Cướp Hoa
Mỗi một ngày trôi qua, Mikey càng thu nhỏ phạm vi tự do của Sakura hơn, cô rất tức nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn vì Hắn đã nhẹ nhàng cảnh báo nếu còn cố gắng chống đối thì Hắn sẽ giam cô ở Phạm Thiên vĩnh viễn
Dù sao bị theo dõi vẫn tốt hơn, Sakura vẫn có cách đối phó riêng biệt, chỉ là mấy tên thuộc hạ nên có lẽ chúng không quá chú trọng vào việc này
Hôm nay Sakura có bài kiểm tra cuối kì ở trường, vì đây là bài thi quan trọng nên cô không thể lơ là được. Trước khi đi Rindou quấn quanh cổ cô chiếc khăn choàng màu đỏ rượu
"Sẽ lạnh đó, sắp đến tiệc rượu rồi. Đừng có để cảm"
Sakura cảm thấy chiếc khăn này có chút quen mắt: "Nó là cái khăn hồi xưa mà mày choàng cho tao vào mùa đông đúng chứ?"
"Giữ kĩ thật"-Sakura mân mê khăn choàng
Rindou say sưa ngắm nhìn Sakura, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa sự nghi hoặc. Gã muốn hỏi nhưng rồi ngập ngừng lại thôi
Sanzu bước tới nhắc nhở: "Sau giờ học mày phải về Phạm ngay! Cấm đi la cà hay bất cứ chỗ nào, nếu tao biết mày đi chơi với ai thì sớm mà tạm biệt cái mạng đứa đó đi. Rõ chưa!!"
"..."
Sanzu nhíu mày bóp cằm cô gằn giọng: "Trả lời"
"Tao biết rồi, bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra trước khi..."
"Khi nào? Mày định làm gì tao?"-Sanzu tiếp tục đôi co
"Sanzu"
Giọng Mikey cất lên cắt ngang cuộc cãi vả, thấy vậy Gã cũng ngoan ngoãn lùi lại. Mikey nhìn sang cô nói: "Nghe rõ rồi đó! Từ bây giờ toàn bộ thời gian của em sẽ do tôi kiểm soát"
Sakura tỏ thái độ khó chịu, cô quay mặt nói nhỏ: "Chỉ còn 5 ngày thôi"
Kakuchou là người đưa cô đi học, mọi khi Ran sẽ làm việc đó nhưng hôm nay Mikey bảo gã kiểm tra hàng hóa ở cảng. Cũng tốt thôi! Ran chắc chắn để mắt đến cô nhiều hơn, còn Kakuchou thì có vẻ thả lỏng hơn nhưng cũng chưa biết được
Sakura không dám chủ quan
"Tao đi đây"
Sakura mở cửa xe vội bước ra, Kakuchou nhắc lại cho cô nhớ lời dặn rồi lái xe đi, dõi theo bóng chiếc xe xa dần rồi vụt mất. Vì do không để ý mà từ lúc nào có một người đàn ông lạ mặt đứng sau lưng cô, tên ấy vung gậy mạnh vào thái dương khiến Sakura ngất lịm tại chỗ
"Xong xuôi rồi, chuẩn bị đi. Để xem Phạm sẽ trả bao nhiêu cho cái mạng sống quý giá này đây"
_____
Vì công việc giải quyết xong xuôi nên Mikey có thời gian rảnh rổi hơn lúc trước, đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi nên Hắn dặn dò thuộc hạ không cho bất cứ ai làm phiền
Sanzu vừa đi vừa ngân nga, tay cầm một túi bánh nóng hổi, có vẻ như tâm trạng hôm nay của gã rất tốt
"Thủ Lĩnh tôi mua cho Ngài đây, nhân đậu đỏ đặc biệt luôn"
Mikey không nói gì chỉ lấy trong túi ra chiếc bánh cá thu người rồi cắn miếng to, nét mặt trông mệt mõi ảm đạm. Sanzu dùng khăn ướt lau mắt cho Hắn
"Mọi việc cứ để chúng tôi giải quyết, Ngài nên ngủ nhiều hơn để giữ gìn sức khỏe nữa"
"Mày có từng yêu ai không Haruchiyo?"
Sanzu ngập ngừng: "hmmm tôi không hiểu về tình yêu cho lắm. Nhưng nếu có thì tôi sẽ hết lòng yêu thương cô ấy"
"...."
"Ngài vẫn bận tâm về con nhóc đó sao?"
Mikey nuốt trọn miếng bánh đáp: "Chẳng biết từ khi nào mà tao và cô ấy lại cách xa như vậy. Mặc dù hằng ngày Sakura vẫn luôn tươi cười như nụ cười đó trông thật giả tạo"
"Sakura luôn mang lại cho tao một cảm giác vô cùng bất an, nó không an toàn. Cứ như thể rằng cô ấy có thể giết tao bất cứ lúc nào"
Sanzu khá ngạc nhiên, gần đây gã để ý mỗi lúc gặp cô đều cảm nhận có luồng ám khí nặng nề. Đây chính là lý do Sanzu không hề nói chuyện với Sakura trong suốt 2 tuần qua
"Thủ Lĩnh! Ngài đừng lo quá, có thể là mệt mõi rồi có chút nhạy cảm thôi. Hay tôi...."
Chưa kịp dứt câu thì Ran đã xông vào với tấm lưng áo nhễ nhại mồ hôi
"Sa... hộc hộc...Sakura...nó bị bắt cóc...rồi!!!"
Đoạn video được gửi qua tin nhắn của Rindou, trong clip là giọng của kẻ bắt cóc và tên đó quay hình Sakura đang bị trói bất tỉnh trên ghế, trán rỉ máu. Phía bên này Mikey tức điên, mắt Hắn vằn tia máu
"Tìm thằng chó đó ngay cho tao, đéo cần biết ở đâu. Lục tung cả cái Tokyo này đem xác nó về cho ta!!!"
Ran cắn ngón tay bắt đầu lo lắng, còn Rindou vò tóc rối trí, anh em họ đã sớm cho thuộc hạ đi tìm kiếm tung tích
Izana và Shinichiro cố trấn tĩnh lại Mikey. Kokonoi bắt đầu vào việc dò vị trí đoạn clip được gửi mà tìm ra địa chỉ cụ thể
Ai nấy đều như ngồi trên đống lửa
"Ê....tỉnh dậy đi"
Sakura mê man cố tỉnh giấc, đầu cô đau như búa bổ. Nhìn xung quanh thì chợt nhận ra bản thân đang ở một nơi hẻo lánh nào đó, chính xác đây là nhà kho bỏ hoang, còn bản thân đang bị trói chặc tay ở sau ghế
Những tên bắt cóc có mặt ở đó nhìn cô với ánh mắt đầy dâm dục, đây là tình huống bất ngờ nên cũng không thể lường trước được rủi ro. Tên cầm đầu bước ra từ trong bóng tối chào đón đầy nhiệt huyết
"Ui cha nàng thơ của Phạm Thiên nay lại vinh dự được ngồi ở đây với anh em ta rồi"
"Tưởng ai không ngờ là ngươi à. Leo!!"
Leo chính là người đã cung cấp các loại thuốc thí nghiệm của Ravens cho cô, thứ thuốc Mikey Izana và Shinichiro dùng cũng do anh ta đem đến. Chẳng ngờ là có ngày lại bị phản bội thế này, đúng là cuộc sống....
"Mày muốn gì ở tao?"
Leo nhún vai: "Chỉ là dạo gần đây tao kẹt tiền quá, mà chi phí mày đưa lại không đủ. Cho nên tao muốn moi một ít tiền từ Phạm. Nếu là Sakura đây thì chắc Phạm sẽ không ngại mà vung tiền đâu ha"
"Mai mốt muốn bắt ai thì nên biết lựa người có giá trị chút. Bọn nghiệp dư như chúng mày sẽ làm môn bắt cóc có tiếng xấu đấy"
Chát
Cú tát mạnh khiến môi Sakura rơm rớm máu. Cô quay sang nhìn Hắn nói
"Tát thêm bên đây cho cân"
Nghe được lời khiêu khích đó Leo nổi điên nhưng vẫn cố ghìm cơn giận trong lòng. Hắn bước tới bóp cằm cô ngẩng cao
"Trong khi chờ đợi ta nên chơi gì đó để giết thời gian nhỉ"-Leo cười nham hiểm
"Ví dụ như chặt đầu và ướp xác"
"Không! Tao có một thứ còn sảng khoái hơn như vậy nữa...."
Sakura chờ đợi
"Mày nhìn trông cũng đáng yêu đấy chứ! Trước giờ từng ngủ qua với bao nhiêu thằng đàn ông rồi"
"Chưa thấy đứa nào cân nổi tao"
Leo hít sâu đứng thẳng dậy, nhìn sang bọn đàn em nhướng mày ra ám chỉ nào đó. Hắn từ từ cởi thắt lưng quần rồi đến quần tây
Sakura không có động tĩnh gì, cô đang tiếp tục theo dõi cuộc vui
"Vậy thì hôm nay tao sẽ cho mày biết hương vị của trái cấm là như thế nào"
"Há mồm ra"
Sakura dòm trên rồi lướt phía dưới tặc lưỡi: "Thứ đó có khi còn chưa đủ cái miệng tao"
Mất hết kiên nhẫn, Hắn nắm tóc đẩy cái gì đó vào mồm cô. Leo ngước mặt hửng thự khoái cảm
"A....ah...ah~Ngoan ngoãn im lặng mà phục vụ tao đi~"
"Hửm?"
Rốp
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Đột nhiên Hắn lăn đùng ra sàn ôm lấy cậu bé la thét trong đau đớn, bọn đàn em giựt mình chạy đến xem. Sakura phun ra thứ quý giá của Hắn, lè chiếc lưỡi đính khuyên cười điên dại. Máu từ hai bên mép chảy dọc xuống cằm, đương nhiên đây chẳng phải máu của cô rồi. Gương mặt Sakura trở nên khích thích hơn, cô sung sướng khi nhìn thấy biểu cảm của nạn nhân. Nỗi đau về thể xác đang từng chút ăn mòn Leo, Hắn đau như muốn chết đi sống lại vậy
Sai lầm của Leo chính là dám thách thức một kẻ điên
Trong lúc cả đám đang hoảng loạn thì sợi dây trói của Sakura đã được gỡ bỏ, đứng dậy nhìn qua chiếc rìu đang nằm cô độc dưới đất kia, nhếch môi
"Trò chơi lúc này mới thật sự bắt đầu"
__________________________
Iris: 1 từ thôi "Thốn" =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com