Giao Dịch
• 14/8
Vẫn như thói quen thường ngày, Sakura ghé quán cafe quen thuộc để làm bài tập. Đặt cốc cafe xuống bàn cô trầm tư suy nghĩa về ngày mai. Ngày 15/8 ở cảng Yokohama Phạm Thiên có một cuộc giao dịch lớn, dù rằng rất muốn phá vỡ kế hoạch này nhưng nhớ lại những lời Ayato nói khiến cô có chút do dự. Lỡ không thành công thì rất có thể sẽ bị bại lộ thân phận, bọn chúng cũng sẽ tìm đến Haru nhanh hơn.
“Aisss rắc rối quá”
Vò đầu bứt tóc cả buổi mà vẫn chưa có được ý tưởng mới, Sakura không muốn nói vụ này cho ai biết cả vì một phần không nên để mọi người lo lắng cũng như gặp nguy hiểm. Tự bản thân hành động sẽ tốt hơn
Bỗng điện thoại vang lên đến từ số của Chifuyu, Sakura bình tĩnh nhấc máy: “Alo nghe đây”
Đầu dây bên kia chỉ nghe được tiếng thở dốc cùng giọng nói nghẹn nghào thốt lên: “Sakura....Takemichi!!”
“Bác sĩ bảo vết đạn khá sâu, nếu không cấp cứu kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng”
Cô cùng Chifuyu đứng bên ngoài phòng bệnh hướng mắt u sầu vào chàng trai nằm trong đang hôn mê, chỉ cách một tấm kính mỏng nhưng cô vẫn cảm nhận được nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần mà Takemichi phải gánh chịu. Kazutora lẳng lặng bước từng bước chân nặng nề với gương mặt tái xanh
“Tao đã giết nó....Đáng lẽ khi đó tao không nên làm vậy. Tại sao chứ??”
Kazutora không kìm chế được cảm xúc mà liên tục bộc phát những cơn giận dữ trong người dồn nén lên một cú đấm, đến những đầu ngón tay rỉ máu rách da. Chifuyu cố ngăn cho cậu ta dừng quấy trong bệnh viện
“Đây không phải lỗi mày mà....”
Takemichi đang điều tra về tổ chức Phạm Thiên đã tầm 3 tháng, nhưng đến nay vẫn chưa có manh mối, cậu đã hỏi khắp nơi nhưng ai cũng đều né tránh và không muốn dính dáng. Theo như lời Kazutora thì Takemichi đã đến một khu Bowling bỏ hoang từng là nơi tụ tập của Phạm Thiên, nhưng điều bất ngờ Miky đã lộ diện trước mắt cậu, không ai biết những việc xảy ra sau đó. Chẳng ngờ rằng lại nhận được tin báo Takemichi đã bị bắn, khi đó người dân xung quanh nghe có tiếng súng vang lên liền tới xem và gọi điện cho cấp cứu. May thay kịp thời mới giữa được tính mạng
“Tên khốn kiếp Sano Manjiro”
Sakura nghiến chặt răng tay nắm thành đấm, tàn bạo đến mức có thể dám xuống tay với người bạn xưa, Hắn chỉ xem mạng người là cỏ rác thôi sao. Điều này càng làm cô có thêm quyết tâm để trả thù, không nghĩ ngợi thêm nhanh chân rời khỏi bệnh viện, chuyện của Take Chifuyu sẽ chăm sóc tốt cho cậu
“Em đã bảo không được mà”- Ayato kiên quyết không đồng ý với lời đề nghị
“Không lẽ cảnh sát lại để họ dửng dưng bên ngoài thế hả? Sẽ bao nhiêu người chết nữa đây Ayato....cái xã hội này thối nát đến mức nào nữa”
Ayato im lặng hồi lâu rồi đáp: “Nhưng không có lệnh cấp trên nên không tự ý hành động được, ta đâu biết chúng sẽ có kế hoạch gì! Khoan cũng có cách...”
•15/8
10h15 tối tại bến cảng Yokohama
Ở một góc khuất những chiếc xe Audi được đậu hàng dài, xung quanh mấy tên mặc vest đen đứng quanh một vị khách bí ẩn, trên tay đeo một chiếc nhẫn rắn dát vàng làm nổi bật phong độ uy quyền. Từng đầu ngón tay gõ nhịp nhàng vào cây gậy gỗ đầu rồng, chất giọng khàn đục phát lên
“Bao lâu thì “Phạm” tới”
Tên thư kí đứng cạnh cuối đầu nhã nhặn đáp: “Mikey sama bảo là sẽ đến trễ vì có trục trặc một số chuyện”
“Hừm thằng ranh con! Không vì đơn hàng lần này thì tao đã vả mặt nó lâu rồi, trời đất không biết kính sợ là gì”- Gã tức giận đập mạnh gậy xuống đất
“Haha Ngài nói phải, cũng chỉ vì lợi nhuận cho công ty chúng ta”
Tiếng bô xe vang lên xé toạt màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn pha từ chiếc Rolls- Royce rọi thẳng vào mắt khiến Gã khó chịu ra mặt. Sanzu bước xuống mở cửa, bước xuống là một chàng trai cùng với mái tóc trắng bay phất phới trong cơn gió lạnh. Các thành viên cốt cán của Phạm Thiên đứng thẳng hàng để cuối chào vị thủ lĩnh của họ. Gã hơi nhíu mày, lòng ngực tồn đọng sự hồi hợp khi đối diện với người phía trước. Biết rõ dù căm ghét đến mức nào thì không nên làm lỗi với Người này, nổi tiếng là kẻ máu lạnh và tàn ác nhất trong giới tội phạm đến cả những người trong thế giới ngầm Nhật Bản phải dè chừng
Phạm Thiên là một con bài béo bở mà bất cứ ai cũng muốn có được, chỉ cần chiều lòng được tên Thủ lĩnh thì sẽ một bước lên mây. Dĩ nhiên Gã không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm này, tận dụng nó sẽ tốt cho cả hai
“ Thưa Ngài tôi đã chuẩn bị rất chu đoán cho lần giao dịch này. Sẽ không khiến Ngài thất vọng”
Mikey hướng mắt lạnh khiến gã chẳng dám ngước nhìn: “Lũ sâu bọ chúng mày chỉ được cái miệng là khéo, ông có biết tên Thomas đã lãnh được kết cục gì rồi chứ”
Nghe đến đây mặt Lão già tái nhợt, gã nuốt nước bọt ngập ngừng đáp: “Dạ vâng....tôi không giống kẻ tệ hại đó. Xin hãy tin tôi”
Ran chỉa nòng súng vào đầu Gã đanh giọng: “Bớt nhiều lời và làm cho xong việc đi”
Những tên phía sau bắt đầu manh động thì chợt sát khí của Ran và Sanzu nổi dậy làm bọn chúng nguôi đầu im lặng. Gã búng tay cho người đẩy thùng hàng to đến
“Đây là tất cả số thuốc phiện tốt nhất chúng tôi mua được từ một tên buôn nổi tiếng ở Ý”
Kakuchou mở để kiểm tra số lượng, sau đấy báo cáo lại cho Mikey đã đủ theo yêu cầu. Izana tiến đến đưa cho Gã một chiếc vali đầy cộp tiền với lời dặn dò: “Hàng kì này nếu ngon thì đợt tới sẽ tiếp tục lấy về, nếu muốn sống yên thì đừng làm phật ý tụi tao hiểu chưa!”
Gã ngoan ngoãn mỉm cười giả tạo: “Vâng tôi xin nghe”
Sanzu cho người đem hàng ra xe trước để bảo đảm an toàn, không quên cho canh gác kĩ càng. Ở đây Lão ta vui vẻ mời rượu Mikey, đem đến chai Whiskey mà Hắn rất thích, hương vị của Whiskey khi chạm đến đầu lưỡi có thể làm nóng ran đến khi hương say thấm đậm khi ấy cả thân thể như chìm trong ảo mộng, rực lửa đốt cháy từng bộ phận bên trong khơi dậy cảm xúc mãnh liệt nhất của con người
“Cạn ly”Gã cười lớn trò chuyện về mọi thứ, khi ấy Mikey dò xét ly rượu hồi lâu rồi nốc một ngụm
“Không tệ”
Hai tên canh gác dời thùng hàng vào xe lớn. Một tên vẫy mồ hôi cực nhọc nói: “Haizz kiếp thật... kì này danh tiếng của Phạm sẽ ngày càng lớn mạnh nữa xem”
Tê còn lại đóng cửa xe quay sang bảo: “Trước đó cũng đã nắm gọn trong tay các tổ chức ngầm rồi. Nhưng mà Vua thì làm gì trụ vững mãi được, sẽ có kẻ đạp đổ để thay thế thôi”
“Mày quên bên cạnh Vua có Hậu à”
“Sai rồi “Hoa của Phạm” không thể bước chân là ghế Hậu được đâu. Bởi vì Nữ Hoàng của Phạm phải là....”
Đột nhiên tên đó im lặng, hai tay thả rời. Thấy làm lạ tên kế lên tiếng: “Mày sao vậy?”
Một cánh tay từ sau siết chặt cổ khiến hắn bất vùng vẫy, lực càng lúc càng mạnh đến khi gương mặt tím tái. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Cái chết đẹp nhất chính là sự tĩnh lặng...Chúc ngủ ngon nhé”
Sakura bắn hạ một viên vào cổ khiến hắn chết tại chỗ, tên còn lại bị một nhát đâm vào đầu cũng không may mắn là thay. Cô kéo lê hai cái xác rồi quăng xuống sông một cách gọn gàng, mở cửa xe sau tìm được vật phẩm quý giá, Sakura nở nụ cười ranh mãnh
“Bữa tiệc lần này sẽ vui lắm đây”
_____________________________
Iris: Mng biết sao chap lên lâu vậy k. Tại vì tui chưa nghĩ ra hoàn cảnh miêu tả về mấy vụ như Mafia thế này, khó thiệt sự
Để rảnh kể cho mng nghe hành trình đi camp truyện của con người vừa vực dậy từ bệnh tật
Chả là hôm trước tui hụt trên Shoppe, khi đó định bỏ rồi nhưng vì OTP iu dấu nên đành chơi lớn nghỉ học để đi camp từ sáng
Mặc dù k quá trễ nhưng đã sau 150 người. Khi đấy có phát số nhưng tui tới sau nên hết
Hm nghĩ lúc đấy chắc k có hy vọng vì sợ KĐ chỉ lấy sl 150 hoặc 160 cuốn. Trong đầu thấy mùi toi đến nơi rồi nhưng bà chị nói hãy có niềm tin mãnh liệt là sẽ mua đồ
Tui cũng giữ sự lạc quan là mình sẽ camp được =))
Khi này là 6h rồi đây ^^
Không thấy điểm cuối
7h30 là xếp hàng để vào rồi. Sau hơn 150 người thì có lẽ tui là người thứ 155 hoặc 160 gì đó. Vô được trong là mừng hết sức, trên kệ còn khá nhiều nên nhanh tay hốt đại
Và kết quả vô cùng xứng đáng sau hơn 4 tiếng đứng mòn mỏi
Dù bệnh nhưng vẫn sung. Mà tui cũng camp cho biết thoi chứ đi hoài hong có sức, chủi già rồi mng ạ. Ngồi soạn thảo mà đau lưng tê chân tay rụng rời
Tui định mở QA mng thấy sao thì bl tui biết nhé. Mãi yêu♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com