Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ khát tình

Sau trò đùa khi nãy thì đến bây giờ Shinichiro vẫn chưa thể dỗ cho Sakura nguôi giận, cô bỏ mặc ở phía sau mà một mình đi tiếp
“Anh xin lỗi mà”

Sakura bịt tay giả vờ chẳng nghe thấy: “Bla bla bla.....”

Anh biết rằng cô chỉ đang bày trò chứ làm gì có việc lại hờn dỗi chuyện cỏn con này chứ, nếu như giận thiệt thì có lẽ sẽ đáng sợ hơn nhiều. Shin chạy nhanh nắm chặt cánh tay kéo mạnh Sakura, gương mặt cả hai áp sát nhau

“Em mà còn thế nữa thì anh dùng biện pháp mạnh đấy nhá”

Nghe được những lời đấy, cô hứng thú nhướng mày cười gian đáp trả: “Cách gì?”

Shinichiro cứ tưởng làm thế sẽ khiến đối phương ngại ngùng bối rối nhưng anh vẫn chưa biết rằng nếu càng khiêu khích thì chỉ làm Sakura thêm nước mà lấn át ngược lại. Cô không cho phép bản thân mất quyền kiểm soát mọi thứ, cảm xúc hay hành động và kể cả tình yêu hoặc tình dục. Luôn để bản thân nắm thóp tất cả, điều khiển người khác theo ý thích của mình

Shin ngập ngừng vài phút không biết nên trả lời thế nào, dù đã bao nhiêu năm nhưng vẫn chẳng bao giờ hiểu được người trước mắt. Thấy anh có vẻ lúng túng, Sakura cười thầm nghĩ trong đầu chỉ là con sói nhỏ đang tập săn mồi thôi, mấy khi được đề cập đến vấn đề như vậy, điều này làm cô nảy sinh ý tưởng mới

“Đi”

Sakura giữ chặt tay Shin kéo mạnh anh băng qua con đường lớn, Shinichiro không ngừng hỏi đi đâu nhưng cô vẫn im lặng mà bước tiếp. Shin giật mình vì cô dẫn anh tới một khách sạn lớn
“Khoan đã! Em đưa anh tới đây làm gì?”

“Cho tôi một phòng đơn”
Làm lơ những lời nói của Shin, Sakura vẫn đặt và được chị tiếp tân đưa thẻ và hướng dẫn lên phòng. Cửa thang máy mở ra, cô dẫn anh đi nhưng Shinichiro đã vung tay gằn giọng, âm thanh vang khắp dãy hành lang

“Em làm gì vậy? Anh chỉ nói thế chứ...”

“Sao hả? Không dám à....tôi nghĩ anh thích nên mới đề cập chứ, giờ chủ động nè còn không muốn”

“Ý là không phải thế này”- Shin cố giải thích

Biểu cảm gương mặt Sakura đã thay đổi, cô khoanh tay dựa người vào tường chán chê: “Vậy thôi không ép. Tôi cứ tưởng anh muốn thế....haizzz đành tìm con mồi khác”

“Nói vậy la nghĩa gì hả?”

Cô không ngại mà nói rõ: “Ừ thì tôi cũng phải có nhu cầu riêng chứ! Anh nghĩ tôi ngoan lắm à”

Câu trả lời làm Shinichiro đứng người, 2 chân như tê liệt. Chẳng phải giống như trò đùa hay sao? Sakura biết là anh thích cô nhưng vẫn không mấy để tâm mà ngược lại nói thẳng đến vấn đề với một kẻ khác, cơn nóng giận trong lòng lúc này muốn sôi trào, Shin sợ mình sẽ không nhịn nổi nữa. Cô thấy người phía trước vẫn đứng yên nên cười lạnh mà định lướt ngang mà bỏ đi, đột nhiên một lực mạnh tác động vào cánh tay trái khiến bản thân chưa kịp phản ứng

Shinichiro lôi Sakura vào phòng, đóng sầm cửa. Khi này chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh tiến đến đây mạnh người cô xuống giường
“Này!....làm...”
Quan sát kĩ thì mới thấy được ánh mắt của Shin đã thay đổi, nó lạnh và vô hồn hơn ban đầu. Cảm nhận có điều không ổn, cô liền bật dậy thì ngay lặp tức bị anh đè ngược trở lại chiếc gường êm ái. Cánh tay người đàn ông trước mặt ghì chặt cổ tay gầy gò của người phía dưới làm Sakura cau mày tỏ thái độ cảnh cáo
“Buông ra!”

“Em thách thức tôi mà. Sao giờ lại ra vẻ run sợ thế?”

Cô tặc lưỡi một tiếng đáp: “Khi nãy không chịu thì thôi, giờ hết hứng rồi!”. Sakura gồng tay cố vùng ra khỏi dây xích thô bạo kia

“Tìm người khác à?” Dứt lời một tay anh cởi từng nút áo từ cổ xuống tận rốn để lộ trước mắt là cơ bụng săn chắc mà bất kì người con gái nào cũng muốn được một lần chiêm ngưỡng. Cô mặc dù khá bất ngờ trước cảnh tượng mĩ vị này nhưng vẫn giữ cảm xúc bình tĩnh mà đanh giọng nói

“Có nghe không? Hết hứng! bỏ ra hoặc là...”
Chưa kịp nói xong Shin vồ đến định hôn lấy Sakura, may thay cô đã nhanh tay chặn ngay môi giữa hai người: “Tôi bảo rồi....còn tiếp tục làm vậy thì anh phải trả giá đấy”
Ánh mắt anh lướt dọc toàn thân cô liền nghiến răng khó chịu, mặc hoodie thì rất khó để có thể xé một cách nhanh gọn, hầu như đi với bất kì con trai hay đàn ông cô đều ăn mặc rất kín đáo

Điều khiến Shinichiro bức bối nhất chính là việc cô coi thường anh, cái vẻ mặt khinh khỉnh đó chỉ làm máu điên trong người càng thêm trỗi dậy, chỉ khi nghĩ về cô mới có thể kìm nén được đôi lúc. Hôm nay chính quyết sẽ không tha cho đối phương thêm lần nào nữa dù cho có van xin tha thứ

“Tôi cũng là đàn ông đấy”

Một lúc lâu, Sakura thả lõng toàn thân hỏi nhỏ: “Anh có chắc là muốn đi đến nước này”

“Chắc! Rất muốn em”

“Sẽ không có đường lui đâu”

“Vậy thì tôi sẽ chìm trong đấy mãi mãi”

Sakura cười một tiếng: “Được...là anh tự chuốc”

Ngay tức khắc cô đá chân vào hông Shin, trong chớp mắt mà đã lật được người phiá trên. Đúng như một phần bản năng, mọi thứ cô điều muốn chiếm quyền kiểm soát, thế chủ động giờ đây đã thuộc về Sakura, Shin tròn mắt ngẫng người chưa tin vào hiện thực. Cô cúi đầu cắn vào vai Shin một cái đau đớn đến nỗi anh phải nhăn mặt quay hướng khác

“Cảm giác thế nào? Đau lắm đúng chứ?”

“Bị thử rồi biết”- Shin cáu

Cả người anh nóng rực chân tay tê liệt, cổ họng khô đến khàn cả giọng nói, Sakura đã thành công khơi dậy con thú của người đàn ông. Phía dưới dường như đang đòi hỏi thứ gì đó, dục vọng gào thét cả tâm trí anh. Shin gọi tên cô trong cơn mê man

“S-Sakura....”

Ánh đèn mờ trong phòng làm giảm đi tầm nhìn xung quanh, chớp nhoáng chỉ thấy được gương mặt nhòe đi không rõ trước mắt. Anh đưa tay chạm nhẹ vào má cô gọi tên một lần nữa: “Sakura”

Cô lấy trong túi viên thuốc bỏ vào miệng rồi với tay lấy chai nước cạnh bên uống một ngụm rồi trao cho Shinichiro nụ hôn, nước từ miệng tràn qua phía đối diện làm khóe môi chảy dọc những giọt nước thấm ướt chiếc gối nằm. Với sự khéo léo bản thân, cô đã dễ dàng dùng lưỡi đẩy viên thuốc xuống cổ họng Shinichiro

“Ưm”

Cả hai dứt ra sau nụ hôn kích thích đấy, mặt anh đỏ bừng thở hồng hộc có thể vì không quen hôn lâu như thế nên mới bị hụt hơi, ngược lại Sakura lại rất háo hức đến một cái ngại ngùng còn chẳng có thì lấy đâu việc nằm dưới người khác được chứ

Vài phút sau đầu óc Shinichiro bắt đấu quay cuồng, anh đang dần chìm vào cơn mê. Thì ra thứ cô cho Shin uống chính là thuốc ngủ, vì mục đích làm anh không quấy thêm nữa. Và rồi chính thức đưa người đàn ông tội nghiệp ấy vào những giấc mơ ngọt ngào

Xong việc Sakura bước xuống giường đắp chăn kín cho Shin rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ, khi này trời bên ngoài đang đổ mưa giông kèm gió lớn, nếu không vào đây kịp thời thì hai đứa chắc có lẽ là đã ướt nhem như chuột lột bên ngoài rồi. Cô vào toilet rửa mặt cho thoải mái rồi tắt đèn phòng, lặng lẽ nằm ngủ ở ghế sofa

“Đêm nay sẽ lạnh lắm"

                      .....
Hôm nay cảm thấy thế nào?

Ổn lắm....có chút thú vị

______________________________

Iris: Tôi thi xong rồi đây và sẽ tặng mng trước một chap coi như bù cho tuần trước nhé

Nhẹ nhàng thế thôi chứ k có H đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com