiên cô ngã khuỵa rồi bất tỉnh, Kakuchou vội chạy đến xem thì nhận ra eo trái có vết thương sâu và mất khá nhiều máu, có thể trong lúc đó đã xảy ra xung đột nên mới bị đâm trúng thế này. Mikey ra lệnh đưa Sakura lên xe trở về nhà chính
Ran ôm chặt thân xác lạnh lẽo ấy vào lòng, chiếc áo sơ mi giờ đây cũng đã vấy bẩn bởi máu tanh. Trải qua bao điều tồi tệ nhưng tại sao hắn lại chẳng thể nào ghét cô
Một giọng nói kì lạ vang hai bên tai Sakura, chợt mở mắt tỉnh giấc thì bản thân lại đứng ở không gian nào đó với 4 chiều phủ màu đen tối. Chẳng lẽ bản thân ở thế giới song song xuất hiện
"Sakura"
Cô ngoảnh đầu thì tròn mắt ngạc nhiên, vì người phía trước không phải là mình mà lại chính là Haru
"Haru!! Cậu làm gì ở đây?"
"Tớ nhớ cậu, tớ rất muốn được gặp lại Sakura"
Cô lạnh nhạt: "Tôi đã giết cậu...đáng lẽ cậu phải nên hận tôi mới phải"
Haru lắc đầu cười khẽ: "Không đâu! Là tớ tự giết chết bản thân"
"Là Sakura bảo Bà đến giết cháu sao?"-Haru nhìn Bà với vẻ mặt thất vọng
Bà nội nắm chặt tay Haru run rẩy, rơm rớm nước mắt: "Bà xin lỗi...Bà không thể làm thế, nhưng nếu vậy thì....nó sẽ"
"Cháu hiểu ạ, Bà đừng tự trách bản thân. Cháu sẽ tìm cách giải quyết"-Haru cố trấn an
"Cảm ơn cháu"
Sau đó Bà ấy lặng lẽ rời khỏi bệnh viện
Còn lại Haru ngồi thẫn thờ giữa căn phòng tĩnh mịch, bao kỉ niệm, nhung nhớ, phiền muộn bỗng chốc ùa về trong kí ức giằng xé cảm xúc hiện tại. Đôi mắt cô hiện lên tràn ngập sự tuyệt vọng vau bi thương, giọt lệ cuối cùng đã rơi mang theo trái tim nhỏ bé bay xa đến tận chân trời
Có viên kẹo ngọt ngào xoa dịu nỗi đau
Bầu trời đêm hôm ấy lại xuất hiện vì sao nhỏ
Ngủ ngon nhé thiên thần nhỏ
Ở một nơi nào đó em sẽ không còn những tổn thương giày vò
____________________________
Iris: Chắc đọc đến cuối mng cumg hiểu vấn đề rồi henn 😁
Chắc phải cho Haru đầu thai lại ở một fic khác thôi hic :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com