Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hỏa Ngục

Tiếng động cơ của con xe Porsche Targa 4s vang vọng khắp các dãy phố lớn, vụt qua như một tia chớp mặc kệ luật giao thông mà phóng thẳng qua các cột đèn đỏ. Hai tay Sakura ghim chặt trên vô lăng xe, chân đạp mạnh vào bàn ga, cả người như ngồi trên đống lửa hừng hực, lòng ngực thấp thoáng sự lo lắng. Nếu có chuyện gì với Haru thì cô sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân

Bánh xe lết một đường dài dưới nền đất tạo thành vệt đen. Xe dừng ngay trước quán Bar Boheme như đúng lời hẹn của tên khốn kia. Sakura hít một hơi sâu, nhét con dao nhỏ vào túi áo rồi bình tĩnh bước vào trong. Cánh cửa mở to mùi máu tươi tanh nồng bay sộc vào mũi khiến cô nhíu mi, tên bảo vệ vừa thấy cô liền phát vào bộ đàm

"Tới rồi"

Gã tóm vai nhưng Sakura mạnh tay hất văng, cô lạnh giọng nói: "Đừng có đụng bàn tay dơ bẩn đó vào tao"

Thấy vậy Gã rút về nghiêm chỉ nhắc nhở: "Tầng 2 khu VIP....và đừng hòng dở trò nếu mày không muốn phải đem xác con nhỏ đó về"

Cô không nói gì thêm liền bước tiếp. Đến cầu thang Sakura đã thấy được lão già đang quan sát cô với vẻ mặt dâm tục. Nhìn lão chỉ làm thêm buồn nôn kinh tởm

"Á chà mày cũng biết giữ lời đó chứ. Hay là do con ruồi nhặng bé bỏng này"- Lão dùng tay bóp chặt cằm Haru cười lớn liếc về hướng Sakura

"Câm mồm chó mày lại đi. Muốn gì nói mau?"- Cô dứt khoác hỏi thẳng

Lão già ngồi bệt lên ghế sofa tay cầm ly rượu lắc nhẹ, thái độ rất ung dung thong thả: "Mày ngu thật đấy. Không biết rõ thân phận mà dám đụng vào sợi dây của Phạm Thiên...Mày đã bao che cho con khốn kia là 1 tội. Thứ 2 dám thách thức đến thủ lĩnh là tội tày trời, điều đó đủ để tụi tao bóp nát mày ra rồi con ngu"

Sakura im lặng không trả lời, chẳng phải vì cô sợ nhưng để đảm bảo sự an toàn cho Haru. Không cách nào khác đành phải nghe lời chúng, chỉ đợi thời cơ chính mùi mà ra tay mặc cho tâm trí gào thét duy nhất việc giết chết lão ta

"500 triệu cho cái mạng của nó"

Sakura nao núng trước cái giá khổng lồ này. Làm sao có thể kiếm đâu ra một số tiền lớn đến thế, bọn chúng đang cố ép cô vào bước đường cùng chăng

"Thế nào....tao nghĩ mày cũng có kha khá tiền đấy. Nếu tao nhớ không nhầm thì con Porsche mày đang đi hiện tại có giá 9 tỷ 170 đúng không? Một đứa sinh viên như mày thì đào đâu ra vốn tiền đó hả?"

"Ai biết được lỡ đâu tao ăn trộm thì sao"

Lão cười khoái chí búng tay ra lệnh thuộc hạ đè cô xuống nền đất, Sakura không kịp phản xạ liền bị chúng khóa người trở về thế bị động, sức cô không đủ để vật 2 tên to lớn kia. Chỉ có thể nghiến răng mà cam chịu

"Mẹ nó"

Lão đi đến trên tay cầm ly rượu lúc nãy trực tiếp đổ vào đầu cô. Không nhịn nổi Sakura chửi lớn: "Thằng chó má tao giết mày". Lão ra vẻ vờ như chẳng nghe thấy gì dùng mũi giày chà đạp lên đầu cô khinh miệt, dưới bàn chân thối nát đấy là nỗi căm hận hiện rõ trong đôi mắt Sakura, các mạch máu li ti nổi lên tròng mắt xám đục đấy. Lão không ngừng vùi nát thân thể gầy gò một cách hưng phấn cho đến khi một giọng nói vang lên: "Dừng"
Lão quay đầu thì thấy bóng của hai người đàn ông cao to bước đến. Biết chắc là người cấp trên, Lão liền lẵng lặng lui xuống cẩn trọng thưa kính lễ phép: "Dạ chúng tôi đã tóm được cô ta rồi"

Trong cơn mê man Sakura chỉ nhìn rõ được đôi giày da cùng chiếc quần tây đen. Một người trong số họ khuỵa gối trầm giọng hỏi: "Cứ tưởng mày sẽ khôn hơn thế này chứ"

Giọng nói này đã từng nghe qua, có chút quen thuộc. Đợi đến khi Hắn túm chặt tóc bắt cô ngửa đầu cao thì mới nhận ra đây chính là anh em Haitani. Bọn họ cũng có mặt ở đây không lẽ

"Tao biết mày nghĩ gì. Yên tâm Mikey sẽ không đến vì Ngài chưa biết được thông tin này"- Ran khi thấy được bộ dạng đáng thương này của cô trong lòng Hắn lại trở nên hứng thú không ít

"Vậy mày đến để bắt chuột về lồng à"

"Não nhảy số nhanh nhỉ. Chính xác luôn"

Dứt câu Sakura phụt nước bọt vào mặt Hắn tỏ thái độ khinh thường. Mặt Ran không biến sắc sau cú nhục mạ đó, Hắn quệt tay lau đi đứng dậy. Rindou cảm nhận được anh trai mình dù không thể hiện rõ nhưng trong lòng chắc hẳn đang tức điên

"Đến giờ mày vẫn không chấp nhận về bên Phạm sao" Rindou cuối xuống hỏi lại một lần nữa

" Muốn thì cứ đem cốt tao về trưng nhé. Dù có chết tao cũng đéo bao giờ đặt chân đến cái nơi thối tha đó"- Cô gào lớn vào mặt Gã

Đột nhiên Ran bật cười chẳng hiểu lý do. Hắn vuốt tóc hẳn hoi rồi quay lưng đến chỗ Haru nói nhỏ: "Nếu có bất trách gì hay đổ lỗi cho con bạn em nhé"

Ran liếc mắt sang lão già khi nãy ra hiệu, nhận được sự cho phép Lão vui mừng thông báo: "Tất cả tụi mày được quyền chơi Kazumi Haru. Nhập tiệc thôi nào"

Như tiếng sét đánh ngang tai Sakura mở to tròng mắt không dám nghĩ đến bọn họ có thể tàn nhẫn đến mức này. Mấy tên thuộc hạ hô hào tiến tới đè Haru ra nền sàn lạnh buốt, mạnh bạo lột sạch từng món đồ trên cơ thể cậu

"Đừng mà....xin các ngườiiiiii"

"Dừng lại đi....bỏ Haru ra! Ran mày không thể làm thế được. Haru không có tội...Haru không có tội mà"- Sakura cố vùng vẫy hết sức để thoát khỏi tay hai tên phía trên nhưng vô ích. Ran chẳng để tâm mà gác chéo chân đáp lại: "Mày quên là nó vẫn đang thiếu nợ Phạm Thiên mà. Coi như đây là lấy thân báo đáp, tính ra tao và Rindou còn chưa được nếm thử"

Rindou bình thản ngồi cạnh anh tra nghiêm túc hỏi: "Không nghĩ là anh làm đến mức này đấy"

"Chú mày phải hiểu dù làm mọi cách đe dọa tới chuột nhỏ thì nó cũng đéo thèm sợ đâu. Chỉ khi mày đụng vào điểm yếu của nó thì mới có thể giải quyết được"

"Điểm yếu? Vậy là những người mà nó coi là quan trọng nhất"

"Bingo"- Ran vỗ vài cái nhẹ vào má Rindou cười tươi

Từng tên một lao vào cưỡng hiếp Haru trước mặt Sakura. Cô không muốn nhìn mà cũng chẳng muốn nghe, tiếng kêu gào đầy thống khổ và vô vọng đến khi cổ khô rát chỉ vọng lại những âm thanh khàn đục

"Ưm đừng mà...dừng đi"

Nước mắt Haru nhỏ giọt thấm xuống thảm đỏ, cả người đau đớn từ trong ra ngoài. Mỗi cú thúc như muốn xé toạt cơ thể nhỏ bé đấy, những giọt nước mắt trong suốt làm nhòe đi tầm nhìn phía trước, hình bóng của người bạn thân năm xưa đang vùng dậy trong vô vọng. Vô thức Haru đưa bàn tay về hướng cô nghẹn ngào gọi: "Sakura"

"Dừng lại đi. Cậu ấy sẽ chết mất. Lũ dâm loạn chúng mày có còn là người không"

Nổi căm hận đã dồn nén đến đỉnh điểm khiến cô bật khóc trong sự bất lực kêu ca van nài trong nước mắt: "Haru chann!"

Chúng lăng mạ hạ nhục Haru đến thê thảm, ai khi nhìn vào cũng đều thấy ghê tởm cho cảnh tượng này. Chỉ riêng hai tên kia vẫn thư thái ngắm nhìn cảnh loạn lạc trước mắt không một chút thương xót "Tụi mày đừng làm nó chết vì tao cũng muốn được nếm thử". Ran lạnh lẽo buông ra câu nói vô tình ấy

"Nói thế thôi chứ em biết anh đang muốn thứ gì mà" Rindou cười thầm vì trông Ran lúc này chỉ đang dối lòng mình

Hai tên canh chừng Sakura thấy cô không còn động đậy liền thắc mắc: "Nó ngất rồi à??"

Một tên chủ quan thả lõng tay thì người nằm dưới chộp cơ hội đá mạnh khiến tên đó ngã nhào ra đất. Cô dùng sức còn lại đấm vào cạnh cạnh sườn của tên còn lại làm gã đau đớn buông tay, Sakura đứng lên cuối mặt rút con dao từ trong túi thủ sẵn. Mấy tên thuộc hạ xung quanh nhạo bén chê cười: "Haha nó bày đặt còn đem theo dao. Định hù ai vậy con kia sợ quá"

Ran nghiêm giọng ra lệnh: "Tụi mày còn chờ gì nữa. Bắt nó lại đi"

Tên thuộc hạ khi này từ từ chồm dậy định tiến đến tóm lấy vì nghĩ cô là con gái nên chẳng thế nào đủ sức chống trả. Nhưng đó chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của gã

"Con khốn kiếp dám đá tao. Hôm nay mà sẽ...."

Phập

Trong tích tắc con dao trên tay Sakura đâm giữa mặt gã xuyên qua đầu, máu vung tung tóe bắn lên mặt cô, Gã đau đớn la hét gục xuống đất. Cô đạp người gã dơ cao cây dao rạch từ cuống họng đến đỉnh đầu, dây thanh quản đứt ngang rớt xuống sàn, phần não và thịt đỏ lộ ra hẳn bên ngoài, con mắt lòng thòng trong không khí. Khuôn miệng bị rạch nát đến mức các cơ hàm vẫn còn dính vài mảng thịt mỏng. Sakura chuyển mục tiêu sang đối tượng tiếp theo là tên còn lại, hắn run sợ nhìn máu văng đầy trên gương mặt sát khí đấy

"Tha tôi...xin tha.."

Chưa kịp dứt câu Sakura siết chặt cổ gã từng chút một chọt đầu dao nhọn vào mắt trái làm hắn gào thét như con lợn nái bị chọc tiết. Sau khi con mắt bị đâm thủng , rút dao đâm mạnh vào phần bụng rạch một đường dài. Nội tạng bên trong tất cả điều lộ ra, không chút chần chừ cánh tay moi nát từng bộ phận trong điên loạn quăng ra ngoài, máu tươi và thịt nát thấm đẫm rơi vương vãi dưới nền sàn

Mọi người khi đứng trước cảnh tượng khinh hoàng ấy ai cũng sững người, chân bắt đầu run sợ. Cả cuộc đời này đây sẽ chính là thứ họ sẽ không bao giờ quên được. Ran và Rin cứng họng không thốt nên lời, đây là một Sakura họ từng biết sao. Vài tên không chịu nổi liền nôn ọe tại chỗ

Sakura quay mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, trên tay cầm cái đầu bị chặt đứt của kẻ xấu số dơ lên vui vẻ nói: "Tiếp theo sẽ là tụi mày"

______________________________
Iris: Tự nhiên cảm thấy bản thân bệnh hoạn vl =)))
Sau chuyến này Ran Rin khỏi còn đường sống ^^

Làm tui nhớ Sakura Thế giới song song ghê. Nếu bả mà ở đây thì không biết Phạm Thiên sẽ xử lý sao nữa, tính ra hai má cũng điên như nhau thoi 🥲
( đem các chồng đi trốn thôi nào)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com