Kẻ Thay Thế
Mọi nguồn cơn để Phạm Thiên được lập ra với mục tiêu là Yamamoto Sakura
Baji quyết định không nói ra tất cả vì anh không muốn làm cô lo lắng: "Nói chung là tụi tao đang giúp mày thôi! Từ giờ đừng có tìm Mikey nữa, cậu ta khác xưa rồi"
" Nhưng mà....phải có lý do Mikey mới"- Sakura cãi bướng
" Nếu mày muốn dâng xác cho cọp thì cứ việc. Đó không phải là chỗ để mày đùa giỡn...Nhìn vào hiện tại đi. Chúng ta không còn là những đứa trẻ như xưa nữa, mày biết cái giá khi bước vào Phạm Thiên là gì không?"- Baji nổi đóa nói lớn
Bọn họ đều biết rằng Mikey và Izana đã điên cuồng truy lùng cô suốt 12 năm nay qua, nếu như Hắn ta biết sự hiện diện của Sakura ở hiện tại chắc chắn cô sẽ không sống yên với bọn chúng, không dám tưởng tượng khi Mikey đối mặt với Sakura như thế nào. Baji tiến đến ôm cô vào lòng ngực kìm nén nói
"Đừng tìm hiểu về Phạm Thiên! Xin mày đấy, hãy cứ sống bình thường thế này đi. Mày còn có tụi tao mà"
Cách một lớp vải mỏng nhưng cô vẫn cảm nhận trái tim của đối phương đập loạn nhịp, má của Baji ửng đỏ ngại ngùng buông ra quay mặt sang hướng khác để giấu đi sự xấu hổ này. Chifuyu thấy rõ được tình cảm của Baji dành cho cô gái phía trước nhưng cậu không nói, Kazutora cười trừ thầm nghĩ bản thân lại có thêm một đối thủ
Sakura cũng có phần ngại không kém, cố ho vài tiếng để lãng đi: "E hèm à Draken với Mitsuya sao rồi? Vẫn ổn chứ?"
Kazutora cởi tạp dề nắm tay cô cười nói: "Muốn gặp 2 đứa tụi nó không? Tao dẫn mày đi"
Chifuyu tách 2 người ra kéo Sakura sang một bên nghiêm mặt: "Vậy tao đi chung! Không để mày đưa nó đi một mình đâu"
"Thôi không cần cho tao xin địa chỉ đi"
Dù 3 người kia rất muốn đi chung nhưng Sakura từ chối thẳng, cứ hễ gặp nhau là có chuyện ồn ào, mệt mõi lắm! Cô đến đúng địa chỉ của Baji cho, đến nơi thì đó là cửa hàng bán xe moto bề ngoài trông cũng khá lớn. Sakura hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí bước vào
"Xin chào"
Bên trong có một chàng trai tóc đen cao ráo đang quay lưng ngồi chỉnh máy móc cho chiếc xe. Anh ta trầm giọng đáp lại: "Xin chào quý khách cần gì?"
Chàng trai đấy lấy khăn lau tay từ từ đứng dậy tiếp đón, Sakura tròn mắt bất ngờ nhìn đối phương gọi tên: "Shinichiro?"
"Hả? Ai vậy"
Sakura giật mình ấp úng, hình như anh ta không nhận ra: "À thì anh không biết tôi sao?"
" Xin lỗi nhưng nhiều người quá nên tôi không nhớ. Cô là?"
" Ngại quá! Vậy để tôi giới thiệu bản thân....Yamamoto Sakura! Rất vui được gặp anh"
Shinichiro nghe xong liền rớt chiếc cờ lê xuống sàn đứng hình, biểu cảm của anh ấy không khác đám Chifuyu là bao. Môi anh run run đưa tay dụi mắt: "Thật là em sao? Sakura"
" Ừm tôi đây Shinichiro"
Không chần chừ anh ôm trọn người con gái ấy vào lòng, cảm xúc này không biết phải dùng từ gì để diễn tả,lòng ngực như muốn nổ tung, anh mong muốn thời gian có thể dừng lại để khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi . Người mà anh hằng đêm mong nhớ cuối cùng đã quay trở lại sau bao năm xa cách, nước mắt chảy dọc hai bên má. Lần này Sakura không còn đẩy anh ra như trước kia mà nhẹ nhàng đáp lại tình cảm ấy
"Ahaha xin lỗi vì tới mà không báo trước nhé"
"Anh cứ nghĩ sẽ chẳng thể gặp lại em nữa. Sakura anh nhớ em nhiều lắm, thật đấy"- Shin không ngại mà vén phần tóc mái đặt một nụ hôn lên trán một cách dịu dàng. Cô bối rối cúi đầu lùi chân về sau nói nhỏ
"À thì cảm ơn nha...."
Trông tình huống này cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào nên đành cảm ơn cho đỡ ngượng ngạo. Shinichiro thấy dáng vẻ xấu hổ liền bật cười, trong khoảng thời gian lâu vậy mà có chút thay đổi rồi nhỉ? Nếu khi xưa có lẽ đã trưng cái bộ mặt vô cảm rồi hoặc tệ hơn là ăn một phát đấm
" Em uống nước đi"
Anh đặt cốc nước xuống bàn lịch sự mời: "Em đã đi đâu suốt 12 năm nay vậy?"
" Có gì anh hỏi Chifuyu hay Takemichi ấy chứ tôi cũng không biết giải thích như nào cho dễ hiểu"- Sakura gãi đầu khó xử
Shin chống cằm ánh mắt dịu dàng hướng về cô cười nhẹ: "Kệ đi dù gì cũng đã ở đây rồi! Cô gái của anh bây giờ trưởng thành hơn rồi nhỉ? Khác xưa nhiều lắm"
Trải qua 12 năm Sakura đã không còn là cô nhóc cọc cằn thô lỗ hay thích đùa cợt với mọi thứ mà trước mặt anh chính là một Sakura phong thái nghiêm túc điềm đạm và cá tính hơn. Nhưng dù cô có thay đổi như thế nào thì tình cảm anh vẫn là sư thật lòng. Shinichiro ngồi sát cạnh ôm eo Sakura, 2 gương mặt gần kề nhau. Anh hỏi
"Nhìn anh đi....em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình?"
" Con ngươi màu đen?"
Nhận được câu trả lời hụt hẫng đến cùng, Shin đỏ mặt đứng bật dậy tay chân luốn cuống dọn dẹp: "T-Thôi em ngồi chơi đi...a-anh đi lấy đồ//"
Sakura thấy biểu hiện kì lạ ấy nhăn mặt thắc mắc: "Ủa mình nói gì sai hả??". Thế nhưng mục tiêu của không phải đến đây chơi đùa, cô gọi Shinichiro đột ngột hỏi: " Tại sao anh lại để Mikey đi vào con đường tội lỗi vậy?"
2 chân Shin hóa đá, anh không biết là cô đã nghe thông tin này từ đâu. Phải rất lâu Shinichiro mới cho cô câu trả lời: "Thằng nhóc đã lựa chọn số phận cho riêng nó, anh không thể ngăn cản được. Cả Manjiro và Izana....." Nói đến đây giọng Shinichiro nghẹn lại
" Em muốn tìm tụi nó sao Sakura?"- Anh hỏi ngược lại
Cô ừm một tiếng không chút suy nghĩ. Shin tức giận nắm chặt tay cô gằn giọng: "Dẹp ngay cái ý đồ đó đi. Em muốn chết sao?"
"Anh làm gì vậy? Tôi cũng chỉ âm thầm điều tra mà thôi"- Sakura cãi bướng
" Không được thật sự rất nguy hiểm....Manjiro...Manjiro nó đang săn em đấy"
Shinichiro gào to khiến cô giật mình rút tay lại, sự tức giận xen lẫn lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt đẫm mồ hôi kia. Sakura không hiểu tại sao lại là Săn?
" Ý anh là Mikey tìm tôi"
"Ừm không chỉ nó mà là Izana....khoảng thời gian em biến mất anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với Manjiro nhưng khi đấy nó đã thay đổi, sau đấy nó cho giải tán Toman và bắt tay với Kisaki gia nhập Thiên Trúc, mọi người đã rất ngạc nhiên. Anh nhiều lần đã hỏi thế mà không nhận được câu trả lời, Manjiro từ lúc đó đã chẳng còn liên lạc với anh Ema hay là những người bạn cũ ở Toman nữa. Phạm Thiên được thành lập vào 2 năm trở lại đi.....Em đã biết chuyện gì xảy ra không?"
Sakura lắc đầu: "Không biết"
" Khi ấy Manjiro đã bắt cóc Ichigo và giam cầm....điều này chứng tỏ rằng nó đang muốn tạo ra một Sakura khác thay thế cho em và Ichigo là công cụ thích hợp để làm điều đó"
____________________________
Iris: Chiều lòng mấy nàng vì nay là lễ nên tui ra thêm một chap đấy nhá
Nhiều khi tui đánh máy nó hay bị lỗi bàn phím nên sai chính tả. Nên mong mng thông cảm, nếu tui phát hiện sẽ chỉnh sửa lại liền để k ảnh hưởng để mng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com