Hồi kết trọn vẹn
Izana khuỵa xuống vò nát lòng ngực, nức nở khóc trong thầm lặng. Đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau
"Izana"
Giọng nói này? Thật quen thuộc...chẳng lẽ
Hắn lặp tức quay lại thì đã thấy bóng dáng Sakura đứng từ xa, người cô lấm len bụi bẩn, chân thì có vết băng bó. Izana thẫn thờ đứng dậy, từng bước về phía cô. Đôi bàn tay run rẩy chạm vào làn da lạnh lẽo trước mắt
"Đúng là em thật rồi"
Hắn òa khóc như một đứa trẻ ôm chầm lấy Sakura trong sự hạnh phúc, dù có hơi đau đớn nhưng cô vẫn đáp lại niềm vui đấy
"Ừ tôi đây...về nhà thôi"
(Quay lại thời khắc sinh tử, Sakura bỗng dưng thay đổi suy nghĩ. Cô không muốn chết nữa!! Sự sống đang dần dâng cao trong tiềm thức, khát khao được tồn tại trong thế giới nhỏ bé. Dù cơ hội chỉ còn lại 0.01% nhưng cô vẫn muốn thử
Ông trời đã không phụ lòng người, ngay khi Sakura đến được tầng thượng thì một chiếc trực thăng hạ cách. Tiểu thư Serina có mặt để cứu cô kịp thời, cô ấy hạ lên tháo dây thang xuống vì nền đất bên dưới không đủ kiên cố chịu nổi trọng lượng của trực thăng nên đành phải để Sakura leo lên. Ngay lúc lên cô leo lên được khoang máy thì cả tòa nhà đổ sụp. Serina đứng trên cao nhìn công trình kiến trúc vĩ đại năm xưa bây giờ tất cả còn lại đống hoang tàn mang theo linh hồn của người bố yêu quý, cô hít sâu thả chiếc khăn tay khắc dòng chữ
Bố yêu con
~Hennry Liebert
"Vĩnh biệt....Bố" )
Kokonoi thuê được một bác sĩ giỏi tại vệnh viện lớn đến kiểm tra sức khỏe cho Sakura, ngoài trầy xước ở chân ra thì không có vấn đề gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày và hạn chế đi lại cho vết thương hồi phục là được. Trong khoảng thời gian này, Phạm Thiên rất quan tâm đến cô, bọn họ mua nhiều loại đồ ăn mà cô thích, nước ép bánh kẹo hoa quả không thiếu thứ gì cả. Sakura cảm giác mình cứ như đang tận hưỡng một cuộc sống thực thụ
Rindou ngồi cạnh giường đem theo một túi hoa quả, Gã lấy ra từng trái rồi hỏi: "Em thích ăn gì? Táo nho hay cam, à có cả dâu Hàn Quốc đấy nhé"
"Này tao chỉ bị thương ở chân thôi mà đâu phải mới đẻ mà mua gì nhiều vậy??"-Sakura nhìn vào đống hoa quả càu nhàu
"Không được! Dạo này em ốm rồi đó, phải ăn nhiều vào mới có sức chứ"
"Có sức để làm gì?"-Cô chống tay cười gian mãnh, lâu rồi cũng chưa chọc Rindou nên nay lại nổi hứng có cơn
Rindou im lặng, gã ngước mắt suy nghĩ rồi gương mặt bỗng chốt đỏ như cà chua, lắp bắp nói: "A-Ai biết....thì thì....có sức đi học chứ sao nữa!!"
"Á à tao biết tõng mày suy nghĩ gì đấy nhé"
"Không hề nha!!!"
Vài ngày sau, sức khỏe Sakura dần bình phục, cô đang thử bước đi xem còn đau không. Mikey chậm rãi tiến đến nhẹ nhàng đỡ lấy cô khẽ nói
"4 ngày nữa là sinh nhật em rồi, tôi đặt sẵn vé máy bay. Chúng ta đi du lịch nhé"
Nghe vậy Sakura nở nụ cười rạng rỡ: "Thiệt à đi đâu thế?"
"Hàn quốc, chẳng phải em nói rất muốn đến Hàn một lần sao?"-Mikey ấn nhẹ vào mũi Sakura
"Vậy là có thể đi xem các idol rồi. À và phải mua thật nhiều đồ nữa"
"Ừm mua hết"
Tối hôm ấy, Sakura đích thân nấu cho Phạm Thiên một bữa ăn thịnh soạn, lần hiếm hoi thứ hai. Cả bọn nhìn bàn thức ăn đầy bất ngờ, Shinichiro bịt miệng xúc động
"Ôi mình nằm mơ sao?"
Sakura từ trong bếp bước ra lau tay cười: "Còn đứng đó là miễn bàn nhen"
Mùi thơm tỏa khắp gian phòng khiến cho những chiếc bụng đói không thể kiềm chế nổi. Đến một người kén ăn như Kokonoi còn phải tỏ ra khen ngợi trước hương vị hấp dẫn này
Sakura ngắm nhìn gương mặt Mikey cười khẽ
"Gì thế?"
Cô lắc đầu: "Không có gì! Chỉ là lâu rồi tôi không thấy được khuôn mặt đấy của anh đó"
"Mặt tôi như thế nào?"
"Hạnh phúc lắm"
Phải Hắn rất hạnh phúc, hạnh phúc vì cô vẫn ở bên Hắn. Hạnh phúc vì cuối cùng cô đã đáp lại tình cảm bao năm, thật là một cái kết trọn vẹn
Mong rằng giấc mơ này sẽ chẳng bao giờ kết thúc
Phòng Mikey
Mikey ôm chầm lấy Sakura từ đằng sau, gục đầu trên vai. Cô vừa tắm ra nên cơ thể lan tỏa mùi hương hoa lài dịu nhẹ, trên tay cầm thêm ly nước cam
"Nè uống đi. Mới ép còn tươi lắm"
Mikey gật đầu uống hết ly cam, Sakura vén tóc mái của Hắn mỉm cười
"Nào trễ rồi ngủ thôi"
Hắn mở chăn vẫy tay gọi, Sakura chậm rãi leo lên giường. Cô ngồi đối diện với Mikey nói nhỏ: "Tôi lại không ngờ rằng sẽ có ngày Tôi yêu anh đến vậy. Nực cười nhỉ"
Mikey nắm tay cô cúi mặt, Hắn lại lỡ để cô gái của Hắn thấy dáng vẻ yếu đuối nhưng thật sự không thể kìm nén nổi xúc động. Sakura ôm Mikey vào lòng ngực dỗ dành
"Cuối cùng... tôi cũng đã có được em"
Sakura dịu dàng lau nước mắt trên khóe mi cho Mikey, Hắn vẫn còn thút thít như đứa trẻ
"Đừng bỏ rơi tôi nhé..."
"Chắc chắn"-Sakura khẳng định
Cô đặt lên môi Mikey một nụ hôn tựa như lời thề vĩnh cữu. Hắn bồi hồi cảm nhận dư vị trên đôi môi mịn màng, hạnh phúc râm ra trong từng da thịt, chúng khiến Hắn vỡ ào, khiến Hắn vui sướng
Một nụ hôn có thể làm điên đảo chúng sinh
Một nụ hôn có thể cứu một mạng người
Một nụ hôn có thể lấy trọn tấm chân tình
Một nụ hôn có thể giết chết một người
"Mikey, Mikey"
Sakura gọi tên Hắn trong đêm, chẳng vì mục đích gì. Mikey mỉm cười rồi dần thiếp đi, đối với Hắn ngày mai thức dậy sẽ là một niềm vui mới, Hắn mong chờ điều đó
Sakura ngồi dậy giọng run run: "Ngủ ngon, Mikey"
_______
Vào một ngày đẹo trời, tiếng chim hót líu lo khắp khu vườn, hoa màu kết trái nở rộ mang một lại không khí mùa xuân tươi mới. Người người nhà nhà đông đúc vui vẻ cùng nhau
Chỉ riêng một người đang mang tâm trạng lo lắng. Thấy người kia cứ đi qua đi lại, Ichigo vỗ vai trấn an
"Thôi nào! Hôm nay là ngày vui của cậu đó. Làm gì mà lo lắng thế"
Sakura mếu máo ôm chầm Ichigo: "Sao không lo được huhu"
Ichigo nhéo má cô: "Cậu định gặp chú rễ với gương mặt ủ rủ này à? Tớ không cho phép đâu nhé"
Bỗng có một cô gái gõ cửa nghiêng đầu nói: "Tới giờ rồi đó"
Ichigo chỉnh lại váy cưới và tóc cho Sakura nắm tay cô cười: "Đi thôi"
Buỗi lễ được bắt đầu tại nhà thờ nằm trên thị trấn nhỏ của thành phố Hokkaido. Cô dâu xuất hiện với bộ váy cưới ngắn bằng chất satin mềm mại, Điểm nhấn của trang phục chính là chiếc voan khổng lồ được sắp đặt tinh tế để cuốn theo từng bước chân thanh thoát của cô dâu khi bước vào nhà thờ giữa ánh nắng chiều hè rực rỡ
Mikey đứng giữa lễ đường dõi theo từng bước chân của cô dâu với đôi mắt xúc đông. Anh đón tay Sakura, cả hai nhìn nhau với đầy sự trìu mến
Đã đến giây phút thiêng liêng nhất. Cha xứ nói rằng: "Các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh Người"
Lúc này Mikey và Sakura đối diện với nhau, nắm tay nhau và trao lời thề ước
"Cuối cùng ngày anh chờ đợi cũng đã đến, ngày em trở thành cô dâu của anh, là người mà anh sẽ yêu thương, tôn trọng và chung sống suốt cuộc đời. Tất cả những gì thuộc về em, vẻ đẹp, trái tim, và lòng nhân hậu của em đã làm anh cảm thấy rung động, và yêu em nhiều. Anh hứa sẽ yêu em hôm nay nhiều hơn hôm qua, tôn trọng và bảo vệ em, và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của em. Anh sẽ luôn khiến cho mỗi ngày của em là mỗi trang giấy tràn đầy niềm vui và hạnh phúc"
Linh mục cử hành thánh lễ sẽ đáp lời chúc phúc: "Xin Thiên Chúa đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà anh chị đã tỏ bày trước Hội Thánh, và xin đoái thương đổ tràn ơn phúc cho anh chị. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly"
Cả hai trao nhẫn cho nhau với tiếng vỗ tay reo hò nồng nhiệt từ mọi người. Ichigo lau nước mắt vì người bạn cũ
"Hãy hạnh phúc nhé bạn tôi"
________
Mikey cảm giác như có thứ gì đó rọi thẳng, Hắn mơ hồ mở mắt, vài giây nhận ra bản thân đang bị trói chặt ngay giữa sảnh chính. Trong khi hoang mang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, một giọng nói cất lên
"Tỉnh rồi à!!"
Sakura bước từ cầu thang xuống với nét mặt lạnh lùng, trên tay lê chiếc rìu đầy máu. Cô tiến gần hơn nở nụ cười ma quái
"Câu chuyện cổ tích đến lúc phải khép lại rồi nhỉ! Mikey"
______________________________
Iris: Ui tr không biết mô tả cảnh đám cưới thế nào nên tôi phải đi tham khảo, khó thật sự
Đám cưới chỉ là giấc mơ đẹp đẽ của Mikey thôi nhé. Đó là lý do tsao không có lời thề của cô dâu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com