Cứu rỗi
Tin tức mới nhất
Vào tối ngày 8/9, hung thủ của vụ hỏa hoạn tại tòa tháp đôi River Side Tower đã đầu thú. Hiện giờ các cơ quan chức năng đã bắt được hung thủ và tiến hành điều tra, vẫn chưa rõ động cơ của Hắn là gì? Tại Tòa Án các gia đình của nạn nhân biểu tình quyết liệt với mức hình phạt cao nhất
Cửa Tòa mở ra, đám đông ào ạt xông vào nhưng liền bị các cảnh sát và quân đội chặn lại. Sakura được áp giải lên xe cùng với mức bản án tử hình, có vẻ đây là cái giá mà cô phải nhận. Bọn họ chửi rủa mắng mắng nhiếc, có người không chịu nổi mà bật khóc
"Con khốn kia trả người thân lại cho tao....."
"Tại sao cô ta có thể độc ác đến vậy chứ"
"CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!CHẾT ĐI"
Sakura nhìn thoáng qua một người phụ nữ gần đó, hai mắt của cô ấy sưng đỏ, luôn miệng lẩm bẩm "Hức đứa con của tôi....con bé có nó có tội tình gì mà phải chết đầy đau đớn thế kia chứ. Trời ơi là trời...."
Khi này cô mới nhận ra đứa bé đó là nạn nhân trong vụ hoả hoạn, thì ra đêm hôm ấy có rất nhiều người may mắn không qua khỏi, họ bị giam cầm trong ngọn lửa địa ngục mà chính cô tạo nên. Sakura cúi mặt không dám ngẩng đầu thầm lặng bước đi, trên xe cô nhìn vào đôi bàn tay nặng nề với chiếc còng sắt
"Cảm giác thế nào hả?"
Người thanh tra ngồi đối diện chéo chân hằn giọng hỏi
Sakura không trả lời, chỉ nhìn ra cửa sổ khẽ nói: "Bầu trời hôm nay thật đẹp, tiếc rằng tôi không thể ngắm nó"
Thanh tra nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc? Tại sao một cô gái có thể làm nên những điều khủng khiếp như này chứ, đến cả mơ cũng chẳng thể tưởng tượng nổi. Thay vì kinh tởm thì Ngài Thanh Tra lại có chút tiếc nuối, phải chăng cuộc đời đã biến cô ấy trở nên thế này? Không ai có thể nhìn thấu được cảm xúc của kẻ sát nhân cả bởi vì chính họ cũng chẳng có cảm xúc
Bảng tin trên tivi vụt tắt, Hina im lặng nhìn sang mọi người xung quanh, ai nấy đều rơi vào trầm tư, bầu không khí trở nên yên hẳn. Ichigo mở lời: "Đó là cái giá cậu ta phải trả cho bao nhiêu tội ác bấy năm qua"
Emma cắn môi lo lắng: "Tớ chỉ nghĩ mức án cao nhất là chung thân thôi. Không ngờ lại đến thế này"
"Chúng ta có đến gặp Sakura không?"-Hina khẽ hỏi
Mitsuya và Chifuyu đứng dậy bỏ đi trước, thời gian này thật sự không có tâm trạng cho bất cứ chuyện gì, đến việc đối mặt với Sakura là một điều không thể, nó chỉ khiến bọn họ càng thêm nhói lòng. Thà đừng gặp có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai
Draken hít một hơi sâu: "Ichigo em có...."
"Em không đi đâu. Anh đừng hỏi, nghĩ tới lúc em gặp lại cô ta đã không chịu được rồi"-Ichigo gác tay lên mắt, cố kiềm nén
"Mọi người cho tớ chút không gian được không?"
Draken ậm ừ gật đầu nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, cuối cùng còn lại mình cô trong căn phòng cô quạnh lạnh lẽo. Ichigo nhìn lên trần nhà, loạt suy nghĩ đang đua nhau hạy quanh trong đầu cô. Mọi thứ bây giờ thật hỗn loạn, cảm xúc của cô vẫn thế
Thời gian dần trôi, Ichigo quyết định ngồi dậy lấy áo, khoác vào người rồi ra khỏi bệnh viện. Cô bắt nhanh một chiếc taxi rồi đưa địa chỉ cho tài xế
Trong ngục giam, Sakura thẩn thờ nhìn bên ngoài song sắt, lắng nghe tiếng chim hót ngân nga, giai điệu lắng đọng tâm hồn. Người bạn tù của cô là một người đàn ông trung niên, hắn cầm sách lướt mắt qua từng trang bỗng chợt lên tiếng
"Thế giới bên ngoài tồi tệ lắm phải không?"
"..."
"Bọn họ nhìn chúng ta giống như kẻ điên, và luôn đẩy những người như chúng ta vào một thế giới cách biệt. Họ cười nhạo vì những suy nghĩ trái ngược với đạo đức"
Sakura nghiêng đầu đáp: "Đó là do họ không thấy được thế giới quan của kẻ điên. Con người luôn sợ những thứ không rõ ràng mà...nhưng tại sao ông lại nói đều này với tôi?"
Người đàn ông điềm đạm lật từng trang sách: "Tôi muốn cô hiểu rõ bản chất sự việc đã làm. Cô có hối hận không?"
"Không rõ...tôi hầu như không có cảm giác về nó"
Sakura hỏi tiếp: "Giết người là điều xấu sao?"
"Ừ! Nó chỉ là điều xấu ở thế giới này"
"Tôi từng nghĩ rằng cái chết là điều công bằng nhất trên cõi đời này"
"Đúng là thế nhưng cô không phải là Chúa để phán xét số phận ai đó"
Sakura bật cười: "Ông quả nhiên là một kẻ điên đấy"
"Nếu cô thấy tôi điên thì cô cũng là kẻ điên"
Sakura tựa lưng vào tường cười thỏa mãn: " Aha Thế giới của chúng ta gần đến rồi"
Đột nhiên có tiếng kéo cửa làm hai người ngạc nhiên, tên quản ngục đứng nghiêm trang nói: "Yamamoto Sakura, có người muốn gặp cô bây giờ. Mau chóng theo tôi"
Sakura không quá ngạc nhiên khi phía bên kia tấm kính lại là Ichigo, quản ngục dặn dò thời gian rồi rời đi
"Gương mặt đấy vẫn hiện rõ sự vô cảm, tôi đã nghĩ cậu đã hối hận trong thời gian này"-Ichigo lạnh lẽo nói
"Giá như chúng ta đừng trở thành bạn của nhau, như thế chẳng có ai đau khổ cả"-Khóe mắt Ichigo đọng những giọt lệ, không gian như muốn bóp nghẹn trái tim cô
"Xin lỗi"
Lời xin lỗi cuối cùng vang lên
Quả nhiên sự yếu đuối bên trong Ichigo lại bộc lộ trước mặt con người này, dòng kí ức ùa về ào ạt như một làn sóng thủy triều, những giọt nước mắt giàn giụa, mặn chát rơi lả chả trên đôi tay run rẩy ấy
Cậu là đồ tồi tệ
Ichigo hít sâu lấy lại bình tĩnh, cô đối mặt trực tiếp với ánh mắt Sakura: "Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, cho đến lúc chết"
Ichigo đứng dậy quay gót bước đi
"Kiếp sau....tớ nhất định sẽ sinh ra làm một người bình thường. K-Khi đó...."
Sakura ngập ngừng chẳng thể nói, Ichigo không hề ngoảnh đầu mà quyết định mở cửa rời đi, cánh cửa đóng sầm. Sakura nở nụ cười buồn nước mắt lăn dài trên gò má
"Đ-Đến khi đó, chúng ta vẫn là bạn của nhau nhé...."
Sau cùng, thứ duy nhất còn lại giữa chúng ta chỉ là kỉ niệm
Đêm hôm đó không có gì đặc biệt, bao trùm chỉ là một màu đen
10/12
Sakura bị đánh thức bởi những tia nắng trườn trên mặt mình, cô dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay vẫn đẹp như ngày nào
Sakura được người quản ngục cho phép đến nhà thờ, nơi đó thuộc khuôn viên của trại giam nên xung quanh điều có an ninh giám sát. Cô lặng lẽ bước vào nhà nguyện, cô ngồi xuống ngước nhìn cây thánh giá. Bỗng có tiếng thì thầm kế bên
"Xin người hãy cho con đừng trở thsnh một con quái vật. Làm ơn...."
Một đứa trẻ ngồi cạnh cô đã cầu nguyện với Ngài như thế, Sakura quay sang nhìn nó với ánh mắt trìu mến mỉm cười
"Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của nhóc rồi, từ giừ nhóc không còn là quái vật nữa"
Đứa trẻ rưng rưng nước mắt, Sakura nhẹ nhàng ôm nó vào lòng như một sự xoa dịu, đôi bàn tay dần hạ xuống. Tiếng chuông nhà thờ vang lên như một sự cứu rỗi, thánh đường giờ đây chỉ còn lại một thân xác nhỏ bé trống rỗng. Một cái chết cô độc đến đau thương
Liệu chúa có trừng phạt hay cứu rỗi cô ấy không nhỉ?
Yamamoto Sakura
Sinh ngày: 10/12/1997
Từ trần:10/12/2018
______________________________
Iris: Thôi thì đây là cái kết chính đáng nhất rồi, chứ không thề tẩy trắng nổi cho tội lỗi của Đào được. Cái gì cũng phải trả giá đánh đổi hết
Biết đâu sau này mng sẽ gặp lại Đào trong một câu chuyện tươi đẹp hơn thì sao ^^
Thả thuyền Sakura vs Ichigo an ủi cho đỡ buồn nhen 👌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com